4

- Anh ơi, anh ơi, mình phải đi đâu ạ?

- Mình phải đi đâu? - Song Ngư nhìn Bảo Bình đầy chờ mong.

Bảo Bình chỉ về một phía:

- Về hướng Bắc.

- Về hướng Bắc đó... Khoan đã, hướng Bắc là sa mạc mà?

- Sa mạc. - Bảo Bình lặp lại.

- Sa mạc! - Sư Tử hào hứng - Em chưa thấy sa mạc bao giờ cả!

- Được được, đến sa mạc đến sa mạc. Mà Bảo Bình, em chắc chứ...

Bảo Bình gật đầu.

- Nào...

Song Ngư thở dài ngao ngán. Cái biệt đội này... Hơi lạ. Nhưng không thể bỏ Sư Tử ở lại được. Mấy đầu hai đứa còn mở to mắt theo đuôi Song Ngư, giờ thì một đứa kiệm lời như vàng, mở miệng ra thì toàn những lời không được hay ho mấy. Một đứa mở nội tại hiếu động thích chạy đâu thì chạy, khuyên hoài không nghe. Sư Tử thì không nói gì, con bé vui tươi trở lại thấy cũng mừng, nhưng Bảo Bình thì càng lúc càng thích ở một mình, còn là đứa ít nói nữa. Thân là người cha già nhìn hai đứa lớn lên, Song Ngư cảm thấy thất bại kinh khủng.

Thôi vậy, quan tâm chuyện chính trước đã.

Muốn đến được thần tích phải có được ba chìa khóa thần tích, nhờ có Bảo Bình Song Ngư mới biết ba chìa ấy trải dài ở Sa Mạc Đỏ Lửa, Đồi Giá Lạnh và Biển Giao Nhân. Ban đầu Song Ngư định đến Biển Giao Nhân trước, vì người dân ở đấy rất hiền lành, điều kiện môi trường cũng không khắc nghiệt như Đồi Giá Lạnh hay nhiều nguy hiểm như Sa Mạc Đỏ Lửa. Bảo Bình lại bảo rằng phải đến Sa Mạc trước, Song Ngư muốn biết vì sao thì đứa nhỏ này không nói, chỉ khăng khăng phải đến Sa Mạc.

Sa mạc không phải là nơi tốt đẹp gì. Song Ngư hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Khu vực sa mạc chia ra làm hai vùng bồn địa tiếp giáp với Đồi Giá Lạnh và đất bằng kéo dài đến biển Giao Nhân. Cư dân của sa mạc tập trung chủ yếu ở vùng biển, nhưng ở sa mạc vẫn còn rải rác các tàn tích từ các triều đại trước, nguy hiểm vô cùng. Chưa kể là các cuộc phản loạn liên miên hay các cuộc nội chiến, cướp bóc trập trùng nữa.

Chìa khóa thần tích nằm tại Sa Mạc ắt cũng có nguyên do của nó. Có một thần tích xưa liên quan đến Sa Mạc. Ngày khai sáng, trời đất tạo ra năm đứa con. Một là vị thần muôn loài chim tiếp quản thần Sáng Thế quan sát mọi thứ trên tòa lâu đài trắng. Một là vị thần chiến tranh mang hình hài của quái thú ẩn sâu trong ngọn núi ở Đồi Băng Giá. Một là vị thần bảo hộ có đôi cánh lưu ly đã tạo ra Đất Lưu Ly. Một là thần tự nhiên và một vị tượng trưng cho muôn loài. Năm ấy, Sa Mạc là vùng đất trù phú, nhưng bởi vì một chú chim cánh đỏ bất cẩn nên thần tự nhiên đã buông lời nguyền rủa vùng đất ấy, biến nó thành một vùng đất chết khô, tòa thành rực rỡ xưa hóa thành nơi mang đầy những điều ghê rợn. Duy chỉ có một nơi giữa trung tâm Sa Mạc từng nhận sự chúc phúc của thần Sáng Thế là còn tồn tại, nhưng những cư dân bên trong Sa Mạc lại bị nhốt giữa Sa Mạc cằn cỗi. Thương cho con dân mình, thần muôn loài đã cố gắng mở ra con đường ra khỏi sa mạc. Tuy nhiên, càng lên cao hay xuống càng thấp thì càng nóng càng lạnh. Nó chỉ đảm bảo đủ cho loài chim rời khỏi và vận chuyển trên mặt đất an toàn, bởi thần muôn loài không thể thương lượng hay chiến thắng thần tự nhiên. Có một vài tàn tích mà năng lực của thần muôn loài không thể ảnh hưởng đến được, xung quanh tàn tích ấy vẫn là oán hận và những lời nguyền. Nhưng cũng may là chìa khóa ở ngay trong Vương Triều chứ không nằm tại tàn tích, không thì Song Ngư đành bỏ hai đứa ở nhà thôi.

Nếu không muốn bị nướng chín vào buổi sáng hay đông cứng vào buổi tối thì đến Sa Mạc tuyệt đối không được bay, có một vài địa phận trong sa mạc chịu ảnh hưởng từ tàn tích sẽ ảnh hưởng đến phép thuật nên cũng không nên dùng phép bảo vệ để bay qua Sa Mạc. Từ đó đến giờ, cách duy nhất để tiến vào sâu trong Sa Mạc là đi bộ, dùng xe ngựa hay dùng vài đường hầm dưới lòng đất.

Tuy thế, không thể không đến sa mạc được, sớm muộn gì cũng phải lên đường thôi. Song Ngư suy tính, đi cùng một thương đội sẽ tốt hơn là đơn thương độc mã.

Nói là làm, ba ngày sau, ba người đã có mặt ở thương hội gần nhất. Song Ngư chuẩn bị tất cả, đến khi nhận đoàn vẫn phải xem xét địa hình đôi chút. Đoàn này đi hướng tây, từ thị trấn Hướng Dương đến Vương Triều mất tám ngày, có hai trạm dừng, còn lại thì dừng chân nghỉ tạm trên sa mạc. Gặp phải bão cát hay ma thú dữ tợn thì đành hoãn, cơ mà...

- Lão chưa gặp bệnh này bao giờ cả.

Cái cớ để đến sa mạc là Bảo Bình. Mái tóc trắng và đôi mắt xám bạc gần như trong suốt. Chắc chắn là không một y sĩ nào từng gặp "loại bệnh" này. Dù gì nó cũng chẳng phải là "bệnh".

- Nhưng sao các cậu không đến Biển Khơi đi, y sĩ ở đó giỏi hơn y sĩ ở Sa Mạc mà.

- Vì Biển Khơi xa quá ạ, mà cháu sợ em không chịu nổi.

- Cũng đúng. Cậu Bảo Bình, cậu mắc bệnh bao lâu rồi?

- ...

- Tầm hai tháng đổ lại. Khi thức dậy thì cánh của em ấy biến từ xanh thành trắng, tóc và mắt cũng vậy luôn.

- Ồ, tiếc nhỉ...

- Vâng?

- Không có gì, lão thấy cậu ấy đẹp lắm, giá mà đây là màu tóc và màu mắt thật của cậu ấy. Ở thời của lão mà có ai...

Hình như biết mình nói hớ cái gì, lão y sĩ không lên tiếng nữa. Lão đưa cho Sư Tử cái bánh cuối cùng trong lều trại rồi đẩy ba anh em ra ngoài. Lão cũng không quên truyền tin cho chủ thương hội để báo rằng ba anh em sẽ gia nhập đoàn.

Song Ngư nắm chắc phần thắng trong tay, anh quấn áo choàng kín người Bảo Bình rồi níu theo Sư Tử rời khỏi khu vực canh phòng nghiêm ngặt nhất nhì thương hội. Đến nhà trọ gần đó, Song Ngư mang cơm từ dưới lầu lên chỗ trọ của Bảo Bình, anh chốt cửa, gõ bốn tiếng vào cạnh tủ, bắt đầu mở đồ ăn, mùi hương nhè nhẹ của món khoai ốp mật tây lan tỏa khắp căn phòng. Bảo Bình thò đầu ra từ đống vải dày cộm, nói mấy chữ không đầu không đuôi:

- Vì vương hậu Mahatthanet?

Song Ngư không dừng tay, liên tục khuấy đều tô rau trộn.

- Ừ, Mahatthanet.

- Ai vậy ạ?

- Sư Tử, tiết lịch sử em trốn đi đâu thế?

- Ặ...

- Mahatthanet là Vương hậu của Vương triều. Người đẹp nhất xứ đồi cát.

Bảo Bình gật đầu, ngẫm nghĩ rồi bảo:

- Mahatthanet, rất xinh đẹp.

Song Ngư duỗi người. Định nói tiếp thì Sư Tử đã chồm tới, con bé nhào lên đùi Bảo Bình, hai mắt như có hai cái đèn pha:

- Vương hậu? Vương hậu là người như thế nào ạ?

Bảo Bình lẩm bẩm.

- Mahatthanet... rất tốt bụng.

- Khụ.

- Anh Song Ngư sao thế ạ?

- Anh không sao. Bảo Bình này, sao em lại nghĩ Mahatthanet tốt bụng?

Bảo Bình hơi ngả người về sau.

- Vương Triều Đỏ Lửa từng là một quốc gia đầy bạo loạn, xung đột sắc tộc triền miên, quốc khố trống rỗng, dân quân bế tắc, lãnh đạo vô năng sa đọa. Nhưng khi Mahatthanet trở thành Vương hậu, bạo loạn bị trấn áp, xung đột được giải quyết, triều đình thay máu, Vương Triều đón ngày mai đầu tiên sau hai mươi năm khói lửa, Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy mặt trời vàng ươm trên đất sa mạc. Mahatthanet... Là bình minh của Những đồi cát.

- Bình minh của những đồi cát...

- Anh đã từng nghe qua chưa?

- ... Đã từng.

- Đó là gì ạ? - Sư Tử tò mò

- Là ngày mặt trời màu vàng lên thay thế cho mặt trời màu trắng ở Vương Triều Đỏ Lửa. Nhưng ngày đó chỉ đến một lần.

Thịnh thế của Vương Triều chỉ đến một lần, nhưng một lần ấy tầm thường xiết bao. Song Ngư cả nghĩ. Bất kể ai từng đặt chân ra khỏi sa mạc đều sẽ được thấy mặt trời vàng óng như thác cát, rực rỡ như vải vóc đô thành, bất kỳ ai và bất kỳ nhà lữ hành sa mạc nào cũng có thể nhìn thấy vầng dương bừng lửa như trên cao kia. Anh không hiểu và cũng chẳng thể hiểu, tại sao màu vàng chóe lại được đón chào ở nơi phồn hoa ấy, dẫu chỉ là phút chốc nó chạm đến những tầng cát hay là nó chẳng mang đến điều gì ngoài cái mã vàng hoa.

Sư Tử như đọc được điều gì từ ánh mắt của Song Ngư, con bé xuýt xoa, con bé mở cửa sổ nhìn chằm chằm vào mặt trời chẳng khác gì mặt trời ở địa cầu của con bé. Rồi con bé mường tượng đến màu trắng. Một mặt trời trắng hiền hòa và sẽ lặng. Chắc là do con bé chưa thấy mặt trời màu trắng bao giờ nên lấy làm lạ. Nhưng nó sẽ trắng đến mức nào? Để làm lòng người sa mạc gọi ngày nó dâng lên sắc vàng là ngày phồn hoa.

Song Ngư đặt phần ăn lên bàn, trở về phòng của mình. Sư Tử hẵng còn chơi một lúc nữa. Để hai đứa nhỏ ở đấy một lúc chắc cũng ổn.

Anh bắt tay vào làm việc. Hiển nhiên rồi, không làm thì lấy gì mà ăn, để nuôi hai đứa nữa. Song Ngư ngồi thiền trên giường, nhắm mắt lại. Công việc của Song Ngư khá đơn giản, chỉ là lọc lại hệ thống ma pháp trên cây thế giới. Những điều ảnh hưởng đến cây thế giới cần phải loại bỏ ấy mà.

[Mã ma pháp liên kết: 08090998]

[Xác minh]

<Đối tượng hợp lệ>

[Kính chào ______]

=> Mục xét duyệt: vô hạn

=> Mục xét duyệt gấp: 0

=> Mục tiêu điểm: 2

[Đã chọn xét duyệt, lọc hệ thống "toàn bộ" chuỗi ma pháp]

[Mở xét duyệt]

[Khép lại xét duyệt, thời gian truy cập xét duyệt: 444887 dòng ma pháp, số ma pháp xét duyệt: 1363808590]

[Đã chọn mục tiêu điểm]

[Tiêu điểm mở: Quả của cây thế giới bị đánh cắp]

[Chi tiết: Nhiều quả của cây thế giới cất giữ trong kho ma pháp bị đánh cắp, đang điều tra. Hiện chưa có thông tin nào.]

[Tiêu điểm mở: Bão ma pháp]

[Chi tiết: Lượng ma pháp tăng mạnh ở vài vùng cực, nguyên nhân điều tra được là do những bão ma pháp xuất hiện, ma pháp sư nào có nhu cầu rèn luyện hãy xin đến {Bản đồ}]

[Lưu trữ tiêu điểm hoàn tất]

[Lựa chọn khép lại hệ thống]

[Chúc ngài một ngày vui vẻ bình an!]

Màn hình xét duyệt cây thế giới khép lại, Song Ngư xoa đầu, anh lại đến phòng của Bảo Bình. Sư Tử đã gập người ngủ từ bao giờ, Bảo Bình ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Cũng đã qua một buổi chiều.

Không hiểu sao trong lòng Song Ngư dâng lên cảm xúc gì đó khó đoán biết. Ngày mai nữa thôi. Phải, ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top