Chương 13

-Cảm ơn cô.
Xử Nữ tay vuốt lồng ngực, vẫn cúi xuống để cảm ơn cô gái đã cứu mình một cách lễ phép.
Chẳng biết tình huống này là may hay rủi. Xử Nữ có thể trốn được bây giờ nhưng lát nữa thể nào cô cũng phải về nhà, biết phải tính sao?
-Tôi có thể đi cùng cô về nhà.
Cô gái ấy nở nụ cười, toan cầm tay cô bỏ đi nhưng đã bị chàng trai kia giữ lại. Xữ Nữ trông anh ta vừa lạ vừa quen, hình như cô đã từng gặp ở đâu đó.
-Tôi đưa em về.
Chàng trai nói một cách dứt khoát, cô gái kia có vẻ ngượng ngùng và từ chối nhưng cuối cùng lại hoàn toàn dựa vào chàng trai kia quyết định.
Xử Nữ được đưa về tận cổng nhà, cô có đôi chút chần chừ nhưng cuối cùng dù thế nào cũng phải vào, trước đó không quên chào tạm biệt hai người kia.
Sau khi Xử Nữ rời khỏi, không khí trong xe bỗng căng thẳng hơn bao giờ hết, cô gái kia suy nghĩ rồi cũng toan xuống xe nhưng cửa đã bị khóa chốt an toàn.
-Mở ra đi, tôi tự về được.
Cô gái ấy quay qua nhìn cậu thanh niên mắt vẫn đang nhìn về phía trước nói.
-Thiên Yết, em về nước khi nào?
Anh quay qua nhìn cô, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào chính tâm can cô, Thiên Yết quay qua hướng khác, thực sự cô cũng không biết là may hay rủi mà đột nhiên Cự Giải xuất hiện ở đấy, cứu lấy cô cùng cô gái kia, nhưng dám chắc chắn 100% là đen đủi khi cô bị anh bắt ép lên xe.
-Không trả lời, tôi không cho em về.
Cự Giải thẳng thắn rút chìa khóa khỏi ổ cắm, ngồi tựa vào lưng ghế. Chỉ mình Thiên Yết ngồi đó rối rắm không biết làm gì, cuối cùng đành mở miệng trả lời.
-Về lâu rồi. Mau mở khóa cho tôi đi về, em không biết tôn trọng người lớn sao?
Thiên Yết lớn tiếng nhìn Cự Giải, anh bỗng ngã người về phía cô, đôi mắt dán chặt vào cô, không động dù một chút.
-Sao không đến tìm tôi?
-Sao tôi phải tìm em?
Thiên Yết trợn tròn mắt đáp lại, nhân cơ hội giật lấy chìa khóa, vụng về cắm vào ổ nhưng bị Cự Giải nắm chặt lấy cổ tay, cô quay qua lườm Cự Giải nhưng mau chóng bị ánh mắt anh thu phục, liền quay đi.
-Không phải đã nói tôi đưa em về sao?
Cự Giải ấn cô ngồi ngay ngắn vào ghế, cẩn thận cài dây an toàn cho cô rồi nổ máy đi. Suốt chặng đường cả hai vẫn im lặng, chút nhạc anh cũng không bật làm không khí thêm ngột ngạt, Thiên Yết mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ đường cho Cự Giải đưa cô đi. Ngoài hai từ "rẽ phải" rồi " rẽ trái" quả thực chẳng còn lời nào khác.
-Dừng lại đi.
Thiên Yết thở dài nói khi đã đến khu chung cư của mình, quả thực Thiên Yết không thấy thoải mái chút nào về việc này nhưng cô biết Cự Giải từ trước, không biết kiêng nể ai bao giờ, nói gì chắc chắn sẽ làm, chắc vì thế khiến ai cũng sợ, nên càng khiến anh trở nên cao ngạo. Cự Giải dừng xe, định tháo dây an toàn cho Thiên Yết nhưng liền bị cô gạt ra, cô quay qua nhìn anh chờ đợi anh mở cửa xe, cuối cùng anh cũng đã làm thế mà không nói thêm lời nào. Trước khi Thiên Yết đi khỏi, anh liền hạ kính xuống và nói:
-Mai tan trường chờ tôi, tôi sẽ đón em về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top