Chương 19
Giờ là giờ nghỉ trưa, Bạch Dương chậm rãi thu dọn sách vở, nó nhìn qua bên kia thấy Thiên Bình cùng Song Tử đang vui vẻ trò chuyện, rủ nhau xuống căn tin. Trong lòng bỗng có chút ghen tị, Bạch Dương cũng muốn ở lại trường chơi cùng các bạn nhưng lại không được cho phép.
-Chiều gặp nha.
Bạch Dương mỉm cười vẫy tay chào hai người bạn rồi đi khỏi lớp. Cô gái nhỏ đang phụng phịu đi trên hành lang mà không có người chơi cùng liền bắt gặp Xử Nữ cũng đang đi về, như bắt được vàng, nó nhanh nhanh chạy tới bên vồ lấy cô.
Xử Nữ bị chạm phải chỗ đau khẽ kêu lên một tiếng, biết ý Bạch Dương liền đi cách ra, hỏi han Xử Nữ.
-Không sao chứ? Đi với mình xuống phòng y tế không?
-Không cần đâu.
Xử Nữ phẩy tay rồi cứ thế bước thật nhanh. Đi được nửa đoạn liền va phải Bảo Bình, cả hai cùng ngã nhào ra nhưng may Xử Nữ không bị va đập mạnh bởi Bạch Dương đã mau chóng đỡ lấy cô. Sự lo lắng của Bạch Dương xuất hiện khi nó thấy những vết bầm tím ở đùi của Xử Nữ, nó hoảng lắm, bởi những vết đó lằn dài, thậm chí còn đọng máu khô, là bị đánh.
Xử Nữ dù ngã nhẹ nhưng thân thể đau nhức, không thể đứng dậy, mới nhỏ tiếng nhờ Bạch Dương đỡ dậy, nào ngờ Bạch Dương làm quá, liền sai Bảo Bình bế cô đến phòng y tế. Xử Nữ được một phen đỏ mặt tía tai trong vòng tay khá gầy của Bảo Bình. Khi cả ba người tới đó, Thiên Yết cũng đang thu dọn đồ chuẩn bị đi ăn trưa, đặt Xử Nữ nằm xuống giường, Bảo Bình ngoan ngoãn cúi người chào Thiên Yết, không ai xui khiến mà tự giải thích về việc của Xử Nữ. Thiên Yết cũng nhanh chóng lấy thuốc cùng băng gạc đến bên cạnh chiếc giường Xử Nữ nằm, khi cả hai đối mặt nhau, đều có biểu cảm ngạc nhiên y hệt, là người "ngày hôm qua".
-Em học ở đây sao?
Thiên Yết tròn mắt, nhìn Xử Nữ. Quả nhiên sinh viên không còn mặc đồng phục, việc để biết được có phải còn đi học không rất khó, nhất là Thiên Yết còn mới vào đây, biết mặt hết các sinh viên là chuyện không thể.
Xử Nữ không đáp, chỉ khẽ gật đầu, sau đó cả hai đều không nói gì nữa chỉ có hai người là Bạch Dương và Bảo Bình cứ đứng ngây ngốc ra đó. Sau khi xem xét kĩ vết thương cho Xử Nữ, Thiên Yết nói hai người kia ra ngoài, muốn nói chuyện riêng với Xử Nữ, nhưng cô có vẻ không thích việc bị giữ lại chút nào; nhưng vì kính trên nên Xử Nữ đành nán lại một lúc.
-Bọn họ đánh em sao?
-Không có. Em bị ngã.
-Thôi đi, tôi là giáo viên y tế đấy. Em không lừa được tôi đâu.
-Rồi sao? Cô là giáo viên y tế chứ không phải mẹ tôi. Các người làm ơn đừng can thiệp vào chuyện của tôi.- Nói rồi Xử Nữ đứng dậy, đi ra cửa, trong họng còn gằn câu gì đó rất khó nghe, nhưng chắc chắn là chẳng mang ý tốt đẹp gì.
Thiên Yết đứng như trời trồng ở đó, dù gì cũng là người lớn tuổi hơn, Thiên Yết cảm thấy không vui về thái độ của Xử Nữ; không thèm biết ơn, lại còn lớn tiếng quát mắng, không phải đã là sinh viên thì nên biết cách cư xử chút sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top