#25: Muốn bảo vệ cậu
"Ê, biết tin gì chưa?" Học sinh A.
"Tin gì, tin gì?" Học sinh B.
"Nhỏ Thủy Tiên lớp 10 bị đuổi học rồi." Học sinh A.
"Lí do là gì thế?" Học sinh B.
"Nghe bảo nó chính là thủ phạm của vụ Xử Nữ đấy. Trước mặt nó giả vờ làm fan cuồng của cô ấy xong sau lưng đâm người ta một nhát chí mạng. Không ngờ tới luôn." Học sinh A.
"Tao còn nghe nói nó tung tin đồn rằng mối quan hệ của Xử Nữ với em gái không tốt, xong cô em gái vì ghen tị với Xử Nữ nên trả thù." Học sinh B.
"Chưa hết đâu. Có người sáng nay thấy cha mẹ nó dẫn nó tới trường xin lỗi hiệu trưởng cơ. Biết gì không? Nó bị cạo trọc đầu luôn."
"Đáng sợ thật. Đụng vào Xử Nữ đúng là kết cục không tốt đẹp gì. Gieo nhân nào gặp quả nấy." Học sinh B.
"Ê, Xử Nữ đến kìa." Học sinh A.
Trịnh Xử Nữ bước vào lớp với vẻ mặt vô cùng thoải mái, thậm chí miệng còn ngân nga câu hát khác hẳn với trạng thái cau có thường ngày mà mọi người trong lớp hay bắt gặp. Dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong xuôi ổn thoả, cô rất hài lòng với kết quả này.
Xử Nữ ngồi xuống cạnh Song Tử. Tuy bàn khá rộng rãi cho hai người ngồi nhưng cô cố tình ngồi sát lại phía anh. Cô có thể cảm nhận được thân thể Song Tử khẽ run lên. Cô cười thầm, tên này chắc thích quá rồi chứ gì?
"Chào." Xử Nữ mở miệng trước. Dù sao hôm nay tâm trạng cũng đang rất dễ chịu.
Nhưng đáp lại Xử Nữ là một sự lặng thinh, thậm chí cái tên Song Tử đó còn không cả quay mặt nhìn cô nữa. Tâm trạng của Xử Nữ trong phút chốc lại tụt xuống âm độ.
"Này tên kia." Xử Nữ gằn giọng.
"Sao?" Rốt cuộc Song Tử cũng trả lời nhưng vẫn không chịu quay mặt ra.
"Tôi nói chào."
"À...chào..." Song Tử vẫn không quay ra.
Dây thần kinh chịu đựng của Trịnh Xử Nữ nãy giờ đứt cái phựt. Tên này không tôn trọng cô một chút nào cả. Đang tính nổi khùng thì giáo viên bước vào. Xử Nữ bực dọc, sao lại đúng lúc thế không biết. Không biết sao trong lòng cô bỗng thấy ấm ức. Cô tức giận, chân ở dưới gầm bàn giẫm một cách dứt khoát lên chân của Song Tử khiến anh tuy chỉ thốt ra vài tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ nhưng đau đến xanh mặt.
"Đáng đời."
...
Suốt cả buổi học, Xử Nữ cứ mang tâm trạng bực tức như thế, đến cả ăn trưa cũng không ngon miệng. Tuy Song Tử ngồi cạnh nhưng lần này anh ta lại cúi gằm mặt, không nhìn thẳng vào mặt cô. Thực ra không phải là Song Tử không nhìn, chỉ là lúc anh nhìn thì cô không để ý thôi.
Dạo này, Song Tử cứ loạn hết cả lên, trong đầu anh chỉ toàn hiện lên khung cảnh mà Xử Nữ cười, nó ám ảnh đến cả giấc mơ của anh. Trước giờ, Song Tử chưa gặp trường hợp như này, nhịp tim còn mất kiểm soát nữa. Thế nên mới không dám nhìn mặt của người con gái này. Anh cũng thấy khó xử lắm chứ.
Chắc là hành động của anh đã khiến Xử Nữ tức giận rồi. Tự nhiên Song Tử thấy áy náy sao sao ấy, anh nghĩ là chắc phải xin lỗi người ta đã. Tuy suy nghĩ là vậy nhưng bản chất Song Tử khá nhát gan, nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm của Xử Nữ đang lườm mình là anh hết hồn rồi. Thế nên, cho đến tận khi tan học, anh cũng chả nói được một câu nào cả, chỉ biết lén lén lút lút đi theo Xử Nữ.
Gần đến cổng trường, Song Tử nhìn thấy một dáng người khá thấp bé giống như một cô gái đang đứng ở đó. Anh không rõ cô ta là ai vì người đó đã đeo khẩu trang, đội mũ kín mít. Bỗng, cô ta chặn đường Xử Nữ. Điều này đã thu hút đám học sinh xung quanh đến xem.
"Ai vậy?" Xử Nữ nhíu mày, tự nhiên đi ngáng đường người ta làm gì.
"Chưa gì mày đã quên mặt tao rồi sao?" Cô gái kia cởi khẩu trang ra để lộ gương mặt bầm tím sưng vù.
Là Thủy Tiên.
Xử Nữ thấy thế cười khẩy. "Xin lỗi nhé. Mặt mày không có gì đặc biệt để tao nhớ hết."
"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, TRỊNH XỬ NỮ!!" Thủy Tiên hét lên.
"Tao có làm gì đâu?" Xử Nữ nhún vai.
"Tại mày mà tao bị đuổi học. Đã thế còn sai khiến người cạo đầu tao. Ông già tao thì mất việc, còn đánh đập khiến mặt tao ra nông nỗi này. Giờ thì hay rồi, mày sống vui vẻ quá, Xử Nữ nhỉ?" Thủy Tiên gào khóc, đôi mắt đầy thù hận hướng về Xử Nữ.
Khuôn mặt Xử Nữ lúc này đầy vẻ không hài lòng. "Có bằng chứng không? Không có thì im mồm và cút đi."
Thủy Tiên nắm chặt tay, cắn răng phẫn nộ. Trong quá khứ, ả đã từng rất hâm mộ Trịnh Xử Nữ vì chị ta xinh đẹp, giống như một đoá hoa kiêu kì không ai có thể chạm tới được. Thế mà, chị ta lại cố tình tiếp cận Lý Trường Song Tử, người mà ả mến thương bao lâu nay. Nhìn hai người đấy càng ngày càng thân thiết khiến ả không chịu được, nảy sinh lòng đố kị, ganh ghét. Vì thế nên ả đã nghĩ ra một kế hoạch khiến Xử Nữ chịu nhục nhã và Song Tử sẽ tránh xa cô ta. Ả sai người làm mọi chuyện như đúng kế hoạch. Nhưng ai ngờ, mấy tên tay sai nhát chết hám tiền kia lại nói toẹt hết ra như thế. Kết cục vô cùng nhục nhã nhưng nhân vật chính không còn là Trịnh Xử Nữ nữa mà lại chính là ả.
"Con khốn!!!!"
Thủy Tiên gào lên, rút trong túi áo ra một con dao rọc giấy. Sau đó, ả phẫn nộ đâm về phía Xử Nữ. Song Tử lao tới, lấy tay chặn lại. Xử Nữ đơ người, mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Lúc cô kịp hiểu tình hình thì tay Song Tử đã chảy máu đầm đìa. Thủy Tiên hoảng sợ, thả con dao rọc giấy ra.
Mặt Song Tử xanh lét lại, anh đau chết đi được. Không hiểu sao thân thể anh cứ thế không biết nguy hiểm gì mà lao ra.
"Mẹ kiếp, con điên này."
Xử Nữ nhìn Thủy Tiên đang định bỏ chạy thì cô nhanh chân kéo được mũ áo của ả làm lộ ra cái đầu trắng hếu. Ả toan phản kháng muốn giằng co đánh lại thì Xử Nữ đã tóm lấy một tay của ả, dùng hết sức vật người ả xuống một cách bài bản sau đó vặn tay ả ngược lại ra đằng sau. Lúc này mấy miếng Taekwondo cô mất bao nhiêu thời gian để học cuối cùng đã được vận dụng.
Nhưng Xử Nữ không có thời gian đôi co với con ả này. Vừa hay bác bảo vệ đã chạy tới, Xử Nữ nói vài câu với ông bác rồi hướng về phía Song Tử. Vẻ mặt cô hằm hằm đầy vẻ khó chịu, lôi tay Song Tử đi.
"Làm..làm gì vậy?"
Song Tử nhăn nhó, anh đang chóng mặt gần chết đây mà cô nàng này không nói không rằng lôi anh đi. Hai người dừng chân trước cửa phòng y tế, lúc này trong phòng không có ai. Xử Nữ ấn Song Tử ngồi xuống giường, lóng ngóng xử lí vết thương cho anh.
Song Tử nhìn Xử Nữ vụng về băng bó tay cho mình mà có chút buồn cười. Bỗng anh cảm thấy tay mình có gì đó ươn ướt. Anh để ý mới thấy đó là nước mắt. Do Xử Nữ cúi gằm mặt xuống nên anh mới không để ý, cô ấy khóc sao?
"Cậu..." Song Tử nhất thời ấp úng, không biết nói như nào.
"Đừng...có mà nhìn tôi lúc này." Giọng Xử Nữ run run.
Nghe thấy nức nở nho nhỏ ấy mà trái tim Song Tử thấy khó chịu cực kì. Anh không biết làm sao để có thể lí giải được cảm xúc này. Nhìn cô gái vốn kiêu ngạo mà giờ trở nên mong manh vô cùng. Trong đầừ anh chỉ hiện lên một khát vọng duy nhất đó chính là muốn được bảo vệ người con gái ấy.
"Đừng khóc." Song Tử nhẹ nhàng nói.
Dẫu biết lời nói của mình khá vô dụng nhưng anh vẫn nói ra. Được một lúc, tiếng nức nở đã qua đi. Xử Nữ ngẩng mặt lên với đôi mắt sưng vù cùng chiếc mũi đỏ chót. Song Tử cười thầm trong lòng, trông đáng yêu quá.
Giọng Xử Nữ vẫn còn chút nghẹn nào.
"Tại sao lúc đó cậu lại làm như vậy?"
"Tôi...không biết nữa." Song Tử tránh ánh mắt của Xử Nữ.
Lại nữa.
Xử Nữ khó chịu, hai tay cô giữ lấy mặt Song Tử ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi muốn câu trả lời rõ ràng."
"Chỉ là..." Song Tử mắt đá trái đá phải, bối rối ngập ngừng.
"Nhìn tôi mà trả lời!"
"Tôi..." Trái tim Song Tử bắt đầu loạn nhịp. Lại nữa rồi.
"Cậu làm sao?" Xử Nữ bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Muốn bảo vệ cậu."
Nghe xong, khuôn mặt của Xử Nữ đứng hình một lúc lâu, sau đó từ từ ửng hồng lên vì ngại ngùng. Cô hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói.
"Lý Trường Song Tử, tôi thích cậu. Tôi cho phép cậu làm người yêu của tôi."
Chưa đợi Song Tử trả lời, Xử Nữ đã vội vã áp môi mình lên môi anh. Song Tử đơ mấy giây, cảm nhận được cảm giác mềm mại, ấm áp không chân thực trên môi mình. Trong vô thức, anh cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào từ người con gái ấy.
Song Tử đã có câu trả lời cho cảm xúc quẩn quanh mấy ngày nay rồi. Thì ra đó là thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top