#14: Chuẩn bị

Tan học, Ma Kết ở lại thư viện đọc sách rất lâu mới về nhà. Lúc cậu đạp xe về thì trời cũng đã tối. Từng cơn gió lạnh buốt khẽ chạm qua làn da nhợt nhạt của cậu. Chỉ những lúc được đạp xe như vậy, cậu mới cảm thấy bản thân được thoải mái, không bị ràng buộc chút nào.

Cậu dừng xe trước nhà. Mỗi lần về đến nhà là một lần cậu lưỡng lự mở cửa. Người ngoài nhìn vào không biết sẽ tưởng đâu cậu là một tên trộm cũng nên. Bước vào nhà, không khí cũng trở nên ảm đạm, có phần ngột ngạt. Một cậu con trai tầm 12, 13 tuổi ngó đầu ra xem người mở của là ai. Gương mặt của cậu bé đó không có chút gì gọi là vui vẻ, mừng rỡ mà thay vào đó là biểu cảm thờ ơ cùng giọng nói dửng dưng.

"Anh...vào ăn cơm."

Cậu bé vừa nãy tên là Ngô Hoàng Nam, em trai Ma Kết. Ma Kết gật đầu tỏ vẻ đã rõ rồi trầm lặng bước vào phòng ăn. Một người phụ nữ trung niên đang đứng đó chuẩn bị thức ăn. Ngoài ra còn có một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị đang ngồi đọc báo.

"Bố, mẹ, con về rồi."

"Rửa tay rồi vào ăn cơm." Ông Ngô liếc nhìn Ma Kết.

Ma Kết gật đầu làm theo. Lúc này, bà Ngô đã bê thức ăn ra bàn. Rửa tay xong, cậu cũng ngồi xuống bắt đầu ăn tối. Cả gia đình bốn người chung một bàn nhưng không khí vẫn yên tĩnh, trầm lắng. Ông Ngô lúc này mới lên tiếng.

"Học ở trường thế nào?"

"Bình thường ạ." Ma Kết biết ngay kiểu gì ông cũng sẽ hỏi thế này.

"Sắp có bài khảo sát giữa kì đúng không?"

"Vâng." Ma Kết cúi thấp mặt xuống, nhàn nhạt trả lời.

"Đừng để ba thấy vị trí thứ nhất thuộc về người khác. Con phải cố gắng hết sức, như thế mới có thể thi đỗ vào trường y nối nghiệp ba được. Chỉ khi vào trường y rồi con mới có tương lai. Con hiểu ý ba chứ?" Ông Ngô nghiêm khắc nhìn đứa con cả của mình.

Ma Kết biết mình không nói lại được, cậu nắm chặt đôi đũa trong tay trả lời.

"Con hiểu rồi."

"Anh à, con nó mới lớp 10, anh đừng nghiêm khắc như thế." Bà Trịnh hiền lành vốn rất nhạy cảm nên nhận ra ngay cảm xúc của Ma Kết.

"Ý bà là gì? Tôi mà không định hướng cho nó thì để nó hư hỏng à? Cũng do bà quá chiều con đấy. Bà làm thế là hư con, hiểu chưa? Tôi mà không nghiêm khắc thì cái nhà này chả ra cái thể thống gì cả." Ông Trịnh gằn giọng nói.

Bà Trịnh nghe vậy, tuy thấy ấm ức trong lòng nhưng cũng chỉ ngậm ngùi im lặng. Ma Kết ngán ngẩm, lần nào ăn cơm, khung cảnh này cũng diễn ra. Lặp đi lặp lại khiến cậu phát chán. Bữa cơm nào cũng là về chuyện học hành, thành tích của cậu. Nhìn mẹ lúc nào cũng nói đỡ cho cậu rồi bị ba mắng, Ma Kết cũng không biết làm gì hơn. Cậu không thể phản kháng, cậu không muốn chuyện năm đó tái diễn một lần nào nữa.

...

"Ê mày, thấy tao hợp với cái váy này không?"

Nhân Mã ướm chiếc váy dài đến đầu gối xoay đi xoay lại nhìn bản thân trong gương. Thiên Bình nhìn nó hỏi nãy giờ đến phát chán. Đây là lần thứ 10 khi nó hỏi cô câu đấy.

"Mày làm sao thế? Bình thường có bao giờ mày mặc váy ngoại trừ đồng phục trường đâu?"

"Chủ nhật đi xem phim, tao cũng phải ăn mặc đẹp chứ?"

"Mày thích ai rồi à?" Thiên Bình nghiêng đầu hỏi.

Nhân Mã dừng lại một lúc rồi quay sang nói với Thiên Bình.

"Tao đã nói với mày rồi mà. Nam thần của tao."

"Chẳng lẽ người bí mật mà mày rủ là cái tên đấy à?"

Thiên Bình nhăn mặt nhìn Nhân Mã gật đầu lia lịa. Nhân Mã ôm chiếc váy mà mơ mộng tưởng tượng ra viễn cảnh ngày mai, chắc chắn đó sẽ là một buổi xem phim ngọt ngào. Thiên Bình là người bạn lâu năm của nó, đương nhiên là biết nó đang nghĩ gì.

"Này, này, mày lại tưởng tượng gì kì quái rồi đúng không? Xem nhiều phim Hàn Quốc rồi đấy. Có chắc là mày thích người ta không, hay là chỉ thích gương mặt? Tao thấy người mày thích lâu nhất từ trước đến giờ chỉ có 1 tuần thôi đấy." Thiên Bình nhăn mặt.

"Giờ cũng được gần 2 tháng rồi còn gì. Tao thích cậu ấy từ khai giảng nhé. Cậu ấy tuyệt vời lắm, như hoàng tử vậy. Tìm đâu ra người như thế." Nhân Mã cười tủm tỉm.

"À thế à, tao thấy mày thích gương mặt cậu ta thì có. Có ảnh không, tao xem?"

"Đương nhiên là được. Đây nè."

Nhân Mã lấy điện thoại chỉ vào hình nền. Hôm trước rủ hai người kia đi xem phim cô đã lén chụp ảnh Bạch Dương. Xong ngày nào cũng mở điện thoại ra vừa nhìn vừa cười. Thiên Bình nói.

"Thảo nào trên lớp mày không nghe giảng, lúc nào cũng mở điện thoại ra nhìn."

"Thấy thế nào? Đẹp trai đúng không?" Mắt Nhân Mã sáng long lanh.

"Cũng được nhưng tao thấy Ma Kết được hơn." Thiên Bình nói trong vô thức.

"Không phải, Bạch Dương đẹp hơn." Nhân Mã phụng phịu, lắc người Thiên Bình.

"Mỗi người một gu, con điên này." Thiên Bình đẩy Nhân Mã ra chỗ khác.

"À thế hả? Thế là mày thích Ma Kết đúng không?" Nhân Mã cười đểu.

"Không biết. Tao chưa tiếp xúc nhiều mà."

Thiên Bình phẩy tay trả lời qua loa nhưng hai tai đã đỏ lựng lên phản chủ. Nhân Mã đương nhiên nhận ra điều đó nên đã nháy mắt đầy tinh nghịch, nói.

"Vậy thì chủ nhật mày sẽ được tiếp xúc nhiều."

"Mày có ý đồ gì?" Thiên Bình rùng mình.

"Tao chẳng có ý đồ gì cả. Thôi, xem hộ tao cái váy này ổn không."

Chiếc váy Nhân Mã mua về là một chiếc váy babydoll đơn giản màu be. Trông thì khá nữ tính và dễ thương nhưng Thiên Bình thấy nó không hợp với phong cách thường ngày chả Nhân Mã chút nào. Cô nhàn nhạt nói.

"Đẹp nhưng váy mỏng như này có mà lạnh chết mày."

"Không sao, tao chịu được, thời trang phang thời tiết mà."

"Nhưng mà Nhân Mã này..."

"Sao? Tự nhiên mày nói thế làm tao sợ đấy." Nhân Mã làm bộ sợ hãi.

"Mày cứ là chính mày thì có sao đâu?"

"Mày không nghe câu thay đổi vì người mình thích cũng là một điều tốt à."

Nghe vậy, Thiên Bình bất lực không nói nữa. Dù sao cũng là quyết định của Nhân Mã, cô cũng không nên xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top