Chương 26
Cự Giải tâm trạng có chút tồi tệ, lúc đi qua hành lang còn đá phăng mấy cái thùng rác, làm bọn sinh viên ai nấy đều thắc mắc nhìn theo, có nhiều người còn chẹp miệng thể hiện thái độ không bằng lòng. Chỉ là bây giờ anh không thèm chú tâm, chứ nếu Cự Giải mà biết kẻ nào dám thái độ lại với anh, chắc chắn kẻ đó chẳng yên thân.
Với dáng vẻ bất cần đó, Cự Giải bỗng xô phải một người, làm người ta ngã xuống còn anh chỉ đứng đó, đưa đôi mắt nhìn xuống kẻ ở phía dưới chân mình, là một cô gái.
Quả nhiên là uy của Cự Giải rất lớn, cô gái kia cũng chẳng nói gì dù đã bị va mạnh như vậy, cậu sinh viên bên cạnh cũng chỉ lẳng lặng đỡ bạn gái mình dậy rồi nhanh chóng bỏ đi.
-Em có sao không?
Cậu sinh viên đó ân cần hỏi khi đã đi xa được một đoạn.
Cô gái khuôn mặt nãy giờ cứ cúi gằm để mái tóc che đi nửa khuôn mặt mới ngẩng lên, lắc nhẹ đầu thay câu trả lời.
Cú va vừa rồi quả thực rất mạnh, nó làm cho vết thương cũ ở vai của Sư Tử tái phát, đau nhức không ngừng. Lúc nãy may là cô còn nhận ra đó là ai, không lại vướng vào tới tận hai tên đầu gấu thì quả thực thân cô cũng không yên nổi trong hôm nay.
Thực ra từ vụ lúc trưa, Sư Tử đã lo lắng không ngừng. Lúc tên đó định giơ tay đánh cô, thiếu chút nữa là Sư Tử có thể ngất ở đó. Đây quả thực không phải nói đùa, Sư Tử mắc căn bệnh về tâm lí, khiến cho mỗi lần cô căng thẳng, tự nhiên bụng sẽ đau quặn lại, đường hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn nhưng từ năm cấp hai Sư Tử đã bị liệt vào danh sách đen của phòng y tế, họ không cho cô xuống đó vì cho rằng đó chỉ là căn bệnh giả vờ để Sư Tử trốn học.
-Em muốn về nhà. Anh kêu bố mẹ tới đón em được không?
Sư Tử nhìn lên người bạn trai với ánh mắt cầu khẩn. Ngay sau đó cô liền được dìu xuống tới tận cửa, ngồi đợi trong phòng bảo vệ và chờ người đón về.
Nhưng có vẻ tình trạng của Sư Tử dần tệ đi khi cô cảm thấy hoa mắt và dần mất tự chủ. Cô cố nghĩ đến những gì vui vẻ nhất, cố quên đi mọi thứ khiến cô căng thẳng; nhưng lúc nào cũng thế, càng cố quên con người ta càng nhớ về, và giờ đây những kí ức tồi tệ hiện lên trong kí ức của Sư Tử rõ hơn bao giờ hết.
-Cứu.. cứu con với..
Sư Tử đau đớn ôm lấy bụng mình đang quặn lên từng hồi, sau đó mắt cô mờ dần rồi Sư Tử ngã khỏi ghế, mồ hôi nhễ nhại quanh người cô, khuôn mặt hồng hào bỗng nhợt nhạt, tái xanh hẳn đi làm cho bác bảo vệ có chút hoảng hốt.
-Này! Mau giúp tôi!
Bác vẫy tay gọi cậu học sinh đang đi qua đó vào bế Sư Tử đến phòng y tế.
Nhân Mã tay đang ôm sách nặng bỗng bị gọi mà giật nảy mình lên. Nhưng dù gì cũng không thể bỏ mặc bác bảo vệ già, cậu sau đó liền bỏ sách vào phòng bảo vệ, cúi người toan bế Sư Tử nhưng thể lực như Nhân Mã, chuyện đó là vô vọng. Sau khi chần chừ một lúc lâu, Nhân Mã cuối cùng cũng nhận được sự trợ giúp từ bác bảo vệ già để dìu Sư Tử qua phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top