Chương 10

Khi Xử Nữ vừa đi khỏi phòng y tế, thì lại có một bóng nam nhân khác bộ dạng hớt hởi chạy vào phòng y tế.
-Cứu.. cứu người cô ơi...
Anh chàng đó nói không ra hơi, cứ ngắt quãng từng chữ để thở, trên người lấm lem những vệt máu còn chưa kịp khô. Thiên Yết còn đang bận xếp lại chăn mền cũng phải bỏ lại hết mà chạy theo cậu chàng kia. Khi ra đến một khu đất trống không cách xa sân sau trường là mấy, mọi thứ ở đó đều tan tác như vừa có một cơn bão lớn quét ngang qua đây. Nhưng có lẽ trận đánh nhau đã kết thúc, bởi không thấy bóng ai nữa; lúc Thiên Yết đến chỉ thấy một thây con trai lớn đang nằm bệt trên nền cỏ, nhịp thở dốc, trông như đang cố thoi thóp đón không khí vào trong lồng ngực của mình.
-Kim Ngưu à!!!!
Cậu học sinh kia vội chạy đến bên người đó, đỡ người con trai kia ngồi dậy.
Thiên Yết cũng chạy tới, cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt cậu học sinh kia, những vết thương còn đang rỉ máu, khuôn mặt điển trai may mắn lại không bị xước sẹo tí nào. Thiên Yết mau mau chóng chóng cùng anh chàng kia đưa Kim Ngưu về phòng y tế của trường.
-Để tôi gọi bệnh viện.
Thiên Yết quay đi tìm điện thoại nhưng bị Kim Ngưu giữ tay lại, cậu nói trong tiếng thở rằng cô đừng làm như thế khiến Thiên Yết càng thêm rối, không biết nên làm gì tiếp theo.
Thiên Yết phải mất một lúc lâu mới có thể để nhịp thở Kim Ngưu đều đặn trở lại, giá như cậu nhắm mắt ngủ đi một lúc còn khiến Thiên Yết đỡ xót xa nhưng Kim Ngưu cứ mở trừng mắt, dõi theo từng hành động của Thiên Yết làm cô có chút không thoải mái, thậm chí đôi lúc bốn mắt chạm nhau cô còn cảm thấy sợ.
-Tại sao em lại đánh nhau chứ?
Thiên Yết hỏi như để cho bớt căng thẳng. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng hoàn toàn của Kim Ngưu, cậu vẫn cứ dán đôi mắt mình vào từng hành động của cô, im lặng và chăm chú.
Sau khi băng bó xong, Kim Ngưu mới chịu chợp mắt, như thể cậu sợ khi băng bó cô sẽ giết chết cậu nên mới như vậy.
Thiên Yết cũng khá mệt, nhưng công việc của cô chưa kết thúc, nhân giờ nghỉ trưa này, cô còn phải đi kiểm tra vệ sinh các lớp, công việc được giao trong lịch trình hôm nay của Thiên Yết. Mệt mỏi cầm quyển sổ lên, cô nặng nhọc đi khỏi phòng y tế.
Khi đi đến tầng thứ hai, đôi chân Thiên Yết không còn sức, cô ngồi bệt xuống đất, cởi bỏ đôi giày cao gót, ngồi một lúc thì Thiên Yết ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man, Thiên Yết cảm nhận được vòng tay đó, vòng tay ấm áp hơn mọi thứ, đang ôm lấy thân thể cô, mang cô đi.
Thiên Yết không muốn mở mắt, bởi cô biết đó là ai, hoặc nếu đó chỉ là một cảm giác vô tình xuất hiện khi cô đã say giấc, thì quả thực Thiên Yết càng không muốn tỉnh dậy. Thiên Yết cựa người, vùi mình sâu hơn vào hơi ấm đó, bất giác cay khóe mũi.
-Thả tôi xuống đi.
Giọng Thiên Yết lạc đi, giọng cô khản đặc; theo lời Thiên Yết, người con trai đó đặt cô xuống, cô cầm lấy mọi thứ của mình mà người con trai kia đang mang hộ, đi về hướng ngược lại. Trong lòng vừa muốn giữ, vừa muốn buông, cảm giác của những năm trước lại tràn về, khuôn mặt cô giờ đã ướt đẫm bởi nước mắt. Thiên Yết giờ chỉ đang cố gắng để không ngã khuỵu, nên cô chẳng còn sức để kìm nước mắt mình tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top