#10: Về nhà
"Thiên Bình, tao về rồi này."
Nhân Mã mở cửa phòng, xách mấy túi đồ mới mua từ siêu thị đặt xuống đất. Cô gọi í ới mấy câu không thấy ai trả lời. Tự nhiên có cảm giác không lành, cô vội vã chạy vào trong phòng ngủ thì thấy ánh sáng đèn học loé lên. Trán Thiên Bình vẫn dính miếng dán hạ sốt, khuôn mặt mệt mỏi nói.
"Mày làm cái gì mà rầm rầm thế? Tao đang bận học."
"Mày sốt đến điên rồi."
Nhân Mã tiến lại gần, gập chỗ sách vở kia lại, lôi Thiên Bình lên giường. Vốn là Thiên Bình không chịu nhưng do đang bệnh nên người cô ê ẩm không giãy ra được. Nhân Mã kéo chăn đắp kín cổ cho cô bạn thân cứng đầu.
"Ngủ đi, để tao nấu bữa tối cho."
"Thôi...tao không muốn ăn."
Nghe Nhân Mã nói vậy thì Thiên Bình xanh mặt từ chối. Không biết do nó quá vô tư hay sao mà sau bao lần nấu ăn thất bại nó vẫn không nhận ra bản thân mình nấu ăn dở tệ, Thiên Bình không thể nuốt trôi được, cũng vì thế mà cô lâu khỏi ốm. Bình thường chỉ cần một ngày là cô đã khoẻ như trâu lại rồi.
"Mày phải tin tao. Tao đã nghiên cứu kĩ trên mạng rồi."
"Tin mày là chết người. Sao mày không mua đồ ăn bên ngoài đi." Thiên Bình mếu máo.
"Đồ ăn bên ngoài không tốt cho người bệnh đâu." Nhân Mã nói đầy triết lí.
Nghe vậy, cô cười bất lực. Đồ nó nấu có khi tiễn cô về với tổ tiên sớm hơn thì có. Nhưng Nhân Mã nhiệt tình như vậy thì cô cũng chẳng thể nào ngăn cản được. Chắc cố chịu đựng thêm vài hôm nữa là xong. Còn Nhân Mã xắn ống tay áo lên tỏ vẻ chuyên nghiệp, bắt đầu nấu bữa tối. Dù đang nấu ăn nhưng cô vẫn không thể ngừng liến thoắng mồm miệng.
"Nay Thiên Yết muốn đến thăm mày đấy, tao phải đi siêu thị nên đã đưa địa chỉ cho cậu ta."
"Hả?" Thiên Bình nghệch mặt ra. Nhưng cô có thấy hắn ta đến đâu?
"Để đề phòng cậu ta làm chuyện xấu với mày, tao đã giữ ví của cậu ta coi như trao đổi. Nhưng mà nay hình như cậu ta lại gặp chuyện gì hay sao ấy, không đến được."
"Vậy thì may quá. Tao ngại con trai vào phòng lắm. Nếu cậu ấy đến thì chắc tao không mở cửa đâu." Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp."Mai mày trả ví cho cậu ấy đi."
"Biết rồi, tao chưa tiêu đồng nào đâu. Đừng nhìn tao bằng ánh mắt nghi ngờ đó." Nhân Mã phụng phịu.
"Khụ...khụ, tao thấy mùi khét khét." Thiên Bình nhăn mặt.
"Chết mẹ, cháy rồi."
Nhân Mã luống cuống, mải mê nói chuyện quá nên cô không để ý món thịt đang rang ở lửa lớn. Giờ thành thịt bóng đêm rồi còn đâu. Nhìn chỗ thịt này, cô tiếc đứt ruột. Thiên Bình như đọc được suy nghĩ của Nhân Mã, cô nói.
"Bỏ ngay cái suy nghĩ ăn chỗ thịt đó. Mày mở cửa sổ ra cho thoáng đi. Để tao nấu cho."
Thiên Bình vật vã ngồi dậy, uể oải nhấc thân hình ê ẩm đứng lên. Nhân Mã biết mình làm hỏng nên đành nghe theo lời của cô.
...
Mãi cho đến khi trời tối, Song Ngư mới lấy hết dũng khí về nhà. Cô không biết nên làm thế nào để che đi vết thương trên mặt. Từ lúc cô chuyển đến nhà họ Trịnh, cô đã gây ra rất nhiều rắc rối rồi, cô không muốn họ nhìn thấy những dấu vết này. Chưa kể hôm nay cô còn làm phiền Thiên Yết nữa. Hắn còn tốt bụng đưa cô về nhà.
"Đến...nơi rồi..." Song Ngư ngập ngừng.
Thiên Yết có chút hết hồn với căn biệt thự khổng lồ mà hai người đang dừng chân.
"Không phải là nhà giàu ra đường sẽ có vệ sĩ đi theo sao?"
Song Ngư nghe vậy thì ngậm ngùi cúi đầu xuống. Thiên Yết dù đầu gỗ thế nào cũng hiểu cô có lí do riêng, cũng không tò mò hỏi chuyện thêm.
"Thế tôi về đây. Cậu vào nhà đi." Thiên Yết quay người định đi
"Ngày hôm nay, cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ chắc chắn sẽ báo đáp cậu." Song Ngư níu lấy tay áo hắn.
"Không cần, lo cho thân cậu trước đi."
"Nhưng mà..."
Song Ngư chưa kịp nói hết câu thì ánh sáng từ đèn của một chiếc ô tô từ xa chiếu tới. Cô nheo mắt lại. Bạch Dương từ ghế sau của xe phi xuống, chạy nhanh đến phía cô. Đôi tay nắm chặt hai vai cô, gương mặt đầy sự hoảng hốt.
"Song...Song Ngư. Chuyện gì đã xảy ra? Mặt...mặt cậu..."
Song Ngư tự nhủ trong lòng là tiêu rồi. Với bộ dạng thảm hại như bây giờ, người cô không muốn gặp nhất là Bạch Dương.
"Bạch Dương. Sao cậu lại ở đây?" Song Ngư thấy cậu ta thở có chút gấp gáp.
"Tớ nhắn tin cho cậu không thấy cậu trả lời. Tớ gọi cả chục cuộc rồi, cậu không bắt máy. Tớ đã nghĩ cậu xảy ra chuyện nên đã lập tức tới đây. Hơn hết là hãy nói cho tớ chuyện gì đã xảy ra. Cái tên kia là ai?"
Bạch Dương nói với giọng lo lắng nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí nhắm thẳng đến Thiên Yết. Thiên Yết thấy mình bị nghi ngờ. Đứng không cũng dính đạn mà. Nhưng hắn cũng không dạng vừa mà lườm lại. Còn Song Ngư nghĩ thầm chắc lúc xảy ra chuyện nó reo lên nhưng do cô sợ hãi quá không để ý tới. Cô đành giơ hai tay chạm lên hai má của Bạch Dương, nói tạm ra một lí do nghe có vẻ hợp lí.
"Điện thoại của tớ sập nguồn. Trên đường đi tớ gặp chút chuyện nên Thiên Yết đã cứu tớ. Giờ tớ ổn rồi, không sao hết."
Cô còn nở một nụ cười thật tươi tỏ vẻ không sao. Thấy sắc mặt Bạch Dương không khá hơn, cô nhéo hai má cậu khiến cậu kêu đau điếng.
"Đừng làm vẻ mặt như thế chứ."
Bạch Dương rất muốn hỏi kĩ thêm chuyện nhưng giờ sức khoẻ của Song Ngư là trên hết. Cậu ôm lấy vai cô nói.
"Chúng ta cùng đi bệnh viện."
Song Ngư tính từ chối nhưng Bạch Dương nắm vai cô chặt quá, cô cũng không thoát ra được. Hơn nữa, tư thế này quá ngượng ngùng, trước giờ cậu đã bao giờ có những hành động quá gần gũi như này đâu. Gần như vậy cậu sẽ nghe thấy tiếng tim cô đập mất.
Thiên Yết đứng đó, mặt mày cau có nhìn hai người kia lên xe. Chiếc ô tô kia phóng đi mất hút. Hắn đứng đó nhìn, miệng chửi ra thành tiếng.
"Mẹ nó, tự nhiên thành cái bóng đèn. Mình cũng muốn yêu đương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top