#12: Vé xem phim

Giờ nghỉ trưa, Thiên Bình và Nhân Mã xuống canteen ăn cơm như thường lệ rồi bắt gặp Thiên Yết và Sư Tử cũng đang ngồi ăn ở đó. Thiên Yết mở lời trước, cứ nhìn thấy Thiên Bình là mặt hắn đỏ hết cả lên.

"C...Chào..."

"Chào cậu."

Thiên Bình mỉm cười rồi cùng Nhân Mã đi lấy cơm. Sau đó hai người ngồi cùng bàn với Thiên Yết và Sư Tử.

"Cậu đỡ hơn chưa?" Thiên Yết căng thẳng nói.

"Tớ khoẻ lắm rồi."

Thiên Bình giơ tay hình chữ V biểu thị mình rất ổn. Rồi một bên khuỷu tay cô huých vào người Nhân Mã đang chán nản không thèm ăn cơm. Nhân Mã cáu lên, tức giận nói.

"Cái gì?"

"Mày trả người ta ví đi."

"À quên đấy."

Lúc này, Nhân Mã mới lục lọi quanh người trả lại ví cho Thiên Yết. Hắn cũng nhận lấy rồi kiểm tra lại bên trong. Xong Nhân Mã lại ngồi gẩy gẩy cơm tiếp.

"Con nhỏ làm sao vậy?" Sư Tử ngồi đối diện thì thầm nói với Thiên Bình.

"Sáng nay nó bị ghi vào sổ của hội học sinh." Thiên Bình bình thản ăn cơm.

"Có thế thôi cũng giận dỗi. Yên tâm đi, nay thằng Thiên Yết cũng bị ghi. Thế là có đồng chí rồi còn gì." Sư Tử cười.

"Tớ đây không thèm làm đồng chí với Thiên Yết nhé." Nhân Mã phản bác.

"Chắc tôi thèm." Thiên Yết không để ý con nhỏ kia mà chỉ ngắm Thiên Bình.

"Uổng công tớ tốt bụng cho cậu địa chỉ để đi thăm Thiên Bình nhà tớ." Nhân Mã bĩu môi.

"Cái gì cơ? Cái thằng này mà đòi đi thăm người bệnh á. Tôi chơi với nó từ nhỏ, bị bệnh còn chưa thấy nó vác mặt đến thăm lần nào?"

Sư Tử ngạc nhiên nói. Thiên Yết nghe thế cáu gắt, bịt miệng cậu lại. Hắn không thể để cho cậu tiết lộ ra bất cứ thông tin nào nữa. Ở trước mặt Thiên Bình thế này xấu hổ chết mất. Hắn không dám nhìn thẳng mặt cô, nhưng khi đảo mắt qua chỗ Nhân Mã thì thấy nhỏ đó cười đểu. Thiên Yết tức chết mà chẳng làm gì được.

Nhân Mã cùng Sư Tử đang trêu chọc Thiên Yết đỏ lựng mặt lên, còn Thiên Bình vẫn tập trung ăn uống, trông không có vẻ gì là quan tâm. Bỗng Nhân Mã thấy một dáng người đang bê cơm tìm bàn ăn thì cô vẫy tay.

"Thủ khoa, chỗ này chỗ này."

Thiên Bình vừa nghe Nhân Mã gọi thế thì biết ngay là nó gọi ai. Từ cái hôm cô kể cho nó là tình cờ gặp Ma Kết ở hiệu sách rồi được chở về thì Nhân Mã rất tích cực trong việc gán ghép. Cứ nhìn thấy Ma Kết là vẫy tay gọi cậu lại ngồi cùng.

"Chào mọi người." Ma Kết nhìn sang phía Thiên Bình."Mấy nay không gặp cậu nhỉ?"

"Tớ ốm nên nghỉ mấy hôm."

"Cậu khoẻ hẳn chưa?"

Ma Kết mỉm cười, tim Thiên Bình đột nhiên có chút rung rinh. Đang yên đang lành tự nhiên cười làm gì không biết.

"Cậu ấy khoẻ hẳn rồi." Thiên Yết xen vào.

Nhân Mã ngồi cạnh thích thú xem kịch hay. Tự nhiên Sư Tử lại lên tiếng.

"Cái thằng vô duyên này. Ma Kết hỏi Thiên Bình chứ đâu có hỏi mày."

Thiên Yết nghe vậy bèn lườm nguýt thằng bạn nối khố. Hắn không biết tên này có thật sự là bạn hắn không nữa, lại còn thêm con nhỏ Nhân Mã cứ tung hứng. Thiên Bình ở giữa thì lại có chút lúng túng.

"Tớ khoẻ rồi, cậu ngồi xuống ăn đi."

"Ngồi đây này, Ma Kết." Sư Tử chỉ vào chỗ ngồi phía trong cùng.

Thiên Yết như muốn bẻ gãy đôi đũa đến nơi. Lại còn mời người ta vào ngồi nữa, mất cả ngon. Ma Kết cũng mỉm cười rồi ngồi xuống. Đúng lúc này, Sư Tử lục lọi trong túi quần, dõng dạc lên tiếng.

"Chủ nhật mấy người có rảnh không?"

"Có." Nhân Mã hào hứng.

"Khô..." Thiên Bình đang tính nói thì bị Nhân Mã bịt miệng lại.

"Thiên Bình rảnh lắm." Nhân Mã mỉm cười.

"Chú tôi mới tặng cho 8 vé xem phim hành động, suất chiếu vào chủ nhật tuần này nên tôi muốn mời mọi người cùng đi. Thiên Yết đi không?" Sư Tử cười nói.

Vốn Thiên Yết cũng chả hứng thú với mấy cái gọi là rạp chiếu phim nhưng vì Thiên Bình đi nên hắn cũng ậm ờ gật đầu. Sư Tử quay sang phía Ma Kết với ánh mắt mong chờ. Thiên Yết đá chân Sư Tử ám chỉ nhưng cậu không thèm quan tâm.

"À...tớ chắc là...rảnh..."

Ma Kết như suy nghĩ gì đó nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Nhân Mã và Sư Tử hí hửng hô to. Thiên Bình thì lén nhìn vẻ mặt của Ma Kết. Hình như trông cậu ấy không ổn lắm.

"Thế còn thừa 3 vé hả?" Nhân Mã nhìn mấy tấm vé trên tay Sư Tử.

"2 thôi. Một cái để dành cho người khác rồi." Sư Tử trả lời.

"2 là vừa đẹp, tớ muốn mời hai người bạn khác đi cùng được không?" Nhân Mã làm vẻ mặt cún con.

"Được chứ." Sư Tử gật đầu.

"Mày tính mời thêm ai?" Thiên Bình nghiêng đầu khó hiểu.

"Đến hôm đấy sẽ biết. Chiều nay mày cứ về trước đi nhé." Nhân Mã nháy mắt.

...

Tiết cuối cùng là tiết Ngữ Văn, Nhân Mã quyết định xin cô về sớm vài phút để chạy sang khu chất lượng cao. Khu chất lượng cao cách khá xa so với khu tiêu chuẩn. Khi Nhân Mã chạy đến nơi thì chuông tan học cũng reo lên. Chỉ mong Song Ngư đừng về sớm quá. Biết thế thì hôm trước cô xin số điện thoại cho rồi. Khổ nỗi là bản thân lại hay quên nữa. Hơn nữa, cô còn không biết Song Ngư đang học lớp nào. Thông tin duy nhất cô biết được là lớp 10 học ở tầng 3. Chắc là cô phải ngó vào từng lớp quá.

Khi vừa đặt chân lên đến tầng 3, Nhân Mã đã thấy nam thần của cô đang đứng dựa lưng vào tường ở cửa lớp B1. Ở Ngân Hà chia thành 2 lớp, lớp A là ban tự nhiên, lớp B là ban xã hội. Để thi vào Ngân Hà bắt buộc phải thi tổng cộng 8 môn. Dựa vào chất lượng điểm thi đầu vào ban nào nhỉnh hơn thì học sinh sẽ được nhà trường sắp xếp vào ban đấy. Lớp học được đánh số thứ tự từ 1 đến 5, lớp 1 chính là lớp giỏi nhất.

Nhân Mã ngắm nhìn Bạch Dương, hôm nay cậu ấy trông vẫn đẹp trai quá trời. Bạch Dương như cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình thì quay ra thấy Nhân Mã. Thấy thế, Nhân Mã vui vẻ đi tới nói chuyện.

"Chào cậu, Bạch Dương. Cậu đứng đây đợi ai sao?"

"À...ờ...chào cậu." Bạch Dương đang cố lục lọi lại suy nghĩ xem người con gái này là ai.

"Cậu nhớ tớ không? Nhân Mã nè." Nhân Mã mỉm cười.

"Chắc là...có." Bạch Dương có chút sợ người con gái thân thiện quá mức này.

"Chủ nhật tuần này cậu rảnh không?" Nhân Mã tự nhiên cảm thấy ngại ngại khi nói câu này.

Bạch Dương bỗng sững người lại. Này có phải là rủ cậu đi hẹn hò không? Hai người còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. Đang định từ chối thì Nhân Mã đã nhanh chóng cầm lấy tay cậu nhét vào hai cái vé xem phim.

"Tớ thấy Song Ngư lúc nào cũng ủ rũ nên tính rủ cậu ấy đi xem phim chung với nhóm bạn của tớ. Cậu đưa một vé cho Song Ngư nhé, phim chiếu vào tối chủ nhật lúc 6 giờ. Nếu...rảnh thì cậu cũng đến nha."

Lần đầu tiên trong đời Nhân Mã thấy hồi hộp như này, chỉ đơn giản nói vài câu rủ người ta đi chơi thôi mà cô cũng không thể nào làm ra dáng vẻ hồn nhiên như thường ngày. Bạch Dương cầm vé xem phim trong tay, nhìn xuống gương mặt của cô gái này. Xem ra cũng là một người đơn giản, trông không giống như là một kẻ độc ác, có dã tâm xấu xa.

Song Ngư từ trong lớp thấy Bạch Dương đợi mình ngoài cửa thì vội vàng xếp đồ chạy ra. May mà hôm qua trước khi đi về từ bệnh viện thì Bạch Dương có mua cho cô hộp phấn trang điểm để có thể che đi dấu vết trên mặt. Vì đang là mùa đông nên những vết trầy xước trên da cũng miễn cưỡng được che đi. Dường như mọi người cũng không nhận ra được điều gì bất thường.

Chưa kịp bước ra ngoài thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo lanh lảnh rất quen thuộc. Đó chẳng phải là giọng Nhân Mã sao? Cô cố dặn lòng mình là người Bạch Dương nói chuyện không phải là Nhân Mã nhưng khi nhìn thấy đó chính xác là cô gái tóc ngắn với thân hình nhỏ nhắn năng động đó thì trái tim cô dao động rất mãnh liệt. Trong tiềm thức cô chợt thấy hai người này trông thật xứng đôi.

Họ đều mang hào quang toả sáng ấm áp giống nhau.

Họ cùng một thế giới.

Nhân Mã nhìn thấy Song Ngư bước ra từ lớp học thì vui vẻ chào đón.

"Chào cậu, Song Ngư. Chủ nhật rảnh không?"

"Tớ..."Song Ngư né tránh ánh nhìn của Nhân Mã.

"Chủ nhật cùng đi xem phim cùng nhóm bạn nha, tớ cũng mời Bạch Dương rồi đó."

"Nhóm...nhóm bạn ư?" Song Ngư bất ngờ, cô chưa bao giờ đi chơi nhóm bao giờ cả.

"Đúng rồi. Sẽ rất vui đó, cậu đi nha." Nhân Mã nắm lấy tay Song Ngư năn nỉ.

Song Ngư gật đầu. Cô cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top