Chương 13

- Anh hai cậu ấy ngất rồi_ Song Ngư hoảng hốt chạy lại chỗ Bảo Bình vừa nói.

- Không có thời gian nữa bọn Zombie từ chỗ khác chắc cũng đã nghe thấy tiếng động mà đang đi đến đây rồi. Phải mau đỡ cậu ta lên xe

Đoạn nói xong Song Tử đi đến đỡ Bảo Bình rồi nhìn Song Ngư nói

- Em mau chạy lại xe khởi động thử coi còn chạy được không, anh sẽ đỡ cậu ấy lên xe

- Dạ được nhờ anh_ Nói xong Song Ngư chạy lên xe khởi động, trước khi lên cô không quên hất những con Zombie bị văng lên nóc xe. Chiếc xe giờ đây không còn là màu trắng vốn có của nó nữa mà đã nhuộm màu đỏ tươi hôi tanh của máu.

- Chết tiệt, mùi khiếp thật. Không biết xe còn đi được hay không đây_ Vừa than cô vừa thử khởi động chiếc xe

May mắn cho bọn họ là xe vẫn còn hoạt động, lúc này Song Tử cũng đã leo lên xe cùng với Bảo Bình.

- Em ngồi đây chăm sóc cậu ấy đi, để anh lái cho. Không hiểu sao cậu ấy lại ngất xĩu trong khi trước đó còn rất khỏe mạnh_ Song Tử nhìn em gái nói rồi cũng liếc xem Bảo Bình có ổn hay không

- Được vậy nhờ anh

*Khụ khụ*

- G-gì thế, bọn Zombie sao rồi_ Bảo Bình sau một hồi cũng tỉnh dậy thều thào nói

- Ấy, cậu cứ nằm đó đi tôi thấy có vẻ cơ thể cậu không được khỏe lắm_ Song Ngư đỡ Bảo Bình nói

- Em tôi nói đúng đấy, bọn Zombie thì bị cậu đánh chết hết rồi nên bọn tôi mới có cơ hội thoát được.

*khụ khụ*

- Nhưng...nhưng sao hai người lại đem tôi theo vậy

- Cậu bị ngất xỉu sau khi đập chết đám Zombie, cũng nhờ cậu mà tôi với anh tôi mới không sao, như vậy đã đủ lí do đem cậu theo chưa_ Song Ngư vừa giải thích vừa lườm nguýt Bảo Bình.

- Giờ không phải lúc cậu thắc mắc chuyện đó đâu, mà tại sao cậu lại bị ngất trong khi trước đó đánh với đám Zombie cậu lại rất khỏe?_ Song Tử vừa lái xe vừa hỏi

*Khụ khụ*

- T-thật ra thì thứ thuốc này có tác dụng phụ sau khi uống_ Bảo Bình thều thào nói

- Tác dụng phụ sao?_Song Ngư hỏi lại

- Tác dụng phụ cậu nói là sẽ bị ngất đi sau khi sử dụng dị năng à!?_ Song Tử cũng lên tiếng hỏi

- Ừm, khi uống vào mọi vết thương trên người hay sự mệt mỏi sẽ đều biến mất, và chúng ta sẽ có được dị năng. Tuy nhiên, sau khi có được thứ sức mạnh này thì nếu sử dụng quá nhiều trong lần đầu thì sẽ gây ra tác dụng phụ là bị sốt trong 6h.

- S-sốt sao_ Song Ngư lo lắng nhìn Bảo Bình khi nghe anh nói, cô đưa tay lên trán Bảo Bình dò xét

- Đúng thật là cậu đang bị sốt mà lại rất nóng nữa_ Song Ngư tỏ thái độ lo lắng

*khụ khụ*

- Thật ra nếu sử dụng nhiều nhưng với mức độ vừa phải thì chỉ bị sốt cao. Còn tôi thì sử dụng nhiều quá giới hạn nên mới bị ngất đi_ Bảo Bình khó khăn giải thích

- Cũng rủi ro cho lần đầu tiên sử dụng đấy_ Song Tử liếc nhìn Bảo Bình qua gương

- Vậy...vậy là cậu bị sốt cao tận 6h thì mới hết hả?_Song Ngư hoang mang hỏi lại Bảo Bình

- Đúng vậy, tôi sẽ bị như này đủ 6h thì cơ thể sẽ bình thường trở lại và lần sử dụng dị năng tiếp theo đến về sau sẽ không bị tác dụng nào nữa. Chỉ cần cố gắng vượt qua 6h đồng hồ là tôi không còn sợ gì nữa

- Nếu nói vậy, uống thuốc hạ sốt thì sao?_ Song Tử đưa ra ý kiến

- Đúng đúng nếu cậu uống thuốc hạ sốt thì sẽ hết mà, bọn tôi sẽ đi mua thuốc cho cậu_ Song Ngư có vẻ đỡ lo lắng hơn khi nghe anh mình đưa ra ý kiến quá hay.

- K...không, cơ thể tôi được biến đổi để có dị năng này cho nên dù là gì đi nữa thì cũng phải trải qua tác dụng phụ này. Uống hạ sốt hay không cũng không thể nào trở lại bình thường, bắt buộc phải bị sốt như này đủ 6h.

- Nếu được thì cho tôi 1 lọ được không? Tôi sẽ bảo vệ cậu và em gái nếu gặp nguy hiểm cận kề, chứ tình hình này thì sẽ không ổn cho chúng ta_ Song Tử lên tiếng nói không quên liếc nhìn gương để xem phản ứng của Bảo Bình

Câu nói Song Tử khiến Song Ngư lẫn Bảo Bình ngạc nhiên, nhưng rất nhanh Bảo Bình thản nhiên đáp

- Được chứ. Dù sao bây giờ hai người mang theo tôi trong tình trạng này thì có vẻ là gánh nặng nhỉ hhaha

- A..anh hai anh chắc chứ, nãy anh cũng nghe về tác dụng phụ của thuốc rồi đó_ Song Ngư ngạc nhiên anh mình một thì cũng ngạc nhiên Bảo Bình mười vì anh liền đồng ý mà không có chút do dự gì

- Chỉ cần quá nguy hiểm thì sử dụng thôi, cũng nên liều chứ em. Có chuyện gì thì nhờ em vậy haha_ Song Tử vừa nói vừa cười đùa.

Song Tử ít khi cười mà nay lại cười tươi như vậy khiến Song Ngư cũng không thể nào lo lắng được, cô biết anh mình nếu đã đưa ra quyết định gì đó thì sẽ không thể thay đổi được.

- Nhưng...nhưng mà sẽ ổn chứ?_ Song Ngư nhìn Bảo Bình hỏi

- Hmm...thật ra thì cũng không chắc chắn nữa_ Bảo Bình nghiêm túc nói

- Ý cậu là sao? Tôi không thể uống nó được à?_Song Tử thắc mắc hỏi không quên nhìn vào gương xem phản ứng của Bảo Bình

- Không, loại thuốc này muốn có được sức mạnh phải coi thử cơ thể người uống có phù hợp để biến đổi hay không. Nói cách khác nếu cậu uống vào mà cơ thể không phù hợp để biến đổi thành như tôi thì cậu sẽ chết ngay lập tức

- G-gì vậy, sao nghe rủi ro thế_ Song Ngư lắp bắp vừa nói cô vừa nhìn anh mình đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó

- Đúng vậy, lúc tôi uống thứ này thì cũng là lúc tôi không có sự lựa chọn nào khác. Nói cách khác, tôi lúc đó đang ở bờ vực cái chết nên mới đưa ra quyết định này

- Nhưng mà bây giờ nếu...nếu anh tôi không phù hợp để biến đổi thì cũng...cũng sẽ chết ngay lập tức sao_ Song Ngư hơi run run nói

- Đúng vậy, rủi ro thành công và cái chết là 50/50. Tôi không dám chắc được, nhưng tôi rất tự hào vì thứ thuốc biến đổi này do tôi tạo ra lại thành công như vậy.

Song Ngư hơi ngạc nhiên khi Bảo Bình nói nó lại thành công trong khi khả năng có dị năng là 50%. Cô thắc mắc hỏi Bảo Bình

- Sao lại thành công, cậu nói 50/50 cơ mà?

- Đúng là tôi nói như vậy, nhưng như nãy tôi có giải thích nếu cơ thể người uống phù hợp mới thành công, còn làm sao tôi biết được thuốc mình làm thành công thì khi uống không có bất kì loại cảm giác gì, nói rõ ra là nếu uống vào như nước bình thường mà cơ thể bình thường thì đó là thất bại.

- À tôi hiểu rồi, vậy tóm lại là nếu muốn có được dị năng thì tùy vào cơ thể uống vào. Phù hợp thì biến đổi, không thì chết, dù thế nào đi nữa vẫn là sản phẩm thành công hoàn hảo đúng không?_Song Ngư gật gù đáp lại Bảo Bình.

- Đúng rồi

Song Tử nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, anh tăng ga lái xe vào một con hẻm dừng xe lại, quay ra sau nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình, anh nói

- Cậu hãy cho tôi một lọ, tôi tin mình sẽ có được dị năng_ Ánh mắt Song Tử kiên định nhìn Bảo Bình. Song Ngư có chút bất ngờ mở tròn mắt nhìn anh mình cô nói

- Anh nãy giờ không nghe Bảo Bình nói sao, anh sẽ chết nếu không phù hợp đấy

- Anh nghe, nhưng cũng phải liều chứ em. Bây giờ chúng ta cũng không còn gì để mất nữa, nếu cứ như vậy đi tiếp thì em nghĩ chúng ta có sống sót nổi không?_ Song Tử điềm tĩnh giải thích cho em gái mình hiểu

- Nhưng...nhưng mà..._ Song Ngư chưa nói hết câu thì Bảo Bình lên tiếng

- Anh cô nói đúng đấy, hai người đi thì tôi không chắc, nhưng bây giờ tôi không có khả năng chiến đấu sẽ là gánh nặng của hai người, cô nghĩ liệu sẽ ổn nếu cứ đi chung như này, chi bằng...

- Tôi biết, tôi cũng sẽ uống cùng với anh mình, xin anh hãy cho tôi một lọ, tôi và anh hai sẽ bảo vệ anh vì anh khi nãy đã cứu chúng tôi một mạng, cho nên bọn tôi sẽ không bỏ anh đi một mình đâu nên anh đừng nói gì nữa_ Song Ngư lên tiếng cắt ngang lời nói Bảo Bình, cô quyết định sẽ thử loại thuốc này nếu chết thì coi như là cô không may mắn.

- Em có chắc là muốn uống cùng anh chứ?_ Song Tử dò hỏi

- Chắc, nếu chết vì thuốc còn hơn là chết vì Zombie hay Vampie.

- Thật là..._ Song Tử bất lực nhìn đứa em gái ngang bướng này. Anh quay qua nhìn Bảo Bình nghiêm túc hỏi

- Cậu có bao nhiêu lọ thuốc

- Hiện tại tôi đang giữ 11 lọ, lúc trước tôi tạo ra được 18 lọ, nhưng xảy ra những chuyện này mà tôi chỉ kịp lấy được 12 lọ, 6 lọ kia bị bỏ lại trong phòng thí nghiệm lúc Zombie làm loạn, chắc giờ cũng vỡ nát rồi. Tôi tính sẽ kiếm những người bạn đồng hành với tôi để thoát khỏi thành phố chết này.

- Hai chúng tôi có được không?_ Song Ngư háo hức khi nghe Bảo Bình nói muốn kiếm bạn đồng hành

- Haha, cô không nói thì tôi cũng tính mời hai người lập đội rồi sẽ chiêu mộ thêm những người khác.

- Quyết định vậy đi hahha_ Song Ngư mừng rồi khi nghe Bảo Bình nói vậy cô quay qua nhìn anh mình rồi hỏi

- Anh thấy sao

- Sao chăng gì nữa, anh xin thuốc là để bảo vệ em và cậu ta rồi còn gì mà không là bạn đồng hành_ Song Tử điềm đạm trả lời em mình.

- Yearr, vậy là chúng ta từ nay sẽ trở thành một đội

*khụ khụ*

- Đỡ tôi dậy chút_ Bảo Bình mệt mỏi nói với Song Ngư

Sau khi dìu Bảo Bình ngồi dậy thì cậu lấy từ túi áo khoác ra 11 lọ thuốc với những màu sắc khác nhau trông rất đẹp và cuốn hút người xem.

- Đây là toàn bộ 11 lọ tương đương với 11 loại dị năng khác nhau. Hai người chọn màu nào thì lấy đi.

- Thế loại nào ứng với dị năng như nào vậy?_ Song Tử nhìn một lượt rồi hỏi

- Tôi không biết, vì lúc chế tạo thời gian khá gấp rút nên tôi quên ghi chú màu nào là siêu năng lực nào rồi. Khi tôi tạo xong thì toàn bộ các lọ chỉ có màu trắng trong suốt, sau 24h mới bắt đầu chuyển màu thành dị năng tương ứng với màu đó. Tôi chỉ biết được những dị năng mà tôi đã làm là gì thôi

- Hmm...vậy khi cậu quyết định uống thứ này là cậu tự chọn màu mình thích à!?_ Song Tử hỏi

- Không. Tôi bốc đại trúng màu nào uống màu đấy_ Bảo Bình trả lời

- Nếu vậy anh bốc giúp tôi giống như anh đã bốc đi được không?_ Song Ngư suy nghĩ nãy giờ cũng bất ngờ đưa ra ý kiến

Bảo Bình có chút giật mình khi nghe Song Ngư nói vậy, anh lắp bắp hỏi lại

- Cô...cô chắc chứ? Lỡ như thất bại thì cô sẽ chết

- Chắc, nếu có chết tôi cũng không trách anh đâu, vì tôi tin anh mà hìhì_ Song Ngư cắt ngang lời Bảo Bình nói rồi vừa cười rất tươi, nụ cười xinh đẹp đến say đắm lòng người.

Bảo Bình có chút ngẩng trước nụ cười rạng ngời của Song Ngư, anh đáp

- Khi nãy tôi đã xài hết may mắn của mình rồi, bây giờ tôi không chắc được đâu đấy

- Biết đâu được cậu vẫn còn may mắn thì sao, vậy nhờ cậu bốc hộ chúng tôi_ Song Tử cũng lên tiếng nói

- Được rồi, nhưng lỡ không thành công thì đừng có trách tôi đấy nhé!

- Ừm, nhờ cậu đấy_ Cả hai đồng thanh đáp.

Nói rồi, Bảo Bình cho toàn bộ 11 lọ vào túi áo, cậu xáo trộn các lọ thuốc rồi bốc lên 2 lọ nắm chắc trong tay, cậu đưa 1 lọ cho Song Tử trước, rồi lọ còn lại cậu đưa cho Song Ngư. Lọ của Song Tử là màu ánh bạc lấp lánh, còn Song Ngư là màu tím nhạt.

- Vậy ai uống trước?_ Bảo Bình nhìn hai người hỏi

- Để em cho anh hai, lỡ như em có chết thì nhờ anh bảo vệ Bảo Bình nha hì hì

Song Ngư miệng tuy nói đùa vậy trấn an bản thân chứ trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng gạt bỏ mọi thứ đi thì cô không còn gì phải hối tiếc nữa, không sớm thì muộn nếu không thoát khỏi đây thì cũng sẽ phải chết dưới tay những thứ gớm ghiếc ngoài kia thôi.

- Đừng nói gỡ vậy chứ, anh tin em làm được mà_ Song Tử vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô

- Chúc cô may mắn, thành công để bảo vệ tôi nữa chứ hahhaa_ Bảo Bình cười thật tươi để trấn an cô gái trước mặt. Nụ cười của cậu làm Song Ngư bất giác đỏ mặt. Cô thầm nghĩ :"Trước khi chết được thấy nụ cười này thì cũng thật mãn nguyện nhỉ"

Đoạn Song Ngư uống một hơi cạn lọ thuốc, Song Tử và Bảo Bình nín thở chờ đợi kết quả, đùa thì đùa chứ nếu không thành công thì cũng thật đáng tiếc và đau lòng khi chứng kiến cái chết của người khác trước mắt mà không làm được gì. Tình huống tồi tệ cùng với những thứ kinh tởm ngoài kia khiến họ không còn cách nào khác mà phải đánh liều với sự may mắn của bản thân để đổi lấy được một thứ sức mạnh đột biến chống lại Zombie, Vampie chưa kể đến còn có Ma thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top