Chương 3

Khép mi mắt chìm vào mộng đẹp

Tôi thấy mình trở lại những tháng ngày mộng mơ.

Đâu đó trong tuổi trẻ kia thấp thoáng 1 bóng hình

Tưởng chừng thân quen ngỡ xa lạ.

Ánh chiều tà ngả nghiêng trên con phố nhỏ

Tôi bỏ lại cả khoảng trời ngây dại sau lưng.

Mùa thu năm nay về sớm trên Paris, mọi năm đến cuối tháng 7 người ta mới cảm nhận được không khí thu tràn về, nhưng năm nay mới đầu tháng 7,  sắc vàng của những chiếc lá rơi rụng nhuốm màu cả thành phố. Song Tử đang thơ thẩn trong công viên ngắm dòng người qua lại, hồi tưởng lại những ký ức xưa cũ. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Alo, mình nghe đây Cự Giải!

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ thanh, không biết họ nói gì, chỉ thấy Song Tử gật gù 

- Hiểu rồi, mình sẽ về ngay.

**Tại phòng khách**

- Tụi tớ đã có mặt đông đủ rồi, bắt đầu câu chuyện đi Thiên Yết.- Song Tử thay mặt mọi người lên tiếng.

Chàng trai tên Thiên Yết kia đứng dậy, tay đút túi quần, cất giọng đều đều

- Sở dĩ nay tớ tụ tập mọi người lại đây là để thông báo một tin vô cùng quan trọng. Tớ và Nhân Mã đã có manh mối về chuyện sập cô nhi viện!

3 từ cô nhi viện kia vừa vang lên, bầu không khí bỗng niên chùng xuống. Đó là quá khứ đau buồn mà không một ai trong này muốn nhắc lại, và tất nhiên Thiên Yết cũng không ngoại lệ.

- Chẳng phải kể từ khi cô nhi viện bị sập thì những tin tức liên quan đều biến mất một cách kỳ lạ sao?- Cự Giải là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh sau khi nghe tin này

"Nhân Mã thừa biết khi nghe chuyện này, khó có thể tin được. Nếu không phải chính cậu tìm hiểu được, thà chết còn hơn là tin"

- Chuyện này là do chính tay tớ hoàn toàn tìm hiểu được, các cậu có thể tin tưởng.

Ai nấy đều gật đầu nhìn Nhân Mã, ý bảo cậu cứ tiếp tục.

- Viện phó cô nhi viện của chúng ta có một đứa con riêng, tên cậu ấy là Bạch Dương và bằng tuổi chúng ta!

Câu vừa dứt, mọi người đều hoang mang đưa mắt khó hiểu nhìn nhau" Viện phó có con riêng! Chuyện này hết sức nực cười!"

-Tuy không phải là thông tin có liên quan mật thết gì đến sự việc, nhưng ít nhất chúng ta có thể tiếp cận con gái viện phó để điều tra.

-Nhưng làm sao chúng ta tìm được cậu ấy?- Song Tử im lặng nãy giờ chợt lên tiếng 

- Chúng ta sẽ trở về Việt Nam và đi học cùng với cậu ấy!

Đợi mọi người từ từ hiểu hết vấn đề, Thiên Yết tiếp lời:

- Chuyện thứ hai đó là công ty bất động sản Mạnh An- nhà tài trợ chính cho cô nhi viện chúng ta hằng năm. Sau khi cô nhi viện sập một ngày, công ty bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy làm tất cả mọi người thiệt mạng, duy chỉ có đứa con trai của chủ tịch còn sống sót. Theo như mình được biết thì hình như cậu ấy tên là Kim Ngưu!

"Lại là một tin tức kì lạ nữa! Rốt cuộc công ty đó có liên quan gì đến chuyện này?"

Không để trì trệ cuộc trao đổi, Nhân Mã nhanh chóng nói tiếp:

- Cuối cùng, ngoài bốn chúng ta ra thì còn một người nữa sống sót sau vụ sập. Nhưng thông tin về người này vẫn còn là một dấm chấm hỏi. Tớ chỉ biết cậu ấy là nữ và chuyển đến cô nhi viện vào đầu tháng 4 năm chúng ta sáu tuổi

Mắt Cự Giải bỗng sáng rực, cô reo lên:

-A! Hình như tớ có biết cậu ấy một chút. Trong một lần đi ngang qua phòng ba viện trưởng, tớ có tình cờ nghe ba nói chuyện với ai đó. Hình như cậu ấy bị người mẹ đánh đập , tra tấn dã man, chịu không được bèn bỏ đi. Cuối cùng ngất xỉu trước cậu cô nhi viện và được mẹ Tôn đưa về!

- Và cậu ấy cũng sẽ học chung trường với chúng ta cũng như hai người kia?- Song Tử trầm giọng

Thiên Yết và Nhân Mã gật đầu.

-  Tên gì ấy nhỉ? Nếu tớ nhớ không lầm thì là Song... song...

- Song Ngư, hay chính xác hơn là Phi Ảnh Song Ngư!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top