#1: Khai giảng
Tiết trời đã vào thu mang đến những đợt gió se se lạnh. Đây cũng chính là khoảng thời gian tổ chức khai giảng của trường Ngân Hà. Ngày trọng đại đến như vậy mà sao ngày hôm nay Thiên Bình lại có thể ngủ quên được cô chứ? Cô vội vàng tỉnh dậy nhanh chóng sửa soạn quần áo, tiện thể gọi đứa bạn thân cùng phòng đang nằm bên cạnh.
"Nhân Mã...Nhân Mã...Con nhỏ này, dậy đi, muộn khai giảng mất thôi."
"Thêm 5 phút nữa thôi mà..." Nhân Mã vẫn ôm gối ngủ ngon lành, thậm chí còn chảy cả nước miếng.
"DẬY NGAY!!!!!"
Tiếng thét chói tai của Thiên Bình đã thành công đánh thức Nhân Mã. Cô nàng tỉnh mộng, miệng còn lầm bầm khó chịu. Một tay dụi mắt, tay còn lại thì cầm đồng hồ báo thức lên xem. Bây giờ là 6 giờ 45 phút. Chỉ còn 15 phút nữa lễ khai giảng bắt đầu rồi. Lúc này cô mới nhận thức được rồi thốt ra một câu chửi thề sau đó hớt hải đứng dậy chuẩn bị.
"Chết mất thôi." Thiên Bình thở dài.
Hai người đã cố nhanh nhất có thể nhưng chỉ có 7 phút nữa thôi. Thiên Bình vội vàng khoá cửa, còn Nhân Mã đi lấy xe đạp ở chỗ để xe của khu trọ. Khi Thiên Bình vừa chạy từ trên tầng xuống cũng là lúc Nhân Mã chật vật dắt xe ra.
"Lên xe, cứ tin vào tay nghề của tao."
Lúc này, Thiên Bình không còn muốn nói chuyện gì nữa, chỉ hi vọng Nhân Mã đi nhanh nhanh đến trường. Bằng một cách thần kì nào đó cùng với trình độ lạng lách của Nhân Mã, hai người đã đến trường kịp lúc. Nhưng thời gian bây giờ là quá ngắn để có thể đi gửi xe. Nhân Mã đành quay sang bảo Thiên Bình.
"Mày cứ chạy vào hội trường đi, tao đi cất xe rồi tìm cách vào sau."
Thiên Bình cũng ậm ừ rồi chạy vào. Ở trong hội trường, dường như học sinh của lớp 10, 11, 12 của khu tiêu chuẩn và khu chất lượng cao cũng tập trung đông đủ hết cả. Tại Ngân Hà được chia ra thành hai khu như trên. Hai khu này về cơ bản thì khá khác nhau. Khu chất lượng cao dành cho các cậu ấm, tiểu thư của giới tài phiệt, học phí rất chát đi kèm với cơ sở vật chất cực kì hiện đại, không chỉ đơn giản là tiền mà còn phải cực kì nhiều tiền mới có thể vào được khu chất lượng cao của Ngân Hà. Khu tiêu chuẩn là khu dành cho những học sinh có tiềm năng với điểm đầu vào rất cao. Chỉ những người có thành tích xuất sắc mới vào được khu này. Điểm chung của hai khu này là chất lượng đào tạo học sinh vô cùng tốt, đứng đầu cả nước. Ngân Hà chính là ngôi trường ao ước của bao nhiêu thế hệ học sinh.
"Đông người thật đấy. Không biết Nhân Mã đã đi gửi xe xong chưa nhỉ?"
Thiên Bình tự hỏi sau khi đã ổn định chỗ ngồi. Mở đầu chương trình là bài diễn văn của thầy hiệu trưởng. Cô chăm chú lắng nghe không sót một chữ nào. Quả nhiên bài diễn văn của Ngân Hà cũng rất đặc biệt, nghe không hề buồn ngủ lại còn truyền cảm hứng. Tiếp theo là đến lời phát biểu của thủ khoa đầu vào. Nghe đến cái tên Ngô Ma Kết, Thiên Bình lại càng chú ý hơn. Cô muốn xem mặt chàng trai đã đánh bại cô trong bài thi đầu vào trông như thế nào.
Ma Kết từ phía cánh gà bên phải bước ra. Sự xuất hiện của cậu khiến cho mọi người phải ồ lên, vỗ tay rầm rộ. Ngay cả Thiên Bình cũng phải há hốc mồm. Cô đã nhiều lần tưởng tượng ra tên đối thủ đã đánh bại cô là một tên mọt sách đeo kính tròn. Trái với suy nghĩ của cô, Ma Kết đẹp vô cùng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Thiên Bình thấy một người đẹp như vậy. Ngay cả giọng nói cất lên nghe điền đạm, chín chắn vô cùng. Không biết bao bạn nữ bên dưới đã hú hét vì cậu ta. Có thể nói là một chàng trai tài sắc vẹn toàn hiếm có. Đến trái tim Thiên Bình cũng có phần rung rinh.
"Này, ngơ ngác cái gì đấy?"
Nhân Mã không biết từ đâu vỗ bốp vào lưng Thiên Bình.
"Đau quá, mày vào đây từ bao giờ đấy?"
"Tao nhân cơ hội lúc bọn con gái hú hét thì lén vào. Cơ mà tên kia đẹp trai nhỉ?"
"Tao thấy...cũng thường thôi." Thiên Bình quay mặt đi.
"Thường cơ à? Thế mà mày thất thần nãy giờ. Không cần phải ngại, tao quá hiểu tính mày." Nhân Mã nháy mắt rồi nói tiếp "Mà này, nãy tao gặp một bạn mặc đồng phục đeo huy hiệu bên chất lượng cao đẹp trai cực vào muộn như tao, cũng ngang ngửa tên Ma Kết kia đấy. Nhưng lạnh lùng quá, tao không kịp hỏi tên."
"Ai mày chả khen đẹp trai." Thiên Bình khinh bỉ.
"Đẹp thì tao mới khen chứ. Tao nỗ lực vào đây cũng vì điều này đấy. Nghe bảo Ngân Hà lắm trai đẹp." Nhân Mã cười hề hề.
Thiên Bình bất lực nhìn con bạn ảo tưởng mà quay đi không thèm nói chuyện, để nó tự biên tự diễn một mình. Cứ như thế cho đến hết khai giảng, học sinh bắt đầu đứng dậy tản ra đi về lớp học. Thiên Bình cũng cùng Nhân Mã rời khỏi hội trường. Đi được một lúc thì cô bất giác sờ lên tay trái mình. Vòng tay bạc mà mẹ cô để lại biến mất rồi. Cô đứng sững lại, lục lọi xung quanh.
"Sao thế?" Nhân Mã nghiêng đầu hỏi.
"Vòng tay của tao biến mất rồi." Thiên Bình hốt hoảng.
"Có khi nào mày làm rơi ở hội trường không? Mình cùng quay lại thử xem."
Nhân Mã vừa xoay người tính quay lại thì đập mặt vào một chàng trai cao ráo rồi ngã uỵch xuống đất.
"Ui da, đau quá..."
"Mã, mày không sao chứ?"
"Tao không sao."
Nhân Mã cười với Thiên Bình sau đó ngẩng mặt lên nhìn người mà mình đã va phải. Sắc mặt người đó tối sầm lại. Cộng thêm gương mặt dính đầy băng cá nhân như vừa đánh nhau xong khiến cho hắn càng thêm u ám và đáng sợ. Trong vô thức, Nhân Mã run sợ phát ra lời chửi thề.
"Đ*t mẹ, côn đồ."
Lời nói của cô vừa thốt lên đã gây chú ý đến mọi người xung quanh. Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ. Chàng trai kia cũng vì thế mà đen mặt. Nhân Mã cũng nhận thức mình lỡ lời bèn đứng dậy xin lỗi.
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Xin đừng đánh tớ."
"Trông tôi giống loại người dùng bạo lực với con gái à?" Chàng trai kia giọng gầm gừ.
"Không...phải thế...Tớ thật sự xin lỗi!!!"
Nhân Mã nhát gan cúi người xin lỗi cả chục lần rồi chạy phắn đi để lại Thiên Bình đứng đó với người con trai kia. Thiên Bình hơi bối rối nhưng cũng cảm thấy mình nên có trách nhiệm gì đó nên mở lời trước.
"Cậu đừng trách Nhân Mã nhé. Cậu ấy không...cố ý đâu..." Thiên Bình cố nở nụ cười thân thiện nhất với con người có gương mặt khó ở kia.
Chàng trai kia cũng không để ý lời nói của Thiên Bình lắm. Lúc này hắn chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của cô như kiểu đánh giá gì đó. Thiên Bình cũng cảm nhận được nên toát mồ hôi lạnh.
"Cậu tên gì?" Chàng trai kia hỏi.
"Tớ tên Thiên Bình." Mặc dù không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy nhưng cô vẫn thoải mái trả lời.
"Chìa tay ra."
"Hả?"
Thiên Bình ngơ ngác nhưng vẫn chìa tay theo bản năng. Một chiếc vòng bạc từ tay chàng trai kia đặt vào tay cô. Kim loại mát lạnh mang lại cho cô cảm giác rất chân thực. Đây là chiếc vòng tay cô đã làm rơi mà. Mắt Thiên Bình sáng rực lên, vẻ mặt tràn đầy sự biết ơn với chàng trai trước mặt. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Hắn là một người tốt bụng.
"May quá, cứ tưởng mất rồi cơ, cảm ơn cậu nhiều nhé, có thể cho tớ biết cậu tên gì, học khu nào không?" Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với chàng trai đứng đối diện.
"Thiên...Yết, khu tiêu chuẩn."
Nhìn thấy nụ cười đó, Thiên Yết bất giác đỏ mặt, ấp úng trả lời. Trong lòng rộn ràng hết cả lên. Cảm giác này hắn biết rất rõ là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top