Chương 23
Khoảng trời trưa hôm nay không có nắng gắt, không có gió lớn, hay mưa; tiết trời cứ thoang thoảng và nhẹ nhàng, thật dễ chịu. Chẳng mấy khi tiết trời mùa này lại được như thế; nên dòng người cứ ngày càng đông như thể rủ nhau ra ngoài để đón lấy hết cái tiết trời này vậy. Anh ngồi tại một góc khuất trong một quán cà phê nhỏ, nơi như tách riêng biệt khỏi xung quanh: chỉ có cây, cửa kính, một ly cà phê đã nguội lạnh trên bàn và anh ở đó. Khuôn mặt trầm mặc nhìn qua khung cửa sổ, anh thở một hơi dài; nhưng dù mọi thứ có buồn và ảm đạm thế nào, thì cũng chẳng thể làm buồn đi trời xanh kia. Anh cầm ly cà phê trên tay, xoay qua lại, mắt đăm chiêu nhìn những họa tiết trên đó, được khắc nổi từng nét, tuy đơn giản nhưng cũng rất đáng yêu.
-Liệu anh có muốn tôi đi hâm nóng lại cốc này không?
Một thanh niên phục vụ tiến về phía anh tươi cười hỏi. Anh chỉ lắc đầu đáp lại người phục vụ bàn đó, đặt ly cà phê trở lại mặt bàn nói:
-Tôi đang đợi người có thể thực sự hâm nóng thứ này.
Chàng trai kia có chút ngỡ ngàng không hiểu ẩn ý nhưng rồi lại rời đi phục vụ ở nơi khác.
Thế là góc khuất đó lại chỉ còn lẻ loi mình anh, cứ ngóng ra ngoài cửa sổ, chờ đợi.
Khung trời rộng như vậy, chẳng thể nào chỉ chứa một dáng hình cô đơn; còn có những cung bậc cảm xúc thật khác của con người: là hạnh phúc, là buồn bã, là sợ hãi,.... nhưng cũng có những cảm xúc chẳng rõ ràng và riêng biệt đến thế, chẳng dễ dàng gọi tên đến như vậy. Có nhiều thứ cảm xúc hòa lẫn vào nhau, khiến con người bị lạc lối hoàn toàn, lạc lối trong những cảm xúc của chính bản thân mình.
-Sư Tử, em đang nghĩ gì vậy?
Giọng trầm khàn của một chàng trai cất lên phá tan không gian yên tĩnh của cả hai.
-Chỉ là nghĩ vu vơ một chút. Chẳng biết nữa.
Sư Tử cười rồi nhìn anh, người đã ở vị trí người yêu của cô được gần hai năm nay. Sư Tử nghĩ anh là người tốt, bởi bên anh cô cảm thấy rất đỗi yên bình, chẳng phải lo toan gì cả, không những thế anh còn có gia đình tâm lí, luôn một mực ủng hộ tình cảm của hai đứa; như vậy Sư Tử càng cảm thấy mình được hoàn thiện hơn. Sư Tử không có bố mẹ ở cạnh, từ bé được vú nuôi " dạy dỗ" mỗi ngày, bây giờ thì đã chuyển ra ở một mình, nhưng Sư Tử rất ít khi về nhà, cô hay tìm một chỗ nào đông người để về, điển hình là nhà người yêu. Cô hay về đấy ở cùng họ, tất nhiên sẽ chẳng bố mẹ nào cho con mình ở chung với một người khác giới, cô ở với em gái của anh.
Sư Tử dựa sâu hơn vào lòng anh, khẽ dụi đầu như tìm hơi ấm quen thuộc. Sư Tử chẳng hề mạnh mẽ và ương bướng như vẻ bề ngoài; cô giống như một chú sư tử con cô đơn đi tìm hơi ấm và mái nhà của riêng mình nhưng dòng đời lại quá khắc nghiệt đối với chú sư tử nhỏ, khiến chú phải bộc lộ bản năng sống sót của mình mà càng khó khăn tìm ra một chỗ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top