#20: Xem mắt

Kim Ngưu và Bảo Bình xuống xe. Sau lời khẳng định của Kim Ngưu, Bảo Bình rơi vào trầm mặc, không nói gì. Anh đi theo cô lên tầng 11 nhưng trong đầu vẫn miên man suy nghĩ. Hai người vừa bước vào, đã chọn một chỗ ngồi cách đó không xa để tiện xem tình hình như nào.

Cự Giải ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính, từ đó có thể nhìn bao quát được khung cảnh bên dưới. Bây giờ đang là giờ cao điểm, đường phố vẫn nhộn nhịp, tấp nập xe cộ trên đường. Cô mất kiên nhẫn nhìn chiếc đồng hồ quả lắc được đặt ngay cửa ra vào của nhà hàng. Nhìn thấy ánh mắt Cự Giải lia tới, Kim Ngưu giật nảy mình.

"Ê, hình như bị phát hiện."

Nhưng Cự Giải lại không để ý mà quay đi.

"Chúng ta cải trang rồi, đội tóc giả, đeo kính râm nữa sao phát hiện được. Chắc cậu ấy xem đồng hồ."

Kim Ngưu suy nghĩ thấy Bảo Bình nói chí phải. Cô nói tiếp. "Sao cái tên xem mắt kia mãi chưa đến nhỉ?"

Bảo Bình không trả lời nhưng trong thâm tâm anh chỉ cầu mong hắn ta đừng có mà đến. Vừa nghĩ vậy, một bóng dáng quen thuộc lướt qua, Kim Ngưu và Bảo Bình trố mắt. Chàng trai kia bước đến bàn của Cự Giải. Cự Giải nhìn thấy đối tượng xem mắt tí thì phụt nước uống trong miệng ra.

Đó là Vũ Xà Phu, hội trưởng hội học sinh.

Bảo Bình nhăn mặt, Trái Đất này đúng là tròn thật đấy. Hai người phía bên kia nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại. Xà Phu vẫn mang dáng vẻ lôi thôi, lếch thếch thường ngày. Mái tóc tuy đã được chải chuốt miễn cưỡng gọn gàng nhưng vẫn có vài sợi vểnh lên trông khá ngốc nghếch. Theo như lý thuyết thì Xà Phu vốn rất ghét những trang phục gò bò, một màu như vest. Mỗi lần đến trường học, quần áo của hắn đủ sắc màu phụ kiện sặc sỡ. Mà hôm nay trông như này thì chắc hẳn là bị bắt ép. Ngay cả áo sơ mi cũng không được sơ vin hẳn hoi, cà vạt thì xộc xệch. Lướt qua một lượt, Cự Giải đảm bảo hắn ta vừa mới ngủ dậy.

"Chào...chào em, Cự Giải."

"Chào anh." Cự Giải không mặn không nhạt nói. "Anh mới ngủ dậy à?"

Cự Giải không lòng vòng, trực tiếp hỏi thẳng. Xà Phu ái ngại nhìn cô. Tuy hai người trong cùng hội học sinh nhưng cũng không tiếp xúc mấy. Cự Giải cảm thấy dường như Xà Phu không có thiện cảm với cô, mà cô cũng không thích người màu mè như hắn. Còn Xà Phu thì thấy em gái khoá dưới này lúc nào mặt cũng hằm hè như mọi người thiếu nợ cô nên có chút sợ. Hơn nữa, cô lại còn cực kì thẳng thắn như lúc này đây.

"Ha...ha..." Xà Phu trả lời của cô mà chỉ cười nhạt. Đúng vậy, vì mải mê xem phim Hàn Quốc nên hắn có chút mỏi mắt. Hắn chỉ định chợp mắt vài phút thôi nhưng ai ngờ lại thành vài tiếng.

Cự Giải coi như đã hiểu, thở dài nói sang chuyện khác. "Em thấy anh có vẻ không thích mấy chuyện xem mắt kiểu này, sao anh không từ chối?"

"Ba anh đáng sợ lắm." Xà Phu rùng mình khi nghĩ đến gương mặt của người ba đáng kính.

"Thế chúng ta hợp tác đi. Nói với ba là mình ưng người kia, để khỏi phải dính vào mấy vụ xem mắt phiền phức." Cự Giải đề nghị.

"Không được, anh có người yêu rồi." Xà Phu phản đối.

"Hả? Thế sao còn đi xem mắt, thần kinh à?" Cự Giải hỏi.

"Không, ba anh không chấp nhận em ấy vì nhà em ấy quá bình thường, không môn đăng hộ đối. Anh bị ép chia tay." Xà Phu thở dài.

"Rồi sao? Anh chia tay thật?" Cự Giải khinh bỉ nhìn Xà Phu, rõ ràng là người có trí thông minh vượt trội nhất trong khu chất lượng cao mà lại cư xử không khác gì một tên hề.

"Làm sao có chuyện đấy được?"

"Nếu anh kiên quyết như thế thì sao lại đi xem mắt." Cự Giải lặp lại câu hỏi lúc nãy.

"Ba...ba anh bảo là đi xem mắt nốt lần cuối. Nếu thấy không hợp thật thì sẽ tác thành cho hai đứa." Xà Phu ấp úng.

Cự Giải há hốc mồm nghe hắn nói. Sao cô cứ thấy có gì đó sai sai, cảm giác như có thuyết âm mưu gì đó ở đây? Kim Ngưu và Bảo Bình ở phía xa không nghe rõ họ nói gì, chỉ có thể đoán qua biểu cảm. Thấy mặt Cự Giải khó chịu, trong lòng Bảo Bình có chút vui vui.

Đúng lúc đó, lại thêm một bóng hình nữa lướt qua, lần này còn kèm theo tiếng hét.

"XÀ! PHU!!!!!"

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn lao đến. Người vẫn mặc một cái áo của nhân viên giao gà rán. Cô gái lao đến mặc kệ sự ngăn cản của nhân viên mà túm lấy cổ áo anh. Hành động này làm náo loạn cả nhà hàng, vài người còn thích thú nhìn màn đánh ghen này.

"Thiên...Thiên Cầm...không phải như...em nghĩ..." Xà Phu khó khăn nói.

"KHÔNG PHẢI NHƯ TÔI NGHĨ THÌ LÀ NHƯ NÀO? NẾU KHÔNG PHẢI LÀ CÓ ẢNH CHỤP ANH CÙNG VỚI NGƯỜI CON GÁI KHÁC GỬI ĐẾN TÔI THÌ CHẮC ANH ĐỊNH CẮM TÔI THÊM MẤY CÁI SỪNG À!!!!!!"

Cô gái tên Thiên Cầm hét một tràng dài, rồi thở hồng hộc như kiểu lấy hơi chuẩn bị chửi tiếp. Ánh mắt còn tràn đầy sát khí lìa về phía Cự Giải. Nhưng Cự Giải không một chút sợ sệt, vốn không làm gì thì sao phải sợ trời sợ đất. Cô nhẹ giọng nói.

"Thiên Cầm nhỉ? Bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Cách cư xử của cô đang rất không phù hợp."

Thiên Cầm dù tức giận nhưng nghe vậy cũng cảm thấy bản thân mình cư xử hơi lỗ mãng. Trong phút chốc, cô ỉu xìu mặt như cọng bún mà ngồi xuống. Cự Giải rất kiên nhẫn mà giải thích ngọn ngành cho Thiên Cầm, Xà Phu cũng gật gù nói chi tiết hơn.

Nghe xong, Thiên Cầm ấm ức, rơm rớm nước mắt. Có lẽ bố của Xà Phu chính là người gửi bức ảnh tới để chọc tức cô. Bản thân Thiên Cầm vốn là người dễ nổi nóng. Tuy vậy trên đường phóng xe đến đây cô đã tự nhủ bản thân phải biết kiềm chế. Thế mà nhìn thấy cảnh hai người ăn uống nói chuyện là cô không chịu được. Vốn cô rất tự ti khi quyết định yêu đương với Xà Phu rồi mà anh chàng lại toàn làm theo ý mình, không cho cô cảm giác an toàn gì cả.

"Đừng khóc mà. Anh thương Thiên Cầm nhất thế giới luôn." Xà Phu bối rối, ôm bạn gái vào lòng dỗ dành. Sự hổ báo nãy giờ biến mất, giờ Thiên Cầm như chú mèo nhỏ nép vào lòng hắn vừa khóc vừa rầm rì oán trách.

Cự Giải thở dài. Đi xem mắt mà tự nhiên bị thồn cơm chó. Cơ mà nhìn hai người họ thân mật thương yêu nhau mà cô cũng thấy có chút tò mò về chuyện yêu đương. Nhưng khi nghĩ đến cảnh bản thân ôm ấp ai đó thủ thỉ những lời ngọt ngào là tự nhiên cô nổi hết da gà da vịt.

Xà Phu dỗ mãi bạn gái mới ngừng khóc. Bấy giờ hai người họ mới để ý đến cái bóng đèn đang chống cằm nhìn họ. Thiên Cầm sụt sịt, nghẹn ngào nói.

"Tôi...tôi xin...lỗi..."

Nghe vậy Xà Phu cũng gật đầu nói với Cự Giải. "Xin lỗi nhé Cự Giải, để tí tôi thanh toán cho."

Ý hắn là muốn đuổi cô đi để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ? Thôi được, Cự Giải cũng nhún vai đồng ý, cô đứng dậy chào hai người rồi bước về phía cánh cửa.

Kim Ngưu và Bảo Bình chứng kiến một màn nãy giờ mãi mới định thần được là Cự Giải đang tiến về phía này. Hai người đang lúng túng thì Cự Giải đã dừng chân ở trước bàn họ.

"Lộ liễu quá đấy." Cự Giải nhếch mép. Nói xong cô rút điện thoại ra chụp Kim Ngưu đang ngơ ngác với mái tóc giả rồi lưu vào bộ sưu tập. "Cậu cải trang dễ thương quá đi."

"Thì ra cậu nhận ra rồi à?" Kim Ngưu phụng phịu.

"Còn tôi thì sao?" Bỗng Bảo Bình lên tiếng.

Cự Giải ngẩn người. Tên này bị làm sao vậy, tự nhiên thốt lên câu nói khó hiểu kinh khủng.

"Bị điên à?"

Cự Giải bỏ lại một câu rồi khoác tay Kim Ngưu ra về bỏ mặc Bảo Bình đứng đó. Anh giậm chân tức tối, sao anh lại có thể thích con nhỏ đó được chứ? Chắc chắn Kim Ngưu nhầm rồi.

Xem ra hành trình của đôi bạn trẻ này còn dài lắm~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top