Chương 20

Nhân Mã đứng đợi ở cổng trường, anh không biết Bạch Dương đang làm gì mà mãi chưa xuống như thế, quả thực không thể chịu nổi cô em gái chậm chạp này.
-Nhân Mã!
Cái tiếng lanh lảnh của Bạch Dương khiến Nhân Mã quay đầu ra, dù là sinh viên đại học nhưng có vẻ nó chả lớn trong tâm hồn chút nào, lúc nào cũng cái dáng lon ton, mặt thì tươi rói, nhưng Nhân Mã chẳng thích việc này chút nào. Đã nhìn thấy Bạch Dương chạy theo, nên Nhân Mã cũng nhanh chóng quay bước đi. Họ là anh em sinh đôi, nhưng chẳng mấy ai trong trường này biết, bởi cả hai người cũng chẳng phải nổi danh gì, mà có khi là chẳng ai quan tâm đến chuyện đó.
-Song Tử không đi cùng sao?
Nhân Mã cau mày nhìn đứa em gái như mới năm, sáu tuổi đang bám ghì lấy tay mình.
-Không có. Song Tử ở lại kí túc với bạn mới.
Nghe Bạch Dương nói vậy, Nhân Mã cũng chỉ gật gù rồi cứ thế sải bước thật chậm rãi về nhà. Nhà của họ ở gần trường, nên không phải tốn tiền thuê kí túc, trưa nào sau khi tan học cũng đều cùng nhau về nhà, nhiều khi có thêm Song Tử đi cùng cũng vui.
Mở cửa vào nhà, Bạch Dương tươi cười chạy vào chào bố mẹ trong khi đó Nhân Mã chỉ lẳng lặng vào, chào một cách bớt ồn ào nhất có thể. Anh em sinh đôi nhà này là thế, dù Nhân Mã là anh nhưng lại trầm tính đến lạ lùng, có nhiều khi bố mẹ còn sợ anh bị trầm cảm mà hết lần này đến lần khác mời giáo viên về tâm lí cho anh; nhưng trái lại, Bạch Dương chính là mặt trời nhỏ của ngôi nhà này, luôn rạng rỡ tươi cười, hầu như chưa ai từng thấy nó than mệt hay nằm im một chỗ trừ lúc nó ngủ ra; Bạch Dương năng động tươi vui, nhưng mang đến năng lượng cho người khác thì ít mà mang rắc rối đến thì nhiều. Hồi xưa, Bạch Dương nghịch ngợm đến nỗi bố mẹ nhẵn mặt tất cả giáo viên trong trường từ mẫu giáo và thậm chí lên đến đại học. Hai tính cách trái ngược nhau là thế, nhưng ngôi nhà nhỏ bé này chưa từng có tiếng mắng chửi, cãi vã của hai anh em. Dù Bạch Dương có nghịch ngợm và tinh ranh đến đâu, thì Nhân Mã đều có thể bỏ qua, bởi thời gian của anh không dành cho việc vô bổ, và dạy dỗ Bạch Dương là công việc vô bổ nhất đối với Nhân Mã. Thay vào đó Nhân Mã biết khôn ngoan sử dụng năng lượng phá phách cùng IQ cao chót vót của cô em gái này; nhờ những lần hợp tác ăn ý như vậy, mà bây giờ Nhân Mã vẫn còn ở đây chứ không phải trại trẻ em trầm cảm nào đó.
Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, vui vẻ nhìn chiếc bàn đầy ự những món ăn còn đang bốc khói nghi ngút cùng hương thơm quả nhiên khó chối từ;cùng cầm đũa lên, lễ phép mời bố mẹ rồi mới bắt đầu ăn. Bạch Dương trong bữa ăn luôn miệng đề cập đến việc ở kí túc xá với bố mẹ nhưng việc đó bị gạt đi dễ dàng, dù cố gắng đến đâu, nó vẫn không thể thuyết phục họ bởi họ biết Bạch Dương nếu dọn vào kí túc xá sẽ lập tức biến thành "kẻ hủy diệt" với năng lượng không bao giờ cạn kiệt của nó; thậm chí lúc đó họ sẽ không thể làm gì con bé nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top