#6: Nam thần

Sau khai giảng là thời gian các câu lạc bộ chiêu mộ thành viên. Nhân Mã nằm dài ra bàn, đắn đo không biết nên chọn cái nào. Thiên Bình thì đăng kí vào hội học sinh. Thiên Yết và Sư Tử thì cùng nhau đăng kí vào câu lạc bộ karate. Không biết từ lúc nào mà 4 người đã thành một nhóm hay đi canteen ăn cơm với nhau. Cũng do tên Thiên Yết kia theo đuổi Thiên Bình quá dai đi?

Nhân Mã vò đầu bứt tai than thở trong lòng, không biết nam thần của cô có tham gia câu lạc bộ nào không nhỉ? Đang chán nản thì bỗng cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngó nghiêng ngoài cửa. Đó chẳng phải là Thiên Yết hay sao? Đáng tiếc cho hắn là nay Thiên Bình bị ốm, không đi học được. Cô đành phải đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp nói.

"Thiên Bình ốm, không đi học đâu. Về lớp đi." Nhân Mã trề môi, phẩy phẩy tay.

Nghe vậy hắn ta à một tiếng rồi rời đi. Dù sao giờ nghỉ trưa cũng khá lâu nên Nhân Mã quyết định đi ra ngoài hít thở bên ngoài cho thoải mái. Đã cất công đi ra ngoài rồi thì cô có nên sang khu chất lượng cao hóng hớt không nhỉ. Tự nhiên cô thấy đó cũng là một ý hay, biết đâu gặp được nam thần.

Vừa bước vào khu chất lượng cao, Nhân Mã thấy một hình ảnh quen thuộc. Đó chẳng phải là bạn nữ xinh xắn mà cô gặp lúc khai giảng sao? Tên là Song Ngư thì phải. Nhân Mã thân thiện vỗ vai bạn nữ đó nói.

"Chào cậu, còn nhớ tớ không?"

Song Ngư giật mình suýt thì rơi mấy quyển sách cô ôm trước ngực. Cô nhìn gương mặt tươi cười của Nhân Mã, rụt rè nói.

"Nhân...Nhân Mã nhỉ?"

"Đúng rồi nè."

"Sao cậu lại ở khu chất lượng cao?" Song Ngư hơi né tránh hành động quá nhiệt tình của Nhân Mã.

"Tớ đi tìm nam thần, tình yêu của đời mình đó."

Nhân Mã nháy mắt. Song Ngư nghe vậy thì cười lấy lệ. Suốt dọc đường đi, Nhân Mã cứ luyên thuyên về chuyện trên đời dưới đất. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy ai mà nói nhiều như này luôn. Nhưng nếu có người bạn như này thì kể ra cũng khá vui nhỉ. Bỗng một thân hình cao ráo chặn trước người Song Ngư, cô ngẩng mặt lên vì so ra thì cô chỉ cao đến vai người ta.

"Bạch Dương."

"Chào cậu, Song Ngư. Đây là...?" Bạch Dương nhìn sang phía Nhân Mã.

Lúc này đôi mắt Nhân Mã sáng rực lên. Đây chính là nam thần cô gặp lúc chạy vào hội trường để dự khai giảng. Dù chỉ lướt qua nhau nhưng cô vẫn nhớ rõ mặt cậu. Đó là gương mặt nhìn một lần thôi mà nhớ cả đời. Càng nhìn càng thấy đẹp trai nha, trong lòng cô đang rộn ràng chết đi được. Không đợi Song Ngư nói, Nhân Mã đã lanh chanh giới thiệu.

"Tớ là Nguyễn Ngọc Nhân Mã, bên khu tiêu chuẩn, bạn của Song Ngư."

Song Ngư nghe vậy thì hơi ngơ ngẩn. Cô gái này coi cô là bạn ư, bỗng nhiên cô thấy vui vui. Bạch Dương cũng có chút bất ngờ nhưng nói với giọng khá thờ ơ.

"À, tớ là Phạm Bạch Dương."

Nói xong, cậu lại quay sang dịu dàng nói với Song Ngư vài câu rồi rời đi.

"Tớ có việc nên phải đi chút. Đừng quên buổi hẹn chiều nay nhé, Song Ngư."

Song Ngư mỉm cười gật đầu. Nhân Mã thì tâm hồn vẫn đang treo ngược cành cây, không để ý đến lời Bạch Dương nói và biểu cảm của Song Ngư. Mắt cô nàng long lanh, quay sang nói với Song Ngư.

"Cậu quen với nam thần à? Tuyệt thật ấy."

Song Ngư nghe vậy thì nhận ra điều gì đó. Cô lấy hết can đảm để hỏi Nhân Mã.

"Bọn tớ quen biết nhau cũng được một thời gian. Cậu...có phải để ý Bạch Dương không?"

"Đấy là chàng trai tớ muốn tìm đó. Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?"

Nhân Mã cười ngại ngùng. Song Ngư là một người nhạy cảm nên rất nhanh chóng nhận ra. Chỉ mới được Nhân Mã coi là bạn vậy mà giờ đây hai người còn chung đối tượng để ý. Nhân Mã thì vẫn rất vô tư cười cười nói nói. Nhưng lòng Song Ngư trùng xuống.

Chiều đến, Song Ngư đứng đợi Bạch Dương ở sảnh tầng 1 khu chất lượng cao.
Cô cứ mải mê suy nghĩ về chuyện Nhân Mã nói lúc trưa nên không biết Bạch Dương đã đứng đó từ bao giờ. Cậu búng trán cô rồi cười.

"Suy nghĩ gì đó?"

"A, đau." Song Ngư xoa xoa chỗ trán bị búng.

"Sao thế, có chuyện gì mà trầm tư vậy?" Bạch Dương vẫn như mọi lần, nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng.

"Không có gì đâu." Song Ngư lắc đầu.

"Tớ không ép cậu nhưng nếu có chuyện gì khó chịu thì cứ nói ra cho thoải mái đi. Đừng ngại, tớ sẵn sàng lắng nghe mà."

Bạch Dương làm ra bộ dạng tràn đầy sự tin tưởng. Song Ngư bật cười, làm sao mà nói được khi Bạch Dương cũng có liên quan chứ.

"Không có gì thật. Đi ăn thôi, tớ bao."

...

Tại sân thể dục ngoài trời của trường Ngân Hà, câu lạc bộ bóng rổ vẫn đang hoạt động vô cùng sôi nổi. Hôm nay họ có một trận đấu giao lưu với trường khác. Bảo Bình, chủ tịch CLB kiêm đội trưởng đội bóng rổ đang dẫn bóng với những bước di chuyển khéo léo rồi ghi điểm với cú úp rổ hết sức mãn nhãn kết thúc trận đấu . Lũ lượt con gái từ cả hai khu kéo đến hò hét cổ vũ anh. Bảo Bình thấy vậy cũng rất tự tin, quay về phía đó mà nháy mắt một cái. Song Tử đứng gần đó chứng kiến mà thấy ớn lạnh hết cả người.

"Ghen tị à?" Bảo Bình cười đểu nhìn sang Song Tử.

Với bản tính lầm lì ít nói, Song Tử không thèm chấp mà quay đi uống nước. Bảo Bình cũng chẳng để ý mà đi về khu vực nghỉ ngơi. Kim Ngưu đứng xem nãy giờ thích thú chạy về phía anh, đưa cho anh một chai nước.

"Trận đấu rất tuyệt, cậu chơi hay lắm."

"Nhờ có cậu cổ vũ đó." Bảo Bình nhận lấy chai nước rồi cười.

Không biết Cự Giải từ đâu đi tới xen giữa hai người. Cô chống nạnh nói.

"Đừng tưởng không có tôi ở đây mà cậu dám tán tỉnh Kim Ngưu nhé."

Bảo Bình không thèm để ý cô gái đang cố tình gây chuyện kia mà quay sang nói với Kim Ngưu.

"Chúng ta cùng đi ăn mừng chiến thắng nhé."

"Ăn mừng thì phải cùng với CLB chứ. Với lại hôm nay tớ có hẹn với một người rồi, không thể đi cùng cậu được."

Nghe vậy, cả Bảo Bình và Cự Giải đều trợn tròn mắt. Kim Ngưu hiền lành có hẹn với ai chứ. Và hơn hết, lúc này hai người mới để ý rằng nay cô còn trông chỉn chu, gọn gàng hơn mọi hôm. Kim Ngưu mỉm cười tạm biệt rồi ra về. Bảo Bình và Cự Giải đứng ngơ người một lúc. Sau đó hai người như bắt được tần số của nhau quay ra nhìn nhau đầy vẻ quyết tâm. Phải theo dõi mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top