Chương 15
Cuối cùng Song Tử chấp nhận ngồi lại với Thiên Yết. Không phải cô muốn giải tỏa tâm lí, càng không muốn trốn học, nhưng trong thâm tâm, Song Tử ngầm cảm nhận rằng cô đã chạm đúng vào chỗ "ngứa" của một con cọp dữ, chỉ cần manh động thêm một chút sẽ liền bị ăn tươi nuốt sống. Mà Song Tử từ trước đến nay luôn cố giữ hình ảnh cô học sinh ngoan, bởi không thể vào lớp tử tế, đáng hoàng nên càng phải chiếm được thiện cảm của thầy cô; không thì chắc cũng chả còn tồn tại lớp 1S2 ở đây nữa.
-Hiện giờ có vấn đề gì không?
Thiên Yết cầm bút chăm chú ghi chép vào cuốn sổ tay theo dõi học sinh.
-Em không có..
Song Tử ngập ngừng, tư thế ngồi đã trở nên nghiêm túc từ bao giờ. Đây không phải là một cuộc tư vấn, nó giống như đang bị phạt thì hơn.
Nhận được câu trả lời không mấy hài lòng từ Song Tử, Thiên Yết nhìn chằm chằm cô, nhướn mày. Quả nhiên con người ai cũng có mặt tối, giờ khi tận mắt chứng kiến khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc như muốn cứa máu ăn thịt người ta của chủ nhiệm, thực sự Song Tử khóc không nên tiếng.
-Em thấy các thầy cô giáo.. có vẻ khinh thường lớp em. Dù lớp em bị xếp yếu, nhưng dù gì chúng em cũng đã vào trường, không phải cũng nên được dạy dỗ đàng hoàng sao...
Không nói thì thôi, Song Tử một khi đã mở miệng thì lời nó cứ trôi tuột ra, không thể kiềm chế lại được.
Có vẻ câu trả lời của cô khiến chủ nhiệm có chút gì đó gọi là ưng ý, thấy Thiên Yết ậm ừ gật đầu, Song Tử thở phào trong lòng.
-Em có thể toàn quyền tố cáo những giáo viên tránh né lớp mình.
Thiên Yết nói rồi đẩy cho Song Tử một tờ giấy note. Cô nghệt mặt ra, mắt trợn trừng, cô vừa chọc vào ổ kiến lửa sao?!
-Cô à.. việc này không được đâu..
-Tại sao?
Thiên Yết khẽ cau mày, nhưng nhìn Song Tử người run bật lên vì sợ thì có chút thương cảm, lấy lại tờ note.
-Vậy em có nguyện vọng gì về giáo viên không?
Song Tử lúc này chưa thể cảm thấy thoải mái, việc gặp Thiên Yết một mình thế nay quả thực nằm ngoài mọi dự định của cô.
-Ai cũng được. Em nghĩ thế.
Song Tử cười trừ, chỉ đợi chuông vào tiết mà trốn đi. Và quả nhiên không phụ mong đợi của cô, tiếng chuông "cứu đỗi" đã xuất hiện, Song Tử như quả bom hẹn giờ, phi thẳng khỏi phòng tư vấn không màng thêm bất kì thế sự gì nữa.
Thiên Yết còn đang ngồi đó ngơ ngác, chưa kịp nói thêm gì đã thấy Song Tử chạy mất dạng. Đành thở dài mà cất quyển sổ ghi chép đi. Quả nhiên là chẳng ai thích công việc này cả, đã chẳng có ai trò chuyện, lại còn cứ phải ngồi ở đây đến khi kết thúc hẳn một buổi. Thiên Yết thở dài thườn thượt không thể nghĩ được ngày hôm nay của cô còn tệ đến đâu được nữa.
Mãi một lúc sau khi chú ý lên bàn, Thiên Yết mới biết Song Tử bỏ của chạy lấy người, chiếc điện thoại vẫn nằm bơ vơ, lạc lõng ở đấy chẳng biết lối tìm chủ của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top