Chương 27
Song Ngư tỉnh dậy toàn thân ê ẩm, không thể cựa quậy nổi, mở mắt ra mới thấy Kim Ngưu bên cạnh đang ngủ rất ngon, dáng nằm hình ngôi sao đè cả tay lẫn chân lên người anh. Anh bực bội hất bỏ "những thứ nặng trịch đó" khỏi người mình, với tay tìm chiếc điện thoại đã rơi đâu đó sau cuộc hỗn chiến.
-Này! Mau dậy đi!
Song Ngư trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại, tay thì liên hồi đập vào mặt Kim Ngưu đánh thức cậu dậy.
Kim Ngưu ngái ngủ ngồi dậy, ngơ ngác quay ra nhìn Song Ngư.
-Sao cậu lại ở trong phòng tôi?
Kim Ngưu cau mày nhìn chằm chằm Song Ngư. Nhận được ánh mắt của anh, cậu chỉ ngấm ngầm nhớ xem mình có nhầm cái gì không, sau đó liền "À!" lên một tiếng. Cậu mau chóng vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học, nhưng khi ra lại thấy Song Ngư vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng.
-Này hội trưởng tương lai, nếu cậu không dậy sẽ muộn học đó.
Đáp lại lời của cậu, Song Ngư chỉ chỉ tay vào chiếc đồng hồ điện tử trên bàn, thắc mắc đến gần xem rồi Kim Ngưu nín lặng, tròng mắt cậu giãn to, hốt hoảng đến không thể cất lời, hôm nay cậu đã cúp học sao?!
-Sao vẫn nằm đó hả?! Mau dậy đi.
Kim Ngưu vội vàng lay người Song Ngư, quăng đi chiếc chăn của anh. Khi anh ngồi dậy, Kim Ngưu nhìn cái dáng vẻ của anh bỗng dưng không chịu nổi mà gắt lên, Song Ngư không nói gì chỉ đưa tay vẫy Kim Ngưu lại gần. Chỉ đợi được thấy cái mặt của cậu ở gần, anh liền ghì chặt lấy cổ cậu làm Kim Ngưu kêu oai oái.
-Aishh.. tên này sao lại khỏe vậy chứ?
Kim Ngưu vừa cố gỡ tay Song Ngư vừa cố đẩy anh ra. Vốn dĩ Kim Ngưu chưa bao giờ mường tượng cảnh mình bị bắt nạt thế này, trong đầu cậu luôn nghĩ nếu thua trong trường này cậu chỉ thua Cự Giải, ai ngờ hôm nay bị tên "con nhà người ta" này vật ra. Suốt ngày chỉ thấy Song Ngư hết ra vào thư viện hoặc nhà vệ sinh, lại chỉ đi xuống căn tin, chưa từng thấy anh tham gia hoạt động ngoại khóa nào; nhưng sao lại khỏe đến vậy.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Song Ngư cũng chịu buông, Kim Ngưu mau chóng lùi ra xa thở hổn hển, liên mồm chửi rủa anh.
-Tôi gọi cậu dậy để cậu làm tốt nghĩa vụ thư kí hội học sinh thôi. Còn tôi mệt lắm.
Kim Ngưu ngây người ra đó,như không tin vào tai mình, liền hỏi đi hỏi lại anh thêm chục lần đến khi nhận được cái gối vào mặt mới chịu dừng.
Vốn dĩ đây không phải Song Ngư mà cậu từng nghe danh, cũng không phải là Song Ngư hơn tiếng trước đây cậu biết.
-Quỷ nhập cậu rồi à?
Kim Ngưu cau mày, đôi mắt vẫn dán vào thân ảnh Song Ngư đang lười biếng nằm trên giường.
-Không. Cậu đã làm tôi phát điên rồi.
Song Ngư tay đặt ngang tầm mắt che đi ánh sáng, đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của Kim Ngưu.
Song Ngư nằm đó, có những suy nghĩ của riêng mình. Anh nghĩ rằng mình đã quá mệt để đi học, mà với tình trạng đó, khi đến lớp cũng sẽ chẳng thế tiếp thu nổi một chữ vào đầu; thế không phải nghỉ thì hơn sao?
Thực ra Song Ngư cũng đã nhiều lần cúp tiết thời cấp hai, lên cấp ba đỡ dần rồi khi lên đại học thì cái thói đó gần như hết. Nhưng hết không có nghĩa là hết sạch, Song Ngư luôn để dành một chút lười biếng trong mình, điều đó khiến anh trở nên trầm tĩnh và đôi khi tạo ra hiệu ứng tốt là biết chịu đựng, hay đám con gái trong trường thường gọi là: nhẫn nại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top