Chương 3

Khi mở ti vi lên để xác minh thử những gì mình vừa thấy có phải sự thật hay không, tuy nhiên sự thật này lại khiến Bạch Dương lo lắng hoang mang và vô cùng bất an. Ti vi hiện lên tin tức "xuất hiện Zombie trong thành phố Zodiacal". Ngay sau đó đoạn video ngắn dài 2 phút phát lên toàn bộ hình ảnh Zombie cắn người và 1phút sau người bị cắn cũng biến thành Zombie, khung cảnh hỗn loạn, máu me bê bết đầy đường, khiến người khác nhìn vào cũng phải buồn nôn. Ngoài ra, không chỉ có một, hai con Zombie mà bây giờ số lượng lại tăng lên rất nhiều, đây có lẽ là mối nguy hại lớn nhất đối với thành phố Zodiacal.

- Không ổn rồi bác ạ!_Bạch Dương tay chân run rẩy nói với cô giúp việc đang đứng kế bên chưa hết bàng hoàng trước tin tức này.

- Sao…s…ao…có…thể_Cô giúp việc giọng run run nói, như chưa tin những gì mình nhìn thấy là sự thật.

*Rầm*

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên ngay hướng cửa chính nhà Bạch Dương khiến cả hai người bên trong được một phen hồn vía sắp lên mây, hai người nhìn nhau đổ mồ hôi hột rồi nói

- Gì…g…ì thế bác_Bạch Dương nhìn chằm chằm phía cửa chính mà run rẩy hỏi cô giúp việc

- Không…lẽ

Cô giúp việc bỏ lửng câu nói, nhưng cũng khiến Bạch Dương đủ hiểu ý bác ở đây là nói tới thứ gì, không còn suy nghĩ gì nữa Bạch Dương nắm lấy tay cô giúp việc kéo cô đi lên trên lầu, vừa đi cô vừa nói

- Chúng ta phải lấy vũ khí chống lại bọn Zombie thôi bác, bây giờ sợ hãi là sẽ chết đó bác

Miệng là nói vậy chứ trong lòng Bạch Dương cùng đang rất sợ và lo lắng, nhưng nếu không giết chết bọn chúng thì người chết trước sẽ là cô

- Nhưng mà vũ khí ở đâu ra đây…

- Lúc trước cháu có tập bắn súng với ba, ba dậy cháu, sau khi bắn được thì ba có tặng cho cháu một cây súng và hiện cháu đang cất trên phòng mình.

Bạch Dương vừa đi vừa trả lời lại câu hỏi của cô giúp việc, không quên liếc nhìn xuống lầu xem có ai hay thứ gì hay không.

- Nhưng mà chỉ có một cây thôi, nên cô phải luôn đi theo cháu_Bạch Dương u sầu nói với cô giúp việc, thật ra súng mà ba cô tặng là để cô đi thi đấu giải, nhưng vì một số lý do nào đó mà cuộc thi bị tạm hoãn nên hiện tại cô không dùng đến súng nữa mà cất nó vô một góc.

Ở Zodiacal, súng hay các loại vũ khí gì đó mọi người đều được phép sử dụng, tuy nhiên nếu sử dụng trái với quy định nơi đây thì sẽ bị tử hình không nhân nhượng đối với tất cả mọi người trong thành phố, kể cả có là người có công với đất nước hay là người nổi tiếng cũng không ngoại lệ.

Vào đến phòng, Bạch Dương mở tủ quần áo của mình ra rồi kéo một ngăn tủ để lấy ra cây súng mà cô đã bỏ quên suốt mấy tháng nay. Sau khi kiểm tra súng vẫn còn xài được thì Bạch Dương cũng nhẹ nhõm người một chút. Xong cô cùng cô giúp việc đứng trên lầu quan sát ra sân vườn phía cửa cổng và cửa chính xem có thứ gì hay không. Quan sát được một lúc thì Bạch Dương nói

- Liệu mình ở yên trong nhà thì có ổn không bác_Nghe vậy cô giúp việc ra vẻ suy nghĩ một chút rồi cũng trả lời cô chủ của mình

- Không đâu cháu, vì chúng ta sẽ hết lương thực để ăn, rồi cũng phải ra ngoài để tìm mà sống, thay vì thế chúng ta nên đối mặt với nó thì sẽ tốt hơn, biết đâu lại có kinh nghiệm và cơ hội để tìm ra cách tiêu diệt bọn Zombie

Suy ngẫm lại thì cô giúp việc nói đúng, nếu ở yên một chỗ cũng không phải cách hay, vì nếu số lượng Zombie ngày càng tăng mạnh thì sớm muộn nhà của cô cũng sẽ bị nhắm đến, bây giờ nếu ra ngoài chiến đấu và tìm kiếm những thứ đồ dự trữ thì may ra khả năng sống sót cũng cao hơn là ở yên nơi đây. Nghĩ là làm, Bạch Dương liền quay qua nói với cô giúp việc

- Bây giờ cháu sẽ ra ngoài kiếm vài thứ đồ dự trữ để đề phòng trường hợp khẩn cấp cũng như sẽ kiếm xem có vũ khí nào để tiêu diệt Zombie hay không.

- Hay để bác đi chung với cháu, dù sao ở yên đây cũng khiến bác lo lắng_cô giúp việc lo lắng nhìn Bạch Dương rồi đưa ra đề nghị.

Dù sao từ lúc Bạch Dương còn nhỏ thì cô đã chăm sóc cho đến khi cô trưởng thành, hai người cũng có những lúc gắn bó thân thiết, và Bạch Dương cũng coi cô như mẹ nuôi của mình trong khoảng thời gian ba mẹ cô không ở cùng. Trải qua nhiều chuyện như thế nên cô giúp việc càng không nở để Bạch Dương mạo hiểm đương đầu với thứ đáng sợ ngoài kia mà chưa biết cách để chiến đấu lại Zombie.

- Bác ở đây đi, cháu có súng trong tay nên sẽ không sao đâu ạ! Bác không có vũ khí đi chung cháu cũng không yên tâm.

Thấy Bạch Dương quả quyết như vậy thì cô giúp việc cũng không nói gì thêm mà chỉ dặn dò cô vài điều. Bởi cô biết có nói thế nào thì cũng không thay đổi được quyết định của con bé, Bạch Dương vốn bướng bỉnh từ nhỏ, đã quyết thì sẽ làm, nói một là một hai là hai không có thêm.

========================

Ngoài thành phố Zodiacal lúc này, khác với mọi ngày trước đó, một buổi sáng Zodiacal lúc trước sẽ tràn ngập sự thoải mái, ấm áp do thời tiết mang lại, và không khí náo nhiệt, nhộn nhịp của những người dân đi chợ, buôn chuyện, rồi tiếng còi xe, tiếng xe hơi chạy băng băng trên con đường dài huyên náo. Giờ đây, khung cảnh trước mắt của Zodiacal nhuộm màu máu tươi trên các con đường, con hẻm, những nơi tưởng như đông người nhất lại vắng lặng như tờ, không một bóng người. Bởi thành phố Zodiacal bây giờ đang nhiễm phải một virus Zombie không rõ nguồn gốc từ nơi nào, tốc độ lây nhiễm rất nhanh. Khiến mọi người không ai dám ló mặt ra ngoài mà cứ ru rú núp trong nhà.

- Chuyện quái quỷ gì thế này. Khung cảnh yên tĩnh đến lạnh người này là sao

Một chàng trai tóc xanh dương đang đi trong một con hẻm, vừa đi vừa tự hỏi xem chuyện gì đang xảy ra ở Zodiacal. Mãi chìm vào suy nghĩ mà cậu không biết có một thứ kinh dị đang đi phía sau lưng mình, tay thứ đó đưa ra phía trước, tướng đi ngoặt ngoẹo, miệng thì há to ra, thứ máu tanh tưởi từ miệng chảy dài xuống cổ không rõ có lẫn nước dãi hay không. Đột nhiên nó lao tới tính vồ lấy con mồi phía trước mình, như có linh tính mách bảo, Bảo Bình liền quay lại và may mắn là cậu phản xạ nhanh và né kịp.

*Vụt*

Sau khi né tránh được con Zombie đang tính cắn cậu thì cậu liền cho nó một gậy ngay đầu nó, bị đánh lùi vài bước ngay sau đó con Zombie cũng nhanh trí đi lại tấn công cậu như chưa hề bị đánh *khè khè*. Bọn Zombie cứ thở ra những tiếng ớn lạnh, như từ cõi âm ti vọng lại. Bảo Bình lúc này hoang mang, dù đã cầm sẵn trong tay cây gậy sắt dài để tự vệ khi đi trên đường nhưng đánh bọn chúng dù mạnh cỡ nào thì cũng không si nhê.

- Chết tiệt!! Dai như đĩa đói. Chắc chắn phải có điểm yếu gì chứ!!!

Bảo Bình hoảng loạn vung gậy sắt đánh tới tấp vào đầu con Zombie đang tiến lại nhưng có vẻ như con này không có hề hấn gì, càng đánh nó càng tiến tới như bình thường, vì quá mệt và có chút mất kiên nhẫn mà Bảo Bình đã dùng hết sức vung một gậy mạnh từ đầu Zombie xuống.

*Bốp *  *Phụtt*

Máu sọ não Zombie văng tung tóe lên người Bảo Bình, não Zombie văng tùm lum hòa vào máu khiến người ta ai ai cũng phải nôn mửa và Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Cậu sau khi tung cú đó thì cũng ngay lập tức ói hết những gì sáng nay vừa ăn ra. Quá khủng khiếp đối với cậu. Nhưng cũng nhờ vậy mà Bảo Bình mới phát hiện ra là não chính là điểm yếu của Zombie và cũng là thứ để giết chúng.

- Tưởng chỉ có trong phim, không ngờ Zombie ở đây điểm yếu cũng là não.

Như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng Bảo Bình liền chạy một mạch tiến thẳng đến viện nghiên cứu của mình, nhưng Bảo Bình không biết được răng chính cú đánh khi nãy đã gây ra tiếng ồn và khiến những con Zombie gần đó nghe thấy và đi theo sau Bảo Bình mà cậu không hề hay biết.

12:00

_Tại một cô nhi viện lớn trong Thành phố Zodiacal_

- Mau chạy đi Xử Nữ, hãy tự cứu lấy bản thân con đi

Một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi đang tuyệt vọng giữ chặt cánh cửa chính của cô nhi viện, không ngừng đưa ánh mắt nhìn về phía người con gái có mái tóc màu đỏ rực, ánh mắt đầy mạnh mẽ và cá tính nhưng lại đang đổ lệ, gương mặt tỉ lệ hoàn hảo của cô rất xinh đẹp đã bị làm mờ đi bởi hai hàng nước mắt.

- Hức…hức…n..hưng…co…n…k...khôn..gg…bỏ…o..ng..ười..i…lại…đượ...c

Cô gái tên Xử Nữ này vừa khóc vừa giữ chặt cánh cửa nói với người phụ nữ đang chậc vật giữ cửa.

- Những người ở đây đều biến thành Zombie hết rồi cả người chị của ta cũng vậy, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, nếu con không đi thì làm sao ta còn mặt mũi nào gặp chỉ mình trên thiên đường nữa chứ. Ta là người nhặt con về và nuôi lớn, những đứa khác ta không bảo vệ được rồi, giờ chỉ còn mỗi con mà ta cũng không làm được thì ta sẽ rất đau lòng và khốn khổ, nên xin con hãy chạy ngay đi khi còn có thể

Người phụ nữ có gương mặt hiền hòa, phúc hậu, mắt đã đỏ hoe như sắp khóc nhưng vẫn ôn hòa hiền hậu nói với Xử Nữ

- Nhưng…nhưng..._Xử Nữ vẫn không nỡ để người đã cưu man cô về đây, nuôi lớn cô. Cô xem người phụ nữ này như mẹ ruột của mình, giờ kêu cô chạy một mình để bà một mình chống lại đám Zombie kinh tởm kia thì quả thật cô không nỡ

- Mau đi đi, con hãy coi như đây là cách con báo hiếu cho ta khi nuôi lớn con bao lâu nay. Con hãy chạy xuống đường hầm trong nhà kho mà kiếm vũ khí rồi chạy dọc theo đường hầm thì sẽ ra được phía ngoài mà không bị bọn Zombie phát hiện. Đừng lo cho ta, không còn thời gian nữa đâu

Xử Nữ lúc này rất rối bời, cô không biết phải làm như nào cho đúng, tiếng cào cửa của bọn Zombie ngày càng mạnh và chói tai, kèm theo tiếng thở khè khè ồ ạt khiến ai nghe xong cũng lạnh sống lưng. Đằng sau cánh cửa này chắc hẳn là có rất nhiều Zombie đang chờ chực vồ lấy con mồi bên trong cánh cửa.

Đối với cô người phụ nữ này là tất cả những gì cô có được trong cuộc sống hiện tại. Từ nhỏ, khi mẹ cô sinh ra cô thì được khoảng vài tiếng sau mẹ cô mất vì sức khỏe yếu không thể sống tiếp được, vì quá sốc mà ba cô một thời gian sau cũng bị trầm cảm rồi dẫn đến việc mất ý thức mà tìm đến cái chết. Bất hạnh liên tiếp bất hạnh, cô được bà ngoại chăm sóc cho đến khi 1 tuổi thì có một người bạn cũ của mẹ cô tên là Di chính là người phụ nữ trong cô nhi này đến với mong muốn nhận nuôi Xử Nữ. Và hứa sẽ chăm sóc tốt cho Xử Nữ, cho cô đi học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác. Sau một hồi nói chuyện với ngoại Xử Nữ thì ngoại cũng đồng ý bởi lẽ gia cảnh của ngoại cũng không mấy khá giả, cũng khó mà cho Xử Nữ đi học đến nơi đến chốn và một phần cô Di này cũng đang làm việc ở cô nhi viện nên ngoại phần nào cũng yên tâm. Và từ khi Xử Nữ một tuổi hai người đã thân thiết gắn bó với nhau như mẹ con ruột

- Làm ơn, ta xin con. Hãy chạy trốn đi, con muốn sự hi sinh của ta trở nên vô ích sao. Ta lớn tuổi rồi có chết bây giờ cũng không có gì khiến ta hối hận nữa, con thì còn quá trẻ, biết bao nhiêu thứ đang chờ con phía trước, hãy trốn đi và kiếm thêm những người bạn mới để cùng nhau vượt qua sóng gió này. Ta biết con cô đơn từ nhỏ và không kết bạn hay chơi với ai, nhưng tình hình ở Zodiacal này nếu không có bạn bè đồng hành cùng nhau thì khó sinh tồn được lắm con àa. Cho nên con hãy mau ra ngoài và kiếm những người bạn mới để giúp đỡ, đừng lãng tránh nữa mà hãy cố gắng sống sót.

- Con không cần ai hết, con không cần bạn bè, con cần người mà thôi

Xử Nữ không kìm được mà gào lên, nước mắt cô tuôn rơi lã chã, che lấp đi gương mặt xinh đẹp của một thiếu nữ tưởng như mạnh mẽ nhưng thật chất lại rất cô đơn và đầy ưu phiền. Tiếng đập cửa, cào cửa từ bọn Zombie càng lúc càng gay gắt, tiếng thở khè khè của bọn chúng càng nhiều và rõ hơn, có vẻ cánh cửa và chốt cửa cũng sắp đến giới hạn rồi.

- Xử Nữ con không thương ta sao?_Người phụ nữ bây giờ nước mắt cũng đã rơi trên khuôn mặt hiền hòa và đầy tâm trạng.

- Con sao lại không thương người được chứ, con xem người như mẹ mình mà…

- Vậy tại sao con lại không nghe lời ta? Con muốn thấy cảnh ta chết trước mắt con hay sao, nếu con không đi ta sẽ lao ra khỏi cánh cửa này ngay trước mắt con nhé!?

Nói đến đây Xử Nữ sững người, run run nhìn về phía người phụ nữ kế bên mà nước mắt cứ chảy dài, nhưng khuôn mặt của người mà cô cho là mẹ đang mỉm cười ôn hòa nhìn cô, một nụ cười mãn nguyện và thỏa mãn, nhưng nước mắt người vẫn cứ tuôn trào ra như không kìm được cảm xúc.

- Hãy đi đi, ta rất vui vì đã gặp con, chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp bên nhau, con hãy cố gắng sống và tìm làm quen những người bạn mới để cùng nhau vượt qua tình cảnh bi kịch này. Hãy sống thay cho phần của ta nữa! Con nhé!_Nói xongg bà nở một nụ cười tươi rói, nụ cười như vơi đi nổi buồn sâu thẳm bên trong bà. Một nụ cười của sự hạnh phúc

Xử Nữ nghe vậy liền gào lên rồi cũng quay người bỏ chạy, mắt cô đã đỏ hoe vì khóc, giờ đây cô biết mình phải chạy, chạy để kím đường sống cũng như sống thay cho phần của người đã từng chăm sóc cho cô từ nhỏ, người mà cô trân trọng, yêu thương và cô coi bà như mẹ ruột của mình.

"Tạm biệt mẹ, người con yêu thương nhất, con sẽ cố gắng sống sót và kiếm thêm những người bạn mới để mẹ được yên lòng"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top