#21: Nghi ngờ

Sau khi ngồi với Song Tử được một lúc, thay vì trở lại lớp học tiếp thì Xử Nữ quyết định gọi tài xế đưa đến công ty Phạm Hùng. Phạm Hùng là công ty bảo tiêu đối tác thân thiết với công ty của ba cô, chuyên về lĩnh vực điều tra và bảo vệ. Thường thì nhân viên của công ty sẽ phụ trách nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ giới doanh nhân và giới nghệ sĩ. Hơn nữa, công ty nhà cô là công ty giải trí nổi tiếng. Do vậy, hai ông chủ đã hợp tác làm ăn khá lâu dài, mối quan hệ đặc biệt gần gũi.

Xử Nữ vừa bước vào đến cửa công ty thì bị một người đàn ông đầu cạo trọc, thân hình đô con, đeo kính râm chặn lại. Giọng nói hắn ồm ồm.

"Cô bé, nơi này không phải để chơi đâu."

"Tôi không đến đây để chơi." Xử Nữ khoanh tay trước ngực, mặt đầy vẻ kiêu ngạo.

Gã đàn ông kia nhìn vào cô gái nhỏ hơn hắn mấy cái đầu, trên người vẫn còn mặc đồng phục mà thở dài. Hắn rút trong túi áo một cái bánh mì đóng gói rồi đưa cho cô rồi xoa đầu nói.

"Cho nhóc này, về đi."

Trịnh Xử Nữ thấy thế mà máu muốn dồn lên não. Cái tên như này mà cũng tuyển được à. Phải chăng thời của Phạm Hùng đã hết rồi? Cô điên tiết, giật cái bánh mì mà vứt nó xuống đất, chân giẫm nó nát bét rồi gằn giọng.

"Bảo với ông chủ các người là Trịnh Xử Nữ muốn gặp."

Gã đàn ông nhìn thấy chiếc bánh mì bị giẫm nát kia mà tiếc đứt ruột. Nghe thấy cái tên Trịnh Xử Nữ hắn liền thở dài, ngậm ngùi đi vào trong sai người báo cho chủ tịch. Hắn đã nghe qua đến cái tên này rồi, Trịnh Xử Nữ - con gái của chủ tịch Trịnh Gia Hưng, là trâm anh thế phiệt nổi tiếng là kiêu ngạo, tuy rất xinh đẹp nhưng tính tình thì không tốt.

Một lúc sau, một thư kí bước ra nói.

"Tiểu thư, mời cô đi hướng này."

Xử Nữ theo chân cô thư kí kia đến một căn phòng. Vừa mở cửa bước vào, một người đàn ông đã ngồi đó rót một tách trà nóng hổi mời cô ngồi. Người đàn ông này tên là Phạm Quốc Hùng, chủ tịch công ty bảo tiêu Phạm Hùng. Tuy tuổi đã bước vào trung niên nhưng trông vẫn rất phong độ, phóng khoáng. Thân hình cao lớn, săn chắc hiếm thấy ở độ tuổi này.

"Ngọn gió nào đưa cháu tới đây, Xử Nữ."

Xử Nữ không vòng vo, kể lại chuyện xảy ra trên trường rồi vứt một xấp ảnh mình bị chụp lén ra. Cô tức giận nói.

"Tôi muốn điều tra về đứa nào dám làm chuyện này."

Phạm Hùng chậm rãi nói. "Điều tra xong rồi cháu tính sao?"

"Khiến nó biết hậu quả khi dám bôi nhọ danh dự của Trịnh Xử Nữ đây."

"Cố ý gây thương tích là vi phạm pháp luật. Công ty này chú không làm chuyện phạm pháp đâu."

"Tôi không bảo công ty này, tôi biết chú có một tổ chức ngầm mà." Xử Nữ cười khẩy.

"Cháu trả bao nhiêu?" Phạm Hùng nhàn nhã.

"Chú cứ nói con số chú muốn, bao nhiêu tôi trả hết."

Nghe vậy, ông cười nhẹ. "Cháu không sợ ba cháu à?"

"Nếu là ông ấy thì tôi tin ông ấy cũng sẽ làm như vậy."

"Được. Thành giao."

Xử Nữ nở nụ cười thoả mãn khi đạt được mục đích. Phạm Hùng thấy thế chợt nhớ đến một chuyện, vui vẻ nói.

"Xử Nữ, chú có một người con trai. Nó cũng thừa hưởng nét đẹp hồi trẻ của chú. Cháu có muốn làm quen không?"

Tuy giới thiệu về con trai mình nhưng Xử Nữ cảm thấy như ông chú này đang tự khen bản thân. Cô đương nhiên biết người con trai của ông ấy là ai. Đó không ai khác chính là Phạm Bạch Dương, người luôn kè kè bên cạnh con nhỏ Song Ngư. Cứ ai liên quan đến nhỏ đấy là cô thấy ghét rồi.

"Không. Chào chú, tôi về."

Xử Nữ dứt khoát đứng dậy ra về khiến cho khuôn mặt của Phạm Hùng tràn đầy tiếc nuối. Con trai ông tuy không đẹp trai bằng ông hồi trẻ nhưng cũng đẹp trai phết mà. Đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, tiêu chí cũng cao thật. Nhưng ông không biết rằng trái tim của Xử Nữ giờ đang hướng về người khác mất rồi. Dù cho Phạm Bạch Dương không liên quan đến Song Ngư thì Xử Nữ vẫn sẽ từ chối.

...

Cùng lúc đó, ở trường Ngân Hà tin đồn về Xử Nữ đã lan sang cả khu tiêu chuẩn nhanh như gió. Dù sao cô cũng là nhân vật có tiếng trong trường nên chuyện như thế cũng dễ hiểu. Tuy nhiên có vài người vui vẻ, cảm thấy quả báo của Trịnh Xử Nữ đến rồi, ai bảo cô nàng thường ngày kênh kiệu, không coi ai ra gì. Còn đa số mọi người đều cảm thấy thương xót, nhưng không phải thương cho Xử Nữ mà là cho đứa thủ phạm. Họ đều biết rằng đụng chạm đến cô là kết cục sẽ không tốt đẹp gì rồi.

Song Ngư ngồi trong lớp học mà nghe mọi người bàn tán đến khó chịu. Bỗng một cô gái tiến lại gần bắt chuyện với Song Ngư. Đó là Thủy Tiên, một trong số rất ít người trong lớp cô từng nói chuyện.

"Cậu nghe chuyện của chị Xử Nữ chưa?"

Song Ngư cúi đầu xuống, vờ như không nghe thấy gì. Thủy Tiên cũng không để ý mà nói một câu.

"Chắc giờ cậu đang vui lắm nhỉ? Dù sao nghe nói mối quan hệ của cậu với Xử Nữ không tốt lắm." Thủy Tiên vừa nói vừa cười. "A, hay là cậu chính là thủ phạm?"

Nghe thấy vậy, biểu cảm của Song Ngư cứng lại. Cô vốn không muốn nói chuyện với Thủy Tiên bởi vì biết rõ cô nàng này chính là fan cuồng nhiệt của Xử Nữ. Mỗi lần nói chuyện với nhau là cô nàng này toàn nói bóng nói gió, cố tình khích đểu cô.

Lời nói của Thủy Tiên tưởng chừng như vô tình nhưng lại khiến cho cả lớp chú ý, nhiều người cũng cho rằng điều đó là hợp lí. Tay Song Ngư nắm chặt, run run. Tuy trong lòng rất uất ức nhưng không biết nói gì.

"Chẳng lẽ tớ nói đúng à?" Thủy Tiên giả vờ giật mình.

"K...không...phải..."

Song Ngư đứng bật dậy, lắc đầu. Thấy thế, Thủy Tiên cũng đứng dậy, sắc mặt cũng không còn tươi cười nữa mà trở nên u ám. Cô ta đẩy mạnh Song Ngư ngã xuống đất, cao giọng nói.

"Nếu không phải thì sao mày lại ấp úng như thế?"

Ngay cả cách xưng hô cũng đổi.

"Tôi...tôi..." Song Ngư run sợ nói, cô cảm thấy như có hàng trăm con mắt đang nhìn mình. Điều đó làm cô chợt đến những ngày tháng kinh khủng lúc trước, cô ôm đầu hét lên. "ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI TÔI MÀ!!!!"

Tiếng hét của Song Ngư thu hút mọi người xung quanh đến xem. Bạch Dương ở đó không xa vừa nghe thấy âm thanh liềm vội vàng chạy đến thì thấy cảnh tượng khiến cậu vô cùng phẫn nộ. Cậu chạy vào đứng chắn giữa hai người họ. Thủy Tiên thấy Bạch Dương liền tỏ ra vẻ hiền lành, lấy cớ giải thích.

"Không phải như cậu nghĩ đâu Bạch Dương."

Nhưng Bạch Dương không thèm nghe, trừng mắt nói.

"Câm mồm." Rồi quay sang nhìn Song Ngư, cậu đỡ cô dậy rồi ân cần hỏi han. "Chuyện gì đã xảy ra? Có đau ở đâu không?"

Song Ngư lắc đầu, thấy Bạch Dương đến trái tim cô bỗng thấy yên tâm hơn, không còn mất bình tĩnh nữa. Cùng lúc đó, chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc vang lên, một thầy giáo già bước vào, hắng giọng nói.

"Vào lớp rồi, ổn định chỗ ngồi đi. Còn em kia, em là học sinh lớp nào?" Tay thầy chỉ về phía Bạch Dương.

Bạch Dương giật mình nhìn về phía Song Ngư đầy lo lắng, tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô mà đắn đo.

"Tớ ổn mà, cậu về lớp đi Bạch Dương." Song Ngư nở một nụ cười miễn cưỡng.

Bạch Dương cũng không còn cách nào khác, quay trở lại lớp học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top