Chương 12

Nhìn lọ thuốc có màu xanh ngọc trên tay rồi lại nhìn về phía con hổ hung tợn và đám Zombie điên loạn đang đi đến, không do dự Bảo Bình uống sạch lọ thuốc trong tay, sau một phút chờ đợi sự chuyển biến trong cơ thể thì

Bỗng nhiên cơ thể Bảo Bình nhói lên rồi lên cơn co giật cực mạnh khiến cậu có chút bất ngờ xen lẫn đau đớn, rồi sau một phút co giật thì cậu cảm nhận được bên trong cậu ấm áp lạ thường, những vết thương trên tay cậu cũng dần biến mất, mọi sự mệt mỏi cậu trải qua trước đó cũng đã không còn.

Sau khi không còn cảm thấy điều gì thay đổi nữa Bảo Bình nhìn vào hai lòng bàn tay mình tự hỏi

- T-thật sự đã thành công sao…

Như sực nhớ ra điều gì đó Bảo Bình nhìn lên đám Zombie rồi con hổ đang lao đến, cậu nhanh tay đưa tay ra phía trước để thử sức mạnh, tuy nhiên không có điều gì xảy ra cả khiến Bảo Bình có chút lo lắng.

-C-chuyện này là sao, sao lại không thấy gì_Vừa nói cậu vừa nhìn vào đôi tay của mình.

Nhưng đã quá muộn để Bảo Bình nghĩ ngợi nữa, một bên là hổ ma thú, một bên là Zombie điên loạn cùng lúc xông đến Bảo Bình, ngay phút cận kề cái chết Bảo Bình buông xuôi hai tay cậu chống xuống mặt đất cậu khóc nức nở tuyệt vọng.

Khi con hổ lao đến Bảo Bình để cắn xé cậu và Zombie cũng đã tiếp cận được cậu chuẩn bị bu vào cắn thì đột nhiên mặt đất rung chuyển mạnh, một cái cây khổng lồ từ dưới mặt đất mọc xuyên qua lớp đất trồi lên trông rất hãi hùng. Những nhánh cây to lớn trên thân cây đó mọc dài ra và *phụt* đâm xuyên qua não của đám Zombie và con Hổ kinh tởm kia một cách nhanh chóng, và khiến cả đám Zombie kể cả hổ đều chết tươi tại chỗ.

Bảo Bình bàng hoàng chứng kiến tất cả, cậu kinh ngạc khi thấy đôi bàn tay và toàn thân cậu đang phát ra một anh sáng màu xanh ngọc ấm áp.

Như chợt hiểu ra gì đó cậu liền nhất đôi tay mình lên khỏi mặt đất, ngay lúc cậu vừa nhất tay lên thì cũng là lúc cái cây to lớn kia cũng biến mất. Giờ thì cậu cũng đã hiểu cách sử dụng siêu năng lực này như nào rồi. Để chắc chắn cậu thử chạm tay vào bức tường gần đó để xem có đúng như cậu  suy nghĩ hay không

Ngay khi cậu vừa chạm tay lên tường thì một cái cây khác trồi ra từ bức tường không những thế xung quanh cái cây còn có những sợi dây leo to bự đang uốn éo rất đáng sợ.

- T-thì ra chỉ cần chạm tay vào bất cứ đâu thì sẽ tạo ra được những loại thực vật mạnh mẽ, đây chính xác là dị năng mộc hệ._Bảo Bình vừa nói vừa nhìn vào cái cây đang trồi ra từ bức tường không khỏi thích thú.

Sau một hồi nhìn ngắm cái cây thì cậu cũng bỏ tay ra khỏi bức tường miệng tự nói với chính mình

- Thật tốt khi loại thuốc này hợp với mình, bây giờ phải đi đâu tiếp đây.

Đoạn nói xong, cậu bước đi ra khỏi con hẻm thì Bảo Bình nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ đâu đó vọng lại. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai, bỗng nhiên cậu nghe thấy từ phía trên có tiếng gì đó ngước lên nhìn thì thấy một cô gái đang rơi xuống người này không ai khác là Song Ngư.

Vì sợ tên Vampie kia sẽ cắn mình mà Song Ngư đã cố vùng vẫy dãy dụa để cố thoát khỏi, bởi vì thế mà tên Vampie bị bất ngờ mà nhỡ tay thả Song Ngư ra nên bây giờ cô đang rơi tự do từ trên cao xuống cùng với tiếng la hét thất thanh

- AAAA CỨU VỚI AAAA_ Vừa là vừa khóc vừa hoảng sợ khi bị rơi cô chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết.

Tưởng chừng sắp tan xương nát thịt thì có một thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng quấn lấy bụng cô rồi từ từ đưa cô tiếp đất an toàn trước sự ngơ ngác của Song Ngư, cô he hé mắt ra nhìn thử là thứ gì vừa quấn lấy bụng cô thì trước mắt Song Ngư là một vài sợi dây leo nhỏ đang từ từ nới lỏng uốn éo buông ra khỏi người cô.

- Thứ này là l-là…g-gì vậy_ Nhìn cái thứ kì lạ này cô tự hỏi. Bất chợt một giọng nói vang lên khiến Song Ngư giật mình.

- Cô không sao chứ? Sao lại rơi từ trên cao xuống

Lúc này Song Ngư mới ý thức được có người ở đây, cô liếc nhìn từ trên xuống dưới người con trai cao lớn phía trước lòng thầm nghĩ :"đẹp trai ngang ngửa anh Song Tử luôn kìa". Dứt khỏi suy nghĩ Song Ngư cũng nhẹ nhàng trả lời

- T-tôi bị Vampie bắt, do vùng vẫy nhiều nên hắn thả tôi rơi từ trên cao xuống.

Nghe Song Ngư nói Bảo Bình như không tin được những gì vừa nghe, tai như bị ù đi, gì mà Vampie là sao chứ. Bảo Bình tính hỏi lại xem thử mình vừa nghe nhầm hay sao, nhưng cậu chưa kịp hỏi để xác minh thì tên Vampie kia xuất hiện một cách bất thình lình.

*Vụt* tên Vampie bay từ xa lao tới nắm lấy cổ Song Ngư rồi nhất bổng cô lên trước sự chứng kiến của Bảo Bình.  

- M…mày muốn chết lắm đúng không mà dám làm vậy hả!!_ Tên Vampie gằn giọng nói với Song Ngư

Song Ngư khó khăn thở trong khi đang bị nhấc bổng lên, giờ đây mặt cô đỏ âu do bị bóp cổ khó khăn nói

- T-tha ch…o tôi l-làm ơn

- Tao sẽ cắn chết mày tại đây, rồi biến mày thành vợ của tao hahhahaha_ Tên Vampie vừa nói vừa cười điên dại

- Ban đầu tao tính đem mày về theo lời của chủ nhân vì ngài ấy cần máu tươi, tình cờ tao phát hiện ra mày có mùi máu tươi đang chảy ra từ ngón tay nên tao mới bắt mày, nhưng vì mày quá phiền phức nên tao quyết định sẽ cắn chết mày rồi biến mày thành vợ tao.

Lúc này Bảo Bình mới chắc chắn là những gì Song Ngư nói là thật, trước mặt cậu là một tên Vampie đáng sợ, hắn ta tỏa ra sát khí kinh khủng và mạnh mẽ hơn những thứ cậu vừa gặp khi còn trong hẻm.

- Ngươi mau bỏ cô ấy xuống

Nghe tiếng nói tên Vampie quay người lại thì thấy Bảo Bình đang nhìn hắn chầm chầm với ánh mắt tức giận. Tên Vampie hớn hở khinh khỉnh nói với Bảo Bình

- Rồi cũng sẽ đến lượt ngươi thôi, chỉ khác là ta sẽ không biến người thành Vampie mà sẽ cắn người chết tại chỗ

Bảo Bình cùng Song Ngư nghe hắn nói cả hai đồng loạt lạnh hết sống lưng nhưng cũng không khỏi lo sợ

Bảo Bình chuẩn bị dùng siêu năng lực để giúp Song Ngư thì bỗng

*Kítttt* *RẦM*

Một chiếc xe hơi từ xa lao đến tông thẳng vào tên Vampie khiến hắn văng xa đập vào ngôi nhà gần đó. Song Ngư cũng bị văng ra một chút nhưng may mắn không sao. Song Tử vội chạy lại đở em mình hỏi han

- Anh xin lỗi, em không sao chứ

- E-em sợ lắm…m_ Song Ngư như muốn khóc nhưng cô tự hứa với lòng mình không được khóc vì khi nãy cô đã hứa với anh mình là sẽ mạnh mẽ cùng anh chiến đấu nên bây giờ cô không thể khóc được.

Chưa kịp để hai người nói chuyện thì một lần nữa tên Vampie lao nhanh đến với tốc độ kinh ngạc hắn lao đến Song Tử hất văng anh ra xa mấy chục mét khiến anh đau đớn.

- Anh haiiiii_ Song Ngư run rẩy hét lên kêu anh mình, tính đứng dậy thì tên Vampie kia cũng bóp lấy cổ Song Ngư rồi hất văng cô về phía Song Tử.

Cả hai đau đớn sau cú hất, gắng gượng đứng dậy nhưng chưa kịp đứng thì tên Vampie đã xuất hiện trước mắt hai người với cặp mắt đỏ hoe, nhe những chiếc răng nanh nhọn hoắt chuẩn bị tấn công. Nhưng…

*Phập* một nhánh cây từ đâu đâm xuyên não của hắn khiến máu bắn tung tóe rồi chảy tỏng tỏng xuống.

Bảo Bình đã sử dụng siêu năng lực của mình để giúp hai người kia nhưng cậu không chắc hắn ta có giống hai loài cậu gặp trước đó hay không

- Đ-được được rồi sao

Nhưng không, cứ tưởng là sẽ thành công giết được hắn, thế mà hắn ta quay đầu lại nhìn Bảo Bình giận dữ, ánh mắt hắn ta thay đổi hơn khi nãy. Khiến Bảo Bình có chút ớn lạnh nuốt nước bọt một cái ực rõ to.

Tên Vampie bỏ qua hai anh em Song Tử mà lao đến Bảo Bình với ý định sẽ giết chết cậu. Hắn ta tức giận nói

- Nếu ngươi muốn chết trước thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện tên khốn kiếp

Bảo Bình có chút bất ngờ rồi cũng tự trấn an bản thân

- Chắc chắn hắn cũng phải có điểm yếu nào đó chứ

Mãi suy nghĩ một hồi mà cậu không để ý hắn ta đã đứng trước mặt cậu, một tay hắn bóp cổ cậu siết mạnh khiến Bảo Bình dường như không còn thể hít thở bình thường được.

*Vụt*

*Phụt* Song Tử lao nhanh đến tay cậu cầm một cây gậy sắt gần đó đâm xuyên bụng tên Vampie trước sự ngỡ ngàng của Bảo Bình.

Một lần nữa tên Vampie bị đâm từ phía sau khi còn chưa kịp giết được tên vừa đâm mình một nhát trên não.
Giờ đây gương mặt của tên này trông đáng sợ cực kỳ, đôi mắt đỏ ngầu, máu từ trên đầu chảy xuống ròng ròng trông không khác gì những con Zombie ngoài kia.

Hắn ta từ từ quay lại nhìn Song Tử cùng với hàm răng nhọn hoắt nhe về phía cậu và rồi hắn lại chuyển sang quay qua vồ lấy Song Tử

Vì quá bất ngờ, Song Tử tưởng sẽ giết được hắn nhưng không, trái lại hắn càng tức giận hơn khi nãy mà lao đến Song Tử, cậu chỉ biết đứng yên vì quá hoang mang chân cậu không thể nào di chuyển được vì sự sợ hãi chăng? Hay chính vì sự bất lực khi không thể làm gì được tên Vampie này??

*Phụtt* lần nữa Bảo Bình dùng sức mạnh của mình tạo ra một cái cây lớn và những cành cây đó đã đâm xuyên trái tim của tên Vampie và rồi hắn dần bốc cháy rồi tan biến thành tro bụi.

Song Tử cùng Song Ngư chứng kiến cảnh tượng không khỏi hoang mang, bỗng cả hai đồng loạt nhìn thấy Bảo Bình cả người đang phát ra ánh sáng màu xanh ngọc rất đẹp, cùng với dáng ngồi kì lạ khi cậu quỳ một chân xuống đât chân còn lại thì trụ thẳng, hai tay cậu thì chạm vào mặt đất, nhưng điều đặc biệt nhất là đôi mắt cậu ấy cũng chuyển thành màu xanh ngọc sáng lấp lánh.

Sau khi Bảo Bình giết được tên Vampie thì cậu cũng thu hồi sức mạnh của mình, cậu trở về bình thường, đôi mắt cũng không còn màu xanh khi nãy nữa mà thay vào đó là màu nâu.

Sau khi chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, Song Tử và Song Ngư nhìn nhau như hiểu được gì đó, hai người sao chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện thì chắc chắn một điều là Bảo Bình có siêu năng lực gì đó và điểm yếu của tên Vampie kia chính là trái tim. Vì khi nãy nhánh cây của Bảo Bình đâm xuyên tim hắn và cả trái tim bị móc ra tận bên ngoài bởi nhánh cây.

- Cậu là ai? Cậu không phải người bình thường_ Song Tử tiến lại hỏi Bảo Bình khi cậu vừa đứng dậy

- Tôi tên Bảo Bình, là nhà nghiên cứu khoa học, và siêu năng lực nãy giờ các cậu thấy chính là do tôi tạo ra và đã thử

- Chắc hai cậu cũng biết được điểm yếu của tên Vampie khi nãy rồi ha

- Trái tim phải không_ Song Ngư nhanh nhảu đáp

- Mà sao cậu biết được trái tim mà giết vậy?_ Song Tử cũng hỏi dò Bảo Bình

- Tôi cũng chỉ đoán theo cảm tính rồi thử thôi, với cả ngay từ đầu đâm vào não thì hắn ta vẫn còn sống, tới khi cậu đâm vào giữa bụng hắn vẫn không có chuyển biến gì nên chỉ còn một chỗ khả năng cao là điểm yếu của hắn là trái tim thôi.

- Mà cảm ơn cậu khi nãy đã cứu tôi một mạng và anh hai tôi nữa

- Chuyện nên làm m…

- NÀYYY TRÁNHH RA

Bảo Bình chưa kịp nói hết câu thì Song Tử la lên rồi anh lao đến đẩy Bảo Bình ra, lại là một con chó Zombie nó tính xông vào cắn Bảo Bình từ phía sau mà may có Song Tử nên đã cứu cậu một mạng.

*Grừ grừ* con chó nhìn hai người ngã nhào xuống đất mà nhe răng đe dọa rồi cũng nhanh lao đến hai người. Vì quá bất ngờ nên Bảo Bình chưa kịp định thần được chuyện gì, Song Tử cũng không có vũ khí trong tay nên cũng không biết nên làm sao trước tình cảnh nguy hiểm này

*Phập* một cây sắt đâm xuyên đầu con chó khiên nó bất động chết tại chỗ khi đang lao lến hai người.

- N-ày hai…i người không sao chứ_ Mặc dù sợ khi vừa chính tay cô giết chết con chó đáng sợ kia nhưng vẫn ráng hỏi thăm hai người con trai lúc này vừa mới hoàn hồn lại

- Cảm ơn em, em vừa cứu hai anh một mạng đó_ Song Tử vừa nói vừa cười trấn an em gái mình đang run rẩy vì vừa làm một việc hết sức khó khăn

- Coi như chúng ta huề nhé không ai nợ ai nữa haha_ Bảo Bình sau khi bình tĩnh lại thì cũng vừa cười vừa nói trấn an cô gái trước mặt vì thấy cô có vẻ sợ khi phải giết một con vật tuy nó không phải là con chó bình thường.

*Khè khè*

Đang nói chuyện thì chợt cả ba lạnh sống lưng khi từng đám Zombie tiến lại gần bọn họ, những tiếng động khi nãy đã kéo đám Zombie xuất hiện nhiều hơn, chúng đã bao vây toàn bộ không lối thoát, số lượng rất đông khiến Song Tử cũng có chút lo lắng.

- Khốn kiếp. Phải làm sao đây

- A…anh hai, đông quá. Chúng ta không thể lái xe trốn thoát được

- Hai người không cần lo lắng, tuy đông nhưng chúng ta đã biết được điểm yếu của chúng nên cũng không có gì khó. Với cả tôi cũng khác với hai người mà hahha.

Đoạn nói xong, một lần nữa Bảo Bình triệu hồi thêm nhiều cây cao to lớn, khác với những lần trước là một cây, lần này cậu tạo ra bốn đến năm cây cao lớn. Mặt đất rung chuyển mạnh khiến đám Zombie mất đà mà ngã xuống đât.

*Phập phập phập*

Những nhánh cây mọc dài đâm hàng loạt qua não toàn bộ Zombie. Không những thế những sợi dây leo quấn lấy bọn Zombie đưa lên cao rồi ném đi thật xa.

- Mauu lên xe chạy đi tôi đang giữ chân bọn chúng.

- Còn cậu thì sao?_ Song Ngư lo lắng hỏi Bảo Bình

- Tôi giết hết bọn chúng sẽ đi sao, giờ không có thời gian hai người đứng đó đâu.

Đoạn nói xong, cậu triệu hồi ra nhiều cây hơn nữa với số lượng Zombie đông như này thì không thể giết nhanh bọn chúng. Cứ thế hàng loạt Zombie bị những nhánh cây, dây leo quấn nát bét bộ não bọn chúng đến khi máu bắn tung tóe, chết tươi thì thôi

Thi thể máu me nằm bê bết đầy rẫy, khung cảnh khiếp đảm, cùng với khung giờ 00:00 khiến ai thấy cũng phải rùng mình ớn lạnh.

Sau khi giết được toàn bộ Zombie Bảo Bình định nói gì đó với Song Tử, Song Ngư thì cậu đổ gục xuống đất, ngất xĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top