Chương 6

Những buổi chiều muộn, ngày không gió

Vầng ánh dương kia có hững hờ.

1 triệu khả năng Người rời bỏ

Chỉ là hết thương 1 lí do.

Ta đến bên Người phút lầm lỡ

Tương tư về Người cả một đời.

Trước cổng lâu đài Pumel tại Thụy Điển, hàng ngàn những tay săn ảnh, phóng viên, những người trong dòng dõi quí tộc đứng kín cả lối đi. Sở dĩ nơi này tấp nập kẻ ra người vào, là vì hôm nay là sanh thần của bá tước Chistan Nam- người đứng đầu hoàng tộc Chistan - hoàng tộc chi phối cả nước Thụy Điển. Đồng thời vấn đề chính đã thu hút hàng ngàn người đến đây đó là: con trai thứ hai của hoàng tộc sẽ xuất hiện- người mà trước giờ vẫn còn là một bí ẩn đối với công chúng.

Đám đông bắt đầu ồn ào hơn khi một chiếc xe hơi đen sang trọng dừng lại tước tòa lâu đài một cách dứt khoát. Cửa xe vừa bật mở, người ta đã thấy ông Nam cùng phu nhân trẻ tuổi khoác vai nhau bước xuống xe, tất cả mọi người nhanh chóng đứng nép sang hai bên nhường đường, không một ai muốn đắc tội với họ. Nhưng rồi, ngay lập tức, đám đông liền tập trung lại trước xe một lần nữa.Một thân ảnh cao ráo xuất hiện, mái tóc màu đỏ rượu nổi bật làm ai cũng phải ngước nhìn. Tiếng máy ảnh đồng loạt vang lên cùng một lúc, đèn flash nhấp nhánh liên tục. Chistan Bảo Bình đã xuất hiện. Những tay phóng viên không ngần ngại xô đẩy, chen lấn nhau để mang về cho mình những tin tức độc nhất vô nhị.

- Thưa cậu Bảo Bình, được biết từ trước đến nay thông tin về cậu luôn là con số không. Lí do nào cậu lại chọn thời điểm này để xuất hiện?

-Có tin tức cho rằng cậu với gia đình đang xảy ra bất hòa, sự thật có phải như vậy?

Những câu hỏi xóay vào vấn đề nhạy cảm cứ dồn dập, không ai nhường ai.

Bảo Bình thờ ơ, dưới sự can thiệp của bảo vệ, cậu đút hai tay vào túi quần đi thẳng một mạch vào trong. Không biết từ bao giờ trên sân khấu, ông Nam cùng vợ mình đã lên phát biểu. Tiếng ông Nam van vọng khắp lâu đài, ai cũng yên lặng lắng nghe.

-Kính thưa các toàn thể các vị khách quý có mặt hôm nay . Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến sinh nhật của tôi. Nhưng sinh thần của tôi hôm nay chỉ là chuyện nhỏ. Việc chính mà tôi muốn tổ chức bữa tiệc hôm nay đó là: Tôi xin trân trọng thông báo. Con trai thứ của tôi sẽ đính hôn cùng con gái hoàng tộc Namhe- một người bạn thân thiết lâu năm của gia tộc tôi! Xin mọi người cùng nâng li chúc mừng!

Đám đông phía dưới bắt đầu vang lên tiếng xì xào. Chúc mừng có. Ganh ghét có. Ai cũng biết hai gia tộc đều lớn mạnh.Nay còn liên kết lại với nhau thì đúng là khiến mọi người phải sợ hãi.

Phía dưới này, Bảo Bình nở nụ cười nhàn nhạt. Sải đôi chân dài của mình về phía sân khấu, cậu chậm rãi lên tiếng:

- Phải làm mọi người thất vọng rồi! Tin đính hôn này là do bố tôi tự quyết định, chưa thông qua ý kiến của tôi. Vì thế, tôi xin chắc chắn lại rằng: chuyện tôi đính hôn là hoàn toàn do chủ ý từ một phía. Nên nó sẽ không bao giờ xảy ra!

Nói rồi, cậu đi thẳng ra phía ngoài. Lời cậu vừa dứt, đám phóng viên lại một lần nữa nháo nhào, tay liên tục đánh máy. Chưa đầy vài giây sau, hàng loạt những bài báo với tin giật tít tràn ngập các mạng xã hội." Con trai thứ gia tộc Chis quyết tâm từ chối hôn sự- Hoàng tộc đang xảy ra mâu thuẫn?" hay "Mạnh mẽ phản bác lại ý kiến của cha- Chistan Bảo Bình liệu đang có dự tính gì?" khiến tốc độ người xem tăng lên một cách chóng mặt.

*** 15 phút sau tại căn biệt thự tráng lệ***

-Bảo Bình, mày đang làm cái gì vậy? Có biết là những lời mày nói vừa rồi làm gia đình thông gia đang rất giận dữ không! Mau đăng bài đính chính lại rồi qua xin lỗi họ đi!

Mặc ông Nam ra sức mắng chửi, cậu vẫn giữ thái độ dửng dưng lên tiếng;

- Uả hồi nãy trong bữa tiệc tôi nói ông chưa nghe rõ à! Đây là chuyện ông tự quyết định thì ông tự mà giải quyết, tôi thì liên quan gì? Nếu ông đã muốn đính hôn gì gì đó thì tự mà đính hôn, không can dự đến tôi!

Nghe đến đây, ông giận tím mặt, định đưa tay ra tát Bảo Bình, người phụ nữ đứng bên cạnh ông liền lên tiếng:

- Kìa con, sao ăn nói với bố như vậy? Mau nghe lời bố qua xin lỗi họ đi!

-Câm mồm! Bà có quyền gì mà lên tiếng ở đây?

- Mày mới là cái thằng phải câm mồm lại đấy thứ con bất hiếu! Mẹ mày mà mày cìn dám cãi leo lẻo như vậy! Ai cho mày cái quyền chống đối lại lệnh tao. Khôn hồn thì nhanh đi giải quyết trước khi tao nổi điên lên!

Bảo Bình phì cười" Ông ta dám hăm dọa cậu!"

- Tôi nói rồi! TÔI... KHÔNG.... LÀM!

Cậu nhấn mạnh từng chữ kèm theo cái nhếch mép đyầ  thách thức. Đến nước này rồi ông Nam không thể giữ nỗi bình tĩnh được nữa, ông gào lên:

- Cút! Cút khỏi mắt tao ngay. Tao không có đứa con mất dạy như mày!

- Ông quên từ trước đến giờ tôi không có cha rồi sao! Ngay từ giây phút ông bỏ rơi mẹ con tôi thì ông cũng mất đi tư cách làm cha tôi rồi!

Buông một lời cuối cùng, rồi cậu nhanh chóng cất bước rời khỏi đó.

_ Thưa thiếu gia, bây giờ cậu muốn đi đâu!

- Trở về Việt Nam ngay trong đêm nay!

- Có cần báo cho ông chủ biết không ạ?

- Người như ông ta, không xứng đáng để  được biết!

Hiểu ý cậu, người kia cung kính cúi đầu. Chiếc xe thể thao đột ngột tăng tốc, phóng như bay về phía trước. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại vệt khói mờ giữa không gian đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top