Chương 18
Hôm nay Xử Nữ không lên tầng thượng, cô ở trong lớp và học. Khiến cho ba đứa Song Tử, Bạch Dương, Thiên Bình hết sức kinh ngạc. Song Tử và Bạch Dương đã biết đến Xử Nữ thì không sao, Thiên Bình mới đầu còn tưởng học sinh mới giống mình, cứ thế liên mồm hỏi khiến Xử Nữ đã phát cáu lên. Nhưng tất nhiên Xử Nữ chẳng bao giờ chịu ngồi đây học, nếu bố cô không điều người giám sát cô; cô không biết là ai nhưng mọi cử chỉ, hành động của cô đều bị giám sát bí mật, nếu cô làm sai điều gì đó liền bị báo cáo. Điều khiến cô rối não chính là không biết ai đang giám sát mình, nếu biết có lẽ đã trốn dễ hơn. Xử Nữ đã ngồi trong lớp được hai tiết rồi, quả thực rất mệt; đây là lần thứ năm Xử Nữ chịu ngồi học đàng hoàng từ lúc lên đại học đến giờ, nên việc cứ cắm cúi viết viết quả thực không quen. Lớp chỉ có bốn bóng, còn thiếu một người mà ai cũng thừa biết- Sư Tử.
Trong lúc mọi người đang trong giờ học, Sư Tử khi đó đang ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng, suy tư gì đó. Sư Tử cứ một lúc lại nhìn qua lại, mọi hôm cô không ở đây một mình, có Xử Nữ; dù Sư Tử và Xử Nữ không chơi với nhau mà có thể Xử Nữ cũng không biết nhiều tới cô, nhưng nơi tìm đến của cả hai đều là sân thượng. Xử Nữ hay lên đây nhảy múa, nhiều lúc Sư Tử chỉ lén nhìn từ xa mà thầm mến mộ, những cử chỉ cứ mềm mại, nhẹ nhàng mà hút tầm mắt người. Nhưng hôm nay không thấy Xử Nữ, trong lòng cô có chút chán nản. Tiếng điện thoại vang lên, hiện lên cái tên quen thuộc, Sư Tử mới bắt máy cùng nụ cười như lấn át cả ánh mặt trời.
Nhìn khoảng trời rộng lớn, chẳng gì có thể che lấp đi nó, ngay cả những ưu tư, phiền muộn cũng chẳng thể lấp đầy nổi trời xanh kia. Ánh mắt anh đưa lên nhìn bầu trời, kẽ cười nhạt rồi thở dài một cái, ánh mắt đó chợt dao động, lại nhìn xuống khoảng sân trường rộng lớn. Anh ghét, ghét cái thế giới này, sao nó rộng lớn như vậy, lại không thể giấu được cô, lại không thể che lấp được một con người nhỏ bé khỏi tầm mắt anh. Cứ suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ mãi như vậy; trong lòng có chút rạo rực, lại có chút lo âu, bồn chồn, lúc sau lại là những cảm xúc chán chường, ghét bỏ; tâm trạng con người rất khó hiểu, nhưng đến bản thân còn không thể hiểu nổi mình đang làm sao có phải là thật thảm hại? Nhưng anh ước, ước giá như cô ấy đã bực bội, giá như cô ấy cáu gắt và nguyền rủa anh, hay là bật khóc nức nở như những người phụ nữ khác; như thế còn khiến anh nhẹ lòng hơn; nhưng cô gái đó đã không làm như vậy, chỉ là trong mắt có chút tia thất vọng, rồi lại nở nụ cười tha thứ, chả để tâm trong lòng, cũng chẳng nói gì cả, điều đó khiến anh thấy mình càng giống như kẻ tội đồ. Anh khẽ đưa bàn tay, che đi đôi mắt của mình, cảm giác trái tim quặn lên từng cơn, có chút vị đắng nơi đầu lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top