#19: Trái tim rung động
Ngay khi Xử Nữ rời đi, Song Tử vội gom ảnh cất lại vào trong cặp rồi chạy theo cô. Song Tử vốn là một thành viên của CLB bóng rổ nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô. Anh nắm lấy tay cô lại bị cô hất ra. Nhưng cô lại hất mãi không được. Sao tự nhiên anh thấy tình huống này quen quen nhỉ?
"Tên điên này, bỏ tay ra." Ngay cả câu nói cũng rất quen.
Xử Nữ giãy dụa, bực tức hét lên. Tiếng hét của cô thu hút mọi người xung quanh. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm, cô không có hơi đâu mà để ý đến biểu cảm của bọn họ, giờ cô chỉ muốn tìm ra cái đứa chết tiệt nào dám bôi nhọ danh dự của cô thôi.
"Bình...tĩnh." Song Tử nói một câu dẫu biết trong tình cảnh bây giờ câu nói ấy khá vô dụng.
"Trong lúc này mà đứa nào còn bình tĩnh được thì nó bị điên." Xử Nữ trừng mắt.
"Đi theo tôi."
Song Tử kéo tay Xử Nữ đi ra chỗ khác để tránh sự dòm ngó của học sinh mặc kệ sự giãy dụa của cô . Nơi anh đưa cô đến là khu vườn bỏ hoang đằng sau trường. Có lẽ nơi này sẽ được cải tạo vào năm sau.
"Ngồi xuống đi."
Nghe được lời nói bình thản của Song Tử mà Xử Nữ như muốn tức điên lên. Cô gằn giọng.
"Ai rảnh mà ở đây ngắm trời ngắm đất với cậu. Lại còn bắt tôi ngồi đất nữa chứ?"
Nếu là Xử Nữ của vài ngày trước thì tuy miệng chửi bới nhưng cô vẫn sẽ yên vị ngồi cạnh ngắm cảnh cùng Song Tử đấy. Nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn, ngắm cái mẹ gì cô đếch quan tâm, cô cần đi tìm thủ phạm rồi cho nó sống không bằng chết.
Song Tử thì đứng ngẫm nghĩ một lúc. Đột nhiên anh cởi áo khoác ra rồi rải xuống đất.
"Ngồi đi."
Còn bản thân thì ngồi bệt xuống, không ngại bụi bẩn gì hết. Xử Nữ thấy thế rốt cuộc cũng ngồi xuống.
"Tôi chỉ ngồi đây đúng 5 phút."
Song Tử quay sang nhìn cô rồi gật đầu biểu thị đã biết. Anh đắn đo một lúc thì rút xấp ảnh lúc nãy anh cất trong cặp ra đưa cho cô. Xử Nữ hét lên.
"Chưa vứt đi nữa? Biến thái à?"
"K..Không..." Song Tử lắc đầu."Dấu vân tay..."
Nghe Song Tử nói vậy thì Xử Nữ cũng hiểu ra. Anh chàng này giữ lại mấy tấm ảnh vì nghĩ là chúng có thể giúp cô tìm ra thủ phạm. Xử Nữ không hiểu sao lại đỏ mặt giật lấy chúng cất vào trong cặp.
"Những bức ảnh này...cậu quên hết đi." Xử Nữ nhăn mặt.
"Ừm."
Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào tĩnh lặng.
"Song Tử này..." Không hiểu sao, Xử Nữ đột nhiên gọi tên Song Tử.
Nghe thấy thế, Song Tử quay sang nhìn Xử Nữ. Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé, Xử Nữ trong mắt anh không còn mang dáng vẻ ác quỷ thường ngày. Giờ anh mới để ý cô nàng này thực sự rất xinh đẹp.
Thìch thịch.
"Cảm ơn cậu."
Xử Nữ nở một nụ cười tươi hiếm có. Khuôn mặt cô lúc này trở nên dịu dàng, biểu cảm hiền hoà, dễ mến. Hai má ửng hồng lên có lẽ bởi vì ngại ngùng. Dường như thứ rực rỡ, toả sáng lúc này không phải là ánh mặt trời mà chính là nụ cười xinh đẹp của người con gái mang tên Trịnh Xử Nữ.
"À...ừm..." Song Tử lúng túng, quay mặt đi không để cho cô thấy gương mặt sắp bốc khói của mình.
...
Tại phòng của hội học sinh, trong phòng hiện giờ chỉ có Kim Ngưu và Cự Giải xử lí đống tài liệu. Hội trưởng hội học sinh lúc nào cũng trốn đi ngủ, để lại một đống công việc cho hội phó và thư kí. Cự Giải cứ làm được một lúc lại thở dài rồi ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi gì đo. Kim Ngưu tuy rất chăm chú làm việc nhưng vẫn để tâm đến tâm trạng của cô bạn thân của mình.
"Cự Giải, có chuyện gì sao?"
"Tối nay, tớ phải đi xem mắt." Cự Giải nằm bò ra bàn, chán nản không buồn làm việc.
"Vậy à? Để tớ trang điểm cho cậu thật đẹp đi gặp vị hôn phu tương lai nha."
Kim Ngưu cười tươi, trông có vẻ rất ủng hộ chuyện này. Cự Giải nhăn nhó, cô nàng này đầu óc quá đơn giản, không hiểu là cô không thích chuyện này à.
"Vấn đề không phải ở đấy. Thời đại nào rồi mà còn xem mắt chứ." Cự Giải đập bàn tức giận nói.
"Nãy tớ đùa thôi mà. Hay cậu trốn đi?" Kim Ngưu ngẫm nghĩ.
"Tớ trốn rất nhiều lần rồi. Lần này không thể trốn được nữa vì đối tượng lần này là con của công ty đối tác. Tớ mà cho anh ta leo cây thì chuyện khủng khiếp lắm." Cự Giải ôm đầu.
Bỗng nhiên, Bảo Bình không biết đã bước vào từ bao giờ dựa lưng vào tường cười khẩy. Có lẽ anh đã nghe thấy hết được câu chuyện từ đầu đến cuối.
"Đối tượng xem mắt là Cự Giải thì chắc anh ta phải đáng thương lắm."
Vốn tâm trạng của Cự Giải đã không tốt, lại còn thêm cái thằng thích đổ thêm dầu vào lửa, cô nàng đập bàn đứng dậy tiến đến gần Bảo Bình, nắm lấy cổ áo anh.
"Tôi đang bực mình. Biết điều thì ngậm miệng lại."
Thế nhưng từ biết điều lại không có trong từ điển của Trần Bảo Bình đây. Anh chàng nhún vai, nói với giọng châm chọc.
"Cái tính bà chằn lửa này thì đảm bảo Phùng Cự Giải sẽ ế cả đời."
"Tôi ế thì kệ tôi. Làm như cậu có người yêu không bằng?"
"Tôi chỉ cần búng tay là con gái xếp thành hàng nhé."
Mắt của hai người phát ra tia sét. Thực sự không thể ưa nổi mà. Hai người cứ mắt đối mắt với nhau. Kim Ngưu không có ý định ngăn cản, vì cô đang có rất nhiều việc cần phải làm. Bỗng, Cự Giải quay ngoắt đi đến phía Kim Ngưu đập cái ầm khiến cô nàng xanh mặt.
"Tối nay tớ sẽ đi xem mắt. Cậu giúp tớ trở nên thật xinh đẹp nhé Kim Ngưu."
Kim Ngưu gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng bừng lên. Bảo Bình đứng đó cũng nghe thấy cô nàng Cự Giải kia hùng hồn tuyên bố. Sao tự nhiên nghe cô quyết định như vậy thì tim anh lại thấy gai gai nhỉ?
...
Ngay khi tan học, Kim Ngưu đã dẫn Cự Giải đi mua đồ. Nhưng Bảo Bình không hiểu sao lại cứ nằng nặc đòi đi theo. Thế lại thành ra anh trở thành người bê đồ cho hai người này.
Kim Ngưu chi tiêu rất mạnh tay. Cô nàng cứ ướm thử bộ nào hợp với Cự Giải là lại mua bộ đấy. Rõ ràng chỉ cần một bộ là được nhưng Kim Ngưu không kìm được cảm xúc khi đi mua sắm. Nhìn thứ nào cũng rất là xinh xắn, cô phải mua cho bằng hết. Bảo Bình bê đồ cho hai người mà muốn gãy tay luôn, biết thế anh không thèm đi nữa.
Về đến nhà, Kim Ngưu gọi thợ trang điểm tới. Sau vài giờ đồng hồ chuẩn bị, Cự Giải lộng lẫy bước ra với chiếc đầm màu đỏ rượu trễ vai tôn lên nước da trắng trẻo của cô. Thiết kế bó sát ôm lấy từng đường cong cơ thể. Mái tóc thường ngày buộc đuôi ngựa cũng được xoã xuống, uốn xoăn sóng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng trông vừa ngây thơ lại có nét quyến rũ. Cự Giải lột xác hoàn toàn, không còn mang dáng vẻ mọt sách như mọi hôm. Giờ cô quay lại đúng với bản chất là một thiên kim tiểu thư nhà họ Phùng. Cô không thể tin vào mắt mình khi ngắm bản thân trong gương. Người con gái xinh đẹp này thực sự là cô sao?
Kim Ngưu tâm đắc với thành quả của mình. Không uổng công cô phí thời gian công sức lựa chọn. Cô vốn nhận ra Cự Giải thực chất đã rất xinh đẹp rồi. Chỉ là cô nàng này quá mải mê học tập, không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình nên vẻ đẹp này mới bị ẩn giấu mà thôi.
Bảo Bình xì một tiếng. Bình thường anh vốn rất thích những bạn nữ xinh đẹp nhưng không hiểu sao nhìn Cự Giải như này lại khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu. Anh vẫn là thích dáng vẻ cô thường ngày hơn. Khoan đã, anh vừa mới nghĩ cái gì vậy trời? Anh mà thích bà chằn lửa này sao?
"Đến giờ rồi, tớ nhờ tài xế nhà tớ chở cậu đến điểm hẹn nhé." Kim Ngưu cất tiếng nói phá tan đi những suy nghĩ của Bảo Bình.
Cự Giải gật đầu. Kim Ngưu dẫn hai người xuống sảnh tầng 1. Cự Giải bước vào trong xe rồi lái đi mất hút. Giờ chỉ còn Kim Ngưu với Bảo Bình đứng đó. Đáng lẽ ra khi hai người có không gian riêng như này anh phải thấy rất vui mới phải chứ. Một cảm giác ấm áp bao lấy cổ tay anh giúp anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
Kim Ngưu nắm lấy cổ tay anh, kéo đi. "Đi thôi."
"Hả?" Bảo Bình ngơ ngác.
"Phải theo dõi xem tình hình như nào chứ." Kim Ngưu mỉm cười.
Kim Ngưu đã gọi chiếc xe thứ hai tới từ bao giờ, Bảo Bình cứ thế mà ngồi lên theo, rồi xe lái tới địa chỉ mà Cự Giải có hẹn xem mắt. Ngồi trên xe, thấy Bảo Bình cứ chăm chú suy nghĩ gì đó, Kim Ngưu bèn nói.
"Cự Giải rất xinh đẹp, đúng không?"
"À...ừm..." Bảo Bình ấp úng. Đây đâu phải phong thái thường ngày của anh chứ. Cứ như này thì không ổn, anh bèn nói với giọng trêu chọc. "Kim Ngưu xinh đẹp hơn đấy."
"Vậy à?" Kim Ngưu nhìn Bảo Bình chăm chú khiến anh không kìm được mà tránh ánh mắt của cô. "Vậy cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"
Nghe vậy, Bảo Bình giật mình. Tỏ tình ngay trên xe như này ư? Được một người xinh đẹp như Kim Ngưu tỏ tình, người ta ước còn chẳng được ấy. Đây chẳng phải cũng là điều mà Bảo Bình mong muốn suốt thời gian qua sao. Ấy thế mà, môi anh cứ run run không sao mà nói đồng ý được. Trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt của Cự Giải.
Kim Ngưu nhìn biểu hiện của Bảo Bình xong rất thản nhiên nói. "Cậu thích Cự Giải."
"Hả?" Bảo Bình giật mình, trái tim nảy lên dữ dội.
"Biểu hiện của cậu rất dễ đoán." Kim Ngưu nháy mắt. "Nãy tớ nói hỏi cậu về chuyện hẹn hò để thử xem cậu thế nào. Cậu đâu có thích tớ, đúng không Bảo Bình. Chuyện này trái tim cậu vốn rất rõ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top