#22: Suy tư
Suốt giờ học, tâm trí của Song Ngư mông lung, không để tâm vào bài giảng. Rốt cuộc đến cuối cùng, vẫn là Bạch Dương đứng ra bảo vệ cô. Cô cảm thấy mình dường như đã quá ỷ lại người con trai này khiến cho bản thân trở nên yếu đuối nhỏ bé vô cùng. Nếu là vậy thì làm sao người như cô lại có thể xứng đáng sánh bước bên cạnh cậu ấy được chứ.
Nghĩ đến đây, Song Ngư chạnh lòng nắm chặt lấy chiếc bút bi trong tay. Đáng lẽ ra cô nên mạnh mẽ hơn mới phải. Lúc này cô chợt nghĩ đến Nhân Mã, cô gái đã coi cô là bạn. Cô ấy tuyệt vời đến nhường nào. Song Ngư nhớ đến khung cảnh Nhân Mã và Bạch Dương cùng ngồi trò chuyện với nhau ở ngoài rạp chiếu phim mà trái tim như thắt lại.
Miên man theo dòng suy nghĩ, chẳng mấy chốc chuông báo hết giờ học vang lên. Ngày hôm nay lớp Song Ngư chỉ học buổi sáng nên cô sắp xếp sách vở nhanh chóng ra về, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào. Khi Bạch Dương vội vã chạy đến lớp tìm Song Ngư thì cô đã không còn trong lớp nữa. Bạch Dương vẫn cảm thấy lo lắng nên quyết định gọi điện.
"Alo, Song Ngư à? Cậu đang ở đâu đấy?"
"Bạch Dương, tớ đi đến sảnh rồi."
"Cậu đứng đó chờ tớ, tớ về cùng cậu."
"Không phải hôm nay lớp cậu học cả chiều sao? Đừng lo cho tớ, tớ...thực sự không sao."
"Nhưng mà..."
"Tút...Tút..."
Bạch Dương chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Song Ngư lặng lẽ đi bộ về. Cô không gọi xe đến đón, có lẽ là việc đi bộ như này khiến tinh thần của cô ổn định hơn một chút. Đúng lúc đó, cô dừng chân ở một toà nhà cao tầng bỏ hoang, đây là nơi lúc trước Thiên Yết đã đưa cô đến. Lưỡng lự một hồi, cô quyết định đi vào, ấn thang máy lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy vừa mở ra, một cơn gió mát lạnh lùa vào khiến Song Ngư rùng mình. Cô bước ra phía lan can, ngắm nhìn thành phố lúc ban trưa. Đây đúng là một tầm nhìn đẹp mà.
"Cậu...là Song Ngư?"
Một giọng nói trầm trầm nam tính cất lên. Song Ngư giật nảy mình quay người lại.
Là Thiên Yết.
"Chào...chào cậu, Thiên Yết." Song Ngư ấp úng nói, hình như khuôn mặt hắn nhiều băng cá nhân hơn thì phải. Trông sắc mặc cũng rất tệ.
"Ờ."
Thiên Yết nhàn nhạt nói. Hắn tiến đến đứng cạnh cô, cũng không hỏi lí do vì sao cô đến đây, chỉ im lặng. Bởi vì hắn đang điên tiết gần chết, chỉ muốn lên đây hóng gió một chút.
Song Ngư nghiêng đầu nhìn người con trai cao ráo đứng bên cạnh. Mái tóc hắn loà xoà bay theo chiều gió lộ ra gương mặt rất ưa nhìn. Giờ cô mới để ý, có lẽ nếu không có băng cá nhân dán trên mặt nhiều như vậy thì Thiên Yết hẳn phải đẹp trai lắm. Bỗng nhiên Thiên Yết đột ngột quay sang nhìn Song Ngư, ánh mắt sắc lẹm của hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
"Con gái các cậu...thường thích kiểu người con trai như nào?" Vừa dứt lời, tự nhiên Thiên Yết thấy lời bản thân nói thật ngu ngốc.
Song Ngư ngây người một lúc, rồi suy nghĩ."Mỗi người đều sẽ có một gu riêng. Cậu hỏi chung chung thế, tớ không trả lời được."
Thiên Yết thấy cô nói cũng đúng, vẻ mặt tràn đầy sự bất lực, một lúc lại thở dài ngao ngán. Song Ngư tò mò hỏi, biết đâu cô có thể giúp đỡ hắn một chút thì sao?
"Cậu...có chuyện gì sao?"
"Nếu người bạn mà cậu thích mà lại thích người khác thì cậu...sẽ làm như thế nào?"
Nói xong, tự nhiên Thiên Yết thấy ngại ngại, vẻ mặt lúng túng hiếm có. Song Ngư có chút ngạc nhiên, này là đang xin cô tư vấn tình yêu sao? Tiếc là cô chưa yêu đương với ai bao giờ, cô chỉ đơn phương người ta thôi, kinh nghiệm cũng không có nhiều.
"Tớ nghĩ là...tớ sẽ từ bỏ..." Song Ngư cúi gằm mặt xuống.
Thiên Yết xì một tiếng, đúng là hỏi con nhóc này chỉ nhận lại một câu trả lời tiêu cực. Mà trông yếu đuối thế kia chắc từ bỏ là phải?
"Tại sao?"
"Vì...vì nếu bày tỏ...sẽ không thể quay...lại làm bạn nữa."
Thiên Yết ngẩn người suy nghĩ. Đáng ra hắn không nên hỏi con nhóc này mới phải. Càng hỏi càng rối não.
...
Cùng lúc đó, lớp của Nhân Mã và Thiên Bình đang học tiết thể dục ở nhà đa năng bên khu chất lượng cao do nhà đa năng của khu tiêu chuẩn đang được tu sửa lại. Nhân Mã hí hửng ngó nghiêng, Thiên Bình thấy thế không nhịn được mà tò mò hỏi.
"Mày làm sao đấy?"
"Hôm nay lớp Bạch Dương cũng học thể dục đấy." Nhân Mã cười.
Thiên Bình nghe thế, liền bày ra vẻ mặt không thể tin được. "Mày xem thời khoá biểu lớp người ta à?"
"Ờ, đăng công khai lên trang web của nhà trường mà. Tội gì không xem." Ngó nghiêng một hồi thì vẻ mặt cô nàng lại tràn đầy thất vọng. "Sao không thấy cậu ấy nhỉ?"
"Mày đừng có nhìn sang đấy nữa. Người ta đánh giá." Thiên Bình nói thầm.
Nhân Mã bĩu môi, quay sang nói với Thiên Bình bằng một giọng điệu không mấy hài lòng. "Im đi, tao còn cho hỏi tội mày."
"Tao có tội gì mà phải hỏi?"
"Tội của mày là hẹn hò với Ma Kết mà không kể cho tao." Nghĩ đến đây, vẻ mặt Nhân Mã lại hậm hực.
Lúc này, trên đầu Thiên Bình đầy dấu hỏi chấm, con nhỏ này đang nói gì vậy trời."Tao đã hẹn hò với cậu ấy đâu."
"À thế à." Nhân Mã làm vẻ mặt chắc tao tin.
Thiên Bình thở dài, nói nhỏ. "Thực ra Ma Kết tỏ tình với tao, tao chưa trả lời. Tao cũng khổ tâm lắm."
"CÁI GÌ CƠ???!!!!"
Nhân Mã hét toáng lên đầy vẻ ngạc nhiên, khiến Thiên Bình bối rối bịt miệng nhỏ bạn thân lại để bớt gây chú ý. Nhân Mã cũng biết ý mà hạ giọng xuống.
"Từ bao giờ? Sao mày không đồng ý luôn đi?"
"Từ hôm kia. Tao chưa xác định rõ tình cảm của mình mà, sao đồng ý được?"
"Gì mà rõ hay chưa rõ? Mày chả mê người ta gần chết à, lúc nào cũng nhìn người ta."
"Đấy là vẻ ngoài thôi, tao chưa tiếp xúc thân thiết với cậu ấy mà. Tao cũng khổ tâm lắm." Thiên Bình thở dài.
"Vẻ ngoài cũng là một phần của cậu ấy mà, thế là mày thích cậu ấy rồi còn gì." Nhân Mã ngây thơ nói.
"Tao nghĩ thích một người thì không chỉ thích mỗi vẻ ngoài thôi đâu mà còn cần thích cả tính cách nữa chứ. Mày toàn thấy trai đẹp là sáng mắt lên thì mày không hiểu đâu." Thiên Bình nhăn mặt.
Nhân Mã nghe thế, làu bàu nói. "Ai bảo thế? Tao thích tính cách của Bạch Dương mà."
"Tính cách của cậu ta như thế nào?"
"Thì...dịu dàng nè, tinh tế nè, rất tốt bụng. Trừ việc hơi lạnh lùng xíu là tuyệt vời." Nhân Mã mơ mộng nói.
"Thế cơ?"
"Thật mà, Song Ngư cậu ấy thân với Bạch Dương lắm, cậu ấy cũng công nhận thế mà."
Nghe đến tên Song Ngư, Thiên Bình chợt nhớ lại hôm đi chơi. Ấn tượng đầu tiên của cô về người con gái này là rất nhẹ nhàng, xinh đẹp, là kiểu người mà vừa nhìn đã thấy yêu thích. Thế nhưng Thiên Bình chỉ cần liếc mắt là nhận ra rõ ràng Song Ngư có tình cảm với Bạch Dương. Còn Bạch Dương thì không bộc lộ cảm xúc gì nhiều nên cô không nắm bắt được. Hơn nữa Nhân Mã lại còn làm thân với Song Ngư khiến cô lo lắng không thôi.
"Nhân Mã...mày..." Thiên Bình đắn đo.
"Sao? Tự nhiên ấp úng gì thế?"
Nhìn nụ cười vô tư của Nhân Mã rốt cuộc Thiên Bình vẫn là không nói thẳng ra Song Ngư thích Bạch Dương được. Cô nhẹ giọng. "Mày nên cẩn thận thì hơn."
"Tự nhiên nói gì khó hiểu thế? Người nên cẩn thận là mày mới phải ấy." Nhân Mã mỉm cười.
"Là sao?"
"Thì...giờ ăn trưa ấy, mày với Ma Kết cứ nhìn nhau lại ngại ngùng, đỏ mặt các thứ. Tên Thiên Yết mặt đen xì, đứng dậy giữa bữa ăn rồi bỏ đi luôn. Nghĩ lại tao rùng hết cả mình."
"Vậy à?" Thiên Bình cúi mặt, không biết nói gì. Nhân Mã nói mới nhớ, hình như đúng là Thiên Yết đang để ý cô. Tự nhiên nghĩ đến làm đầu cô loạn hết cả lên.
"Mày chọn ai? Ma Kết hay Thiên Yết? Bạn Thiên Bình nhà ta cũng hot quá nhỉ?"
"Im đi, tao đi chơi bóng chuyền." Thiên Bình đánh trống lảng, chạy vụt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top