#9: Nguy hiểm
Buổi chiều không có tiết nên Song Ngư quyết định ngủ nướng ở nhà đến 4 giờ chiều dậy đi mua đồ. Sắp tới là sinh nhật của ông Trịnh, cô muốn tự tay làm một món quà tặng thật ý nghĩa để tặng ông. Sau khi thức dậy, cô chuẩn bị quần áo gọn gàng, đơn giản để đi ra ngoài. Bác quản gia có yêu cầu gọi xe đưa cô đi nhưng cô lại từ chối vì muốn tự mình đi, tiện thể cô muốn ngắm bầu trời lúc hoàng hôn.
Còn khoảng 2 tuần nữa là đến ngày trọng đại ấy. Chắc hẳn ông Trịnh sẽ mở tiệc rất lớn và rất nhiều nhân vật lớn có tiếng tăm sẽ đến. Vậy nên Song Ngư đã vắt óc suy nghĩ cả tuần để chuẩn bị quà. Tự tay làm vẫn là ý nghĩa nhất. Cô muốn đan một chiếc khăn len cho ông, dù sao mùa đông cũng sắp đến rồi.
Đang mơ màng suy nghĩ trên đường đi thì không hiểu sao một nhóm côn đồ đã chặn đường cô. Song Ngư hoảng hốt muốn bỏ chạy nhưng đã bị tên đầu xanh kéo ngược trở lại. Xui nỗi là quanh đây rất vắng người, có một vài người đi qua nhưng vì quá sợ hãi nên đã bỏ đi. Cô nhận thấy mình đang trong tình thế nguy hiểm.
"Cô em xinh đẹp mà lại đi một mình thế này. Sao không đi chơi cùng bọn anh nhỉ?" Tên đầu xanh cười cợt, nắm chặt lấy cổ tay cô.
Đau quá.
Song Ngư sợ hãi, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì hết mà giãy tay ra. Tên kia vừa to vừa khoẻ, cô làm cách nào cũng không thoát được. Chắc chắn hắn có ý đồ xấu. Nếu cô không làm gì thì chắc chắn cô sẽ chịu nhục nhã đến hết đời này. Cô nhắm trúng chỗ hiểm của tên đầu xanh mà đá thật mạnh. Hắn đau điếng người ôm lấy chỗ bị đá, miệng gầm gừ.
"Con nhỏ chết tiệt."
Nhân cơ hội đó, Song Ngư vội vàng chạy đi nhưng một tên đàn em đầu đỏ trong nhóm kia đã nhanh chân túm được tóc cô giật lại. Song Ngư nắm lấy tóc mình, mặt nhăn nhó, khó khăn nói ra từng chữ.
"Thả...tôi...ra."
Tên đầu xanh đầy vẻ giận dữ, tiến đến lôi Song Ngư vào trong hẻm tối sau đó không ngần ngại mà giơ tát thẳng mặt cô.
"Con đ* này."
Má cô đỏ ửng lên, khoé môi bị sứt chảy máu. Cô bị hắn đạp ngã sõng soài trên mặt đất. Hai tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh. Nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp. Tên cầm đầu đầu xanh nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn vào gương mặt xấu xí, sứt sẹo của hắn.
"Càng khóc tao càng thích."
"Làm ơn...tha cho tôi..."
Song Ngư tuyệt vọng van xin. Tên đầu xanh phấn khích, hắn một tay sờ đùi cô, một tay biến thái lần mò lên muốn cởi từng cúc áo khoác. Sau đó hắn xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh mặc bên trong của cô. Song Ngư thấy ghê tởm khủng khiếp, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng. Cả người cô đã bị đàn em của tên kia khống chế tay chân rồi bị bịt miệng. Sao lúc nào cũng là cô? Sao lúc nào người chịu tủi nhục, khổ cực cũng là cô? Cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi cũng khó đến vậy sao? Sao ông trời đối xử bất công với cô như vậy? Rõ ràng cô không làm gì sai mà?
*Bốp*
Một âm thanh nặng nề vang lên, trước khi Song Ngư kịp nhận ra thì tên đầu xanh đã bị đấm văng ra tường. Những tên đàn em của hắn thấy thế sợ hãi buông tay khỏi Song Ngư, ra đỡ đại ca dậy.
"Mấy thằng chó này."
Giọng nói trầm trầm vang lên đầy giận dữ. Đó là một chàng trai rất cao, khuôn mặt hắn dán đầy băng cá nhân, mặc đồng phục của Ngân Hà. Đôi tay hắn nắm thành quyền mà đấm liên tục vào mặt tên đầu xanh. Mấy tên đàn em chạy đến muốn trợ giúp cũng bị hắn đá mà ngã gục xuống đất, ho ra máu. Cả nhóm bị Thiên Yết đánh cho không ngóc được đầu dậy được, thậm chí đã có người ngất xỉu.
Thiên Yết phủi tay đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén nhìn sang phía Song Ngư. Người cô đang run bần bật. Nhận thấy hắn đang nhìn, cô xoay người vào bên trong che đi cơ thể mình, giơ tay lau nước mắt, cố nén không khóc nữa mà nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Bỗng cô cảm thấy người ấm áp như có vật gì trùm lên vai mình. Là áo của hắn.
"Mặc tạm áo khoác của tôi vào đi."
"Cảm...cảm ơn...cậu."
"Lần sau đừng có đi đường vắng một mình. Tôi mà không tình cờ đi ngang qua thì không biết chuyện gì xảy ra đâu."
Song Ngư gật đầu. Thiên Yết nhìn người con gái nhỏ bé toàn thân xây xát chảy máu, bên má bị đánh đã tím lên, mái tóc rối tung lên. Cô run lên, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình của hắn. Trông tàn tạ đến đáng thương.
Song Ngư ngước lên nhìn Thiên Yết thấy tay hắn vì cô mà chảy máu. Cô lắp bắp nói.
"Tay...tay cậu chảy máu. Tớ...tớ có mang băng...cá nhân."
Song Ngư lúng túng tính nhặt chiếc áo khoác trước đó của cô bị cởi ra, lục lọi trong túi áo thì Thiên Yết ngăn lại. Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ tức giận, quát to.
"Cậu nên lo cho bản thân mình trước đi."
Song Ngư giật nảy mình lên.
"Tớ...tớ xin lỗi..."
Nhìn người con gái yếu đuối trước mặt, Thiên Yết không dám nói to tiếng nữa. Nếu hắn lỡ lời gì đó mà cô ta khóc thì sao, hắn không dỗ được. Đáng lẽ ra giờ này hắn đã đến phòng trọ thăm Thiên Bình rồi mới phải nhưng vụ việc vừa nãy xảy ra khiến hắn bận tâm kinh khủng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Ai đấy?" Thiên Yết nhận cuộc gọi.
"Nhân Mã chứ ai? Thế nào? Đến nơi chưa?"
"Xin lỗi, chắc hôm nay tôi không đến được. Ví của tôi, cậu cứ giữ đi. Tôi đang bận chút chuyện, cúp máy đây."
"Ê...này..khoan đã..."
Nhân Mã chưa kịp nói tiếp đã bị ngắt máy. Thiên Yết nhìn Song Ngư rồi nói.
"Đứng dậy được không? Nhà ở đâu? Tôi đưa về."
"Cậu...cậu không cần phải làm thế đâu. Tâm trạng tớ giờ không tốt lắm. Tớ...tớ chưa...muốn về nhà..."
"Vậy đi theo tôi. Tôi dẫn cậu đến một nơi."
Song Ngư nhìn Thiên Yết tràn đầy cảnh giác.
"Nhìn cái gì? Có đi không?"
Vì quá sợ hãi nên cô gật đầu đi theo hắn. Hắn đã cứu cô khỏi tay mấy tên biến thái kia nên chắc hắn là người tốt, sẽ không làm gì cô đâu. Nhưng cho đến khi Thiên Yết dẫn cô đến một toà nhà cao tầng bỏ hoang thì cô bắt đầu nghi ngờ, hắn đang có ý định gì. Song Ngư dần cảm thấy không ổn, bèn xoay người tính chạy đi thì bị Thiên Yết nắm lấy cổ tay kéo vào thang máy.
"May mà thang máy vẫn hoạt động." Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, đôi tay ấn số ở tầng cao nhất.
"Cậu...cậu tính làm gì?" Song Ngư run rẩy, chẳng nhẽ cô lại tin nhầm người.
"Tôi đây không giống với lũ chó kia." Thiên Yết gằn giọng.
Thang máy vừa điểm tầng cao nhất. Thiên Yết đi ra ngoài trước, Song Ngư chậm rãi bước theo sau. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô sững người.
Thành phố lúc hoàng hôn.
Mắt Song Ngư sáng rực lên, trông cô sức sống hơn hẳn. Cô chạy ra lan can, đứng cạnh Thiên Yết. Giọng nói không kiềm được sự thích thú.
"Đẹp quá."
"Đẹp đúng không? Nơi bí mật của tôi đấy. Thế giới vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp nên là cậu đừng có vì chuyện lúc nãy mà nghĩ linh tinh đấy." Thiên Yết khoanh tay nói. Triết lí thế này nghe chẳng giống hắn mọi ngày chút nào.
"Cậu nghĩ tớ muốn tự tử à?" Song Ngư mỉm cười.
"Cậu trông yếu đuối như này nên dễ nghĩ thế lắm. Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa." Thiên Yết gãi đầu.
"Ừm."
Song Ngư gật đầu. Dường như vẻ đẹp của thành phố lúc này khiến tâm trạng cô tốt hẳn lên. Cơn gió mát lạnh thổi bung mái tóc xoăn của cô lên. Cô tươi cười nói.
"Tớ là Trịnh Song Ngư, lớp 10 khu chất lượng cao. Còn cậu thì sao?"
Thiên Yết nở một nụ cười đáp lại trong vô thức.
"Thiên Yết, lớp 10 khu tiêu chuẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top