Chap 3: "Vì nay tôi đã trưởng thành"

Thịch !

Một tiếng đập mạnh trong lồng ngực Song ngư lúc cô nhìn thấy đôi bạn trẻ kém mình khoảng 2, 3 tuổi đang cùng trú mưa dưới một mái hiên chỉ vừa đủ hai người trong trường cấp 3 Fushen. Chắc là họ vừa mới tới thôi, vì cô thấy Cự giải đang tháo búi tóc bạc trắng của mình, lắc mạnh đầu để nước văng ra rồi sau đó búi lại.

"Ahh, phải trốn thôi." Cô nghĩ "Đàn em thấy mình mất!"

Với tốc độ khủng khiếp như tên lửa hồi sáng, Song ngư nhanh chóng ẩn mình trong bụi cây chỉ cách Cự giải và Song tử vài bước chân. Lá cây cọ vào mình cô ngứa muốn chết, đã thế lại còn ẩm thấp, và còn cử động tay chân bất tiện nữa. Nhưng, ý chí muốn tìm hiểu sự thật của Song Ngư đã đánh bại đống cảm giác khó chịu kia. Cô đặt cặp xuống, lắng tai nghe cuộc trò chuyện.

Mưa rả rích không ngừng nhưng những âm thanh lọt vào tai của Song ngư chỉ là những câu nói của đàn em:

Mưa gió thế này mà cậu bắt tôi ra cái nơi khỉ ho cò gáy này làm chi hả? - Cự giải bắt đầu bằng cách hét lớn như thể Song tử là một người tai kém không bằng.

Uhm... Cậu có phiền không nếu mình không nói nữa và chúng ta quay về, thưa Ân nhân? - Song tử rụt rẻ nhưng lại nhìn thẳng vào mắt Cự giải mà hỏi.

Cái tên ngốc này! Đã lôi ra đây bây giờ lại bắt đi về hả? Thấy có phí sức không? Tôi nói cậu nghe, đừng có đùa giỡn với Cự giải này! Bây giờ thì nói hết ra đi!

Mình chỉ muốn cảm ơn cậu, nhờ chuyện hồi sáng. Nếu không có Cự giải thì mình đã nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra, mình sẽ thấy mình nằm trong phòng y tế của trường Fushen với vô số vết bầm trên người. - Suy nghĩ của Song tử giống hệt Song ngư hồi trưa.


Bất giác, cô "em gái" cười. Chỉ là một tiếng cười rất nhanh và chỉ thoáng qua gương mặt dũng cảm của cô nhưng đúng thật sự là một nụ cười. Khi cô cười, mắt khép lại, hàng mi đen cong vuốt. Trên má phúng phính hai láy đồng tiền nhỏ xinh và khó phát hiện, cả thân mình của "em gái" cũng thay đổi theo. Đầu hơi nghiêng về bên phải, đôi vai khẽ rung lên như đang khóc, ôi, nhưng mà, Cự giải có đang khóc đâu, "em gái" đang cười kia mà.

Thật là dễ thương quá.

- Cho phép mình được hỏi, tại sao cậu lại tự nhiên mà đi cứu con trai thế, đặc biệt là một đứa ngốc như mình?


Ực!

Câu hỏi của Song tử kéo Song ngư đang ngất ngây về với thực tại. Nhưng lần này, thay vì đập mạnh tim một cái thì cô lại nuốt nước bọt. Vì Song ngư đập mạnh tim khi thấy chuyện gì đó bất ngờ, còn nuốt nước bọt là biểu hiện của trạng thái khi có việc gì đó đáp ứng cho những chờ đợi lâu nay. Phải, đây là vấn đề chính. Cự giải ơi, công khai đi nào!

Ánh mắt Cự giải di chuyển về một nơi nào đó xa xăm, dường như chúng đang tìm kiếm thứ gì ở tận chân trời góc bể.

- Vì nay tôi đã trưởng thành, không phân biệt nam nữ! Về thôi!


Nói rồi "em gái" xách cặp chạy một mạch về phía chân trời nơi cô luôn hằng tìm kiếm.

* * * * *

Tít tít! Tít tít! Tít tít!

Cạch!

"Cha nào mà phát minh ra đồng hồ báo thức thế."

Uể oải nhấc mình khỏi chiếc giường gắn bó từ thời mới tập viết, cô đánh răng, bỏ ăn sáng rồi mở nguồn điện thoại lên. Khi tập trung theo đuổi một sự việc gì đó được cho là trọng hệ với Song ngư, cô thường tắt nguồn để tránh những cuộc gọi quấy rầy công cuộc tìm hiểu sự việc của mình. Từ hôm thứ 6 đi "theo dõi" cô "em gái" Cự giải và Song tử, đến nay đã 4 ngày rồi cô chưa mở máy. Có gì đâu, được nghỉ học mà. Và rồi, hả?! Song ngư dụi mắt, rồi nhìn lại. Hả?!

26 cuộc gọi nhỡ. 56 tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều từ một người.

Là Thiên Yết, bạn thân duy nhất của cô từ hồi đại học chứ ai.

"Áaaaa, cái gì thế này?!"

Ngay lập tức, cô tá hỏa gọi điện đến cho Thiên yết.

"Tut... tut... tut..."

"Alo, Song ngư đây. Có chuyện gì thế Thiên yết?"

"Alo, Song ngư hả? Lúc này tớ đang cần cậu nhất đây." Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc. "Chiều nay. 16 giờ rưỡi. Quán café Green nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top