#4: Mưa
Đến chiều không hiểu sao đột nhiên trời nổi cơn dông, mây đen kéo đến báo hiệu trời sắp mưa. Lúc này, Thiên Bình vẫn đang thất thần trong lớp, tâm hồn treo ngược cành cây, không chú ý gì đến bài giảng cả. Câu nói từ trưa của Ma Kết không hiểu sao lan nhanh thế. Khi cô vừa mới bước lên lớp, các bạn trong lớp nhìn cô với ánh mắt có phần nhún nhường, kính nể. Thậm chí có bạn nữ đi qua còn cúi đầu chào cô rồi chạy đi như kiểu sợ bị đánh. Cô nhận ra Thiên Yết dù mới vào trường nhưng có sức ảnh hưởng kinh khủng thật.
Ngay khi tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc cũng là lúc mà trời đổ mưa. Nhân Mã đi về phía Thiên Bình nói.
"Trời mưa mất rồi. Tao có mang áo mưa nhưng lại để ở lồng xe cơ. Làm sao giờ?"
"Chắc phải đợi ngớt mưa. Xuống sảnh ở tầng 1 đi."
Nhân Mã và Thiên Bình cùng nhau xuống sảnh tầng 1. Ở đây cũng khá đông học sinh đang chờ mưa tạnh. Không biết từ đâu mà Thiên Yết lại xuất hiện. Theo sau cậu ta còn có một chàng trai nữa trông rất nghịch ngợm, tai xỏ rất nhiều khuyên.
"Lại gặp nhau rồi nhỉ?" Thiên Yết mỉm cười nhìn Thiên Bình.
Nhân Mã nhếch mép. Không phải hắn ta cố tình đấy chứ? Chàng trai đứng sau hắn cũng trề môi tràn đầy sự khinh bỉ. Nhân Mã chắc hẳn cậu ta đang có cùng cảm giác với cô.
"Ừm, trời mưa to quá nên tớ với Nhân Mã đang tính chờ hết mưa rồi về."
"Vậy à, tôi có mang thừa một cái ô, cầm lấy dùng đi."
Khi Thiên Yết vừa nói dứt câu, mắt của chàng trai đeo khuyên đứng đằng sau trố ra. Hắn quay lại nhìn thằng bạn mình rồi nhanh chóng giật lấy cái ô từ tay cậu ta đưa cho Thiên Bình. Thấy thế, Thiên Bình ái ngại từ chối.
"Thôi không cần đâu. Tớ đợi hết mưa cũng được."
"Tôi còn một cái nữa, đúng không Sư Tử?" Thiên Yết quay lại nhìn chàng trai đeo khuyên đằng sau.
"Đúng đúng."
Sư Tử dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải cắn răng gật đầu lia lịa. Thiên Bình không tinh ý nhận ra nhưng Nhân Mã thì có. Rõ ràng tên Thiên Yết này đang muốn lấy lòng bạn thân cô mà. Sau một loạt hành động của Thiên Yết thì Thiên Bình cũng đồng ý nhận ô.
"Vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé, hai cậu cũng về cẩn thận nha. Tạm biệt."
Thiên Bình mỉm cười vẫy tay chào hai chàng trai rồi kéo Nhân Mã đi. Thiên Yết vẫn đứng đó mà thở phào nhẹ nhõm.
"Căng thẳng quá."
"Rồi giờ tao về bằng cái gì hả thằng dại gái." Sư Tử nhăn nhó.
"Đợi tạnh mưa đi." Thiên Yết hờ hững, lấy lại vẻ đáng sợ.
...
Song Ngư ngẩn ngơ nhìn mưa rơi, trong đầu vẫn luôn hiện hữu suy nghĩ của những ngày trước. Song Ngư là đứa con rơi của nhà họ Trịnh, hay nói cách khác là em gái cùng cha khác mẹ của Trịnh Xử Nữ. Cũng bởi vậy mà Xử Nữ ghét cay ghét đắng cô. Mẹ của Song Ngư qua đời được một thời gian thì cô được ông Trịnh nhận nuôi. Cũng vì thế mà lúc đưa cô về, ông bà nhà họ Trịnh đã có mâu thuẫn rất lớn, cãi nhau kịch liệt đến mức mà ngay trong đêm bà Trịnh đã bỏ nhà đi để Xử Nữ ở lại. Tuy vậy, ông Trịnh vẫn rất thương cô, chăm lo cho cô chu đáo không kém phần Xử Nữ. Vì lẽ đó mà Song Ngư luôn cảm thấy tự ti, cô lúc nào cũng thấy có lỗi với Xử Nữ.
Ngày hôm nay cũng vậy, cũng vì từ chối việc đưa đón của chú lái xe riêng của nhà họ Trịnh nên Song Ngư không thể về nhà được. Cô vẫn cảm thấy bản thân hợp với việc đi bộ hơn là đi xe như vậy. Có lẽ vì lo lắng cho cô nên quản gia đã gọi rất nhiều lần nên cô đành phải lấy cớ là có việc ở trường để khiến bác ấy đỡ lo lắng.
Đứng nhìn cơn mưa không ngớt, cô thở dài. Chắc phải đợi thêm một chút nữa. Bỗng cô ngửi thấy một mùi hương nước xả vải nhè nhẹ dễ chịu mà lại rất quen thuộc. Mùi hương ấy dường như đã lấn át đi mùi mưa và mùi của đất ẩm.
"Chưa về à?" Chủ nhân của mùi hương ấy mở lời trước.
"Chắc phải chờ ngớt mưa. Còn cậu thì sao Bạch Dương?" Song Ngư mỉm cười.
"Tớ mới từ trên thư viện xuống, đang đợi tài xế thôi."
Bạch Dương trả lời. Không khí hai người bắt đầu trở nên trầm lặng. Đương nhiên là cậu không thích như vậy nên cậu quyết định nói tiếp.
"Hết mưa thì lâu lắm, hay là cậu về cùng tớ đi?"
Song Ngư nghe vậy ngơ ngác một hồi. Vì hai người cũng quen biết khá lâu nên Bạch Dương hiểu rõ về gia cảnh của Song Ngư. Cậu cũng biết chắc rằng cô sẽ từ chối nên chặn lời trước khi Song Ngư kịp mở miệng.
"Lần sau chúng ta có thể đi ăn, tớ để cậu trả tiền được chưa? Xe đến rồi kìa, cậu không lên xe thì tớ bế cậu đấy."
Tất nhiên câu sau của Bạch Dương chỉ mang ý trêu chọc nhưng cũng đủ khiến mặt Song Ngư đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Bạch Dương cũng thấy hết sức thích thú với biểu cảm này. Song Ngư ấp úng nói.
"Tớ...tớ đi là được chứ gì..."
"Phải thế chứ!!!" Bạch Dương mỉm cười rồi xoa đầu cô.
...
Tại văn phòng hội học sinh, Kim Ngưu vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cuối cùng cũng xong rồi. Mệt quá."
Vừa nghe thế, Bảo Bình đã vui vẻ đi đế bên cạnh kéo tay cô, hớn hở nói.
"Về cùng nhau đi."
"Kim Ngưu sẽ về cùng tôi."
Cự Giải đẩy Bảo Bình sang một bên, ôm lấy cổ của Kim Ngưu. Thế là Kim Ngưu rơi vào thế bị giằng co. Còn Bảo Bình và Cự Giải cãi nhau ầm ĩ hết cả văn phòng, không ai nhường ai. Cự Giải thì tức giận túm áo túm tóc Bảo Bình. Còn Bảo Bình cũng không phải dạng vừa, cậu cũng đưa hai tay lên véo hai má Cự Giải thật mạnh.
Sau một lúc, quần áo Bảo Bình xộc xệch, mặt nhăn nhó, cậu chỉ tay vào mặt Cự Giải nói với giọng đầy thách thức.
"Vậy hỏi Kim Ngưu xem cậu ấy chọn về cùng ai?"
"Nói thừa, đương nhiên cậu ấy sẽ về cùng tôi." Cự Giải hất cằm.
"Cậu đừng tưởng cậu là con gái mà ngon nhé. Bảo Bình tôi đây không ngán ai đâu."
"Giỏi thì nhào vô xem ai hơn ai. Tôi chúa ghét những thằng con trai như cậu."
Hai người lườm nhau toé lửa. Kim Ngưu ở giữa thấy không ổn bèn phải đứng ra giảng hoà.
"Thôi nào. Cả ba chúng ta sẽ về cùng nhau được chứ? Tớ đã gọi tài xế rồi."
"Hả? Chỉ hai chúng ta không được sao, tớ không muốn đi cùng cậu ta..." Cự Giải bĩu môi, làm ra điệu bộ cún con mắt long lanh.
"Đừng thế chứ. Chúng ta là bạn mà, đúng không Bảo Bình?"
Kim Ngưu quay sang phía Bảo Bình nở một nụ cười tươi như hoa khiến anh không còn suy nghĩ gì trong đầu được mà ấp úng.
"Đ...Đúng..."
Nếu Kim Ngưu đã nói vậy thì Cự Giải không thể nói thêm gì được nữa. Cô lẩm bẩm.
"Ai thèm làm bạn với cậu ta chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top