Chương 16
Thiên Yết không đợi gì, nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại của Song Tử mà chạy dọc theo hành lang đi đến phía lớp 1S2. Bỗng điện thoại Song Tử đổ chuông, Thiên Yết theo thói quen liền dừng lại nhìn xem là ai. Tên người gọi đến được lưu là Bạch Bạch, nhưng một lúc sau liền chấm dứt cuộc gọi; Thiên Yết định đi tiếp nhưng có thứ đã khiến cô ngừng bước, màn hình điện thoại của Song Tử vẫn sáng, và điều làm Thiên Yết bất ngờ hơn cả, đó là hình một người con trai. Chẳng thể phân biệt được là chụp trộm hay chụp mẫu bởi nó hoàn hảo một cách lạ thường. Thậm chí trên đó còn đè mấy sticker như thể hiện tình yêu, sự hâm mộ cuồng nhiệt cho người kia.
-A..-Khi Thiên Yết không để ý thì liền có người giựt điện thoại khỏi tay cô, ngẩng lên mới biết là Song Tử.
Lấy xong nó liền chào cô rồi chạy đi, Bạch Dương đứng gần đấy còn đang ngơ ngác nhưng một lúc sau cũng chạy theo Song Tử về lớp.
Thiên Yết quay người liền va phải ai đó, mãi mới nhận ra là cậu học sinh hôm qua mới gặp- Bảo Bình.
-A.. Xin lỗi em nhé.
Thiên Yết nói nhỏ rồi bước đi thật nhanh, để lại Bảo Bình ngơ ngác nhìn theo.
Tiếng chuông thứ hai báo hiệu tiết học bắt đầu kéo Bảo Bình ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Cậu bước vội về lớp, trong đầu không khỏi suy nghĩ về Thiên Yết, cậu chỉ thắc mắc cô đang gặp chuyện gì. Có thể Bảo Bình chấp nhận việc bị thu hút bởi cô từ lần đầu tiên, bởi một con người trầm lặng như cậu, chỉ cần làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm nên vài gợn sóng. Bảo Bình biết mình dễ rung động, bởi từ nhỏ đến lớn, cậu luôn bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ; lúc đầu cũng nghĩ đó là tình yêu sét đánh và mình sẽ gắn liền với nó mãi; nhưng đến khi cậu bị thu hút bởi một thằng con trai thì cậu mới khẳng định rằng chỉ là do cậu quá nhạy cảm với cái đẹp thôi.
Định bụng rằng giờ nghỉ này sẽ ghé qua phòng tư vấn mới của Thiên Yết, nhưng khi cậu đến đã thấy có người ở đó nên đành ngậm ngùi trở về; nào ngờ đụng phải cô ở đây, làm Bảo Bình lại tưởng chừng như định mệnh đời mình. Vì quá mải mê suy nghĩ, cậu lại một lần nữa va mạnh vào ai đó, người đó xô cậu ngã nhào xuống đất. Nhưng sẽ chẳng có chuyện để nói nếu khi cậu mở mắt đã thấy có nữ sinh nằm trọn vẹn trong lòng mình. Bảo Bình ngượng đỏ chín cả mặt, cậu vội hất cô gái kia ra, nhanh nhanh chóng chóng chạy về lớp trước khi bị ai đó nhìn thấy việc này; nó có thể sẽ bị bêu rếu khắp trường mất.
-Bạch Dương?.. Bạch Dương à!!
Thiên Bình hớt hả hớt hởi chạy lại chỗ Bạch Dương.
-Sao lại bị ngã thế này? Không sao chứ?- Thiên Bình lo lắng phủi quanh người Bạch Dương đang ngồi bệt xuống đất.-Xuống phòng y tế nha.
-Giờ học rồi mà.
Bạch Dương cười tươi rói đứng dậy, kéo tay cô bạn đi dọc hành lang như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiên Bình thì cứ lo lên lo xuống, một nhắt lại hỏi thăm Bạch Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top