Chương 6: Long Đàm, Hổ Huyệt - Song Ngư sống lại
Uoza sau khi bị một lực hút cực mạnh kéo đi liền rơi vào trạng thái mê man, ảo giác.
Trong ảo mộng nàng trông thấy một cảnh tượng vô cùng đau thương, một biển máu bao trùm cả không gian và thời gian, toàn bộ gia nhân cùng hạ nhân trong Linh phủ không một ai sống sót. Bỗng dưng một tiếng khóc non nớt vang lên phá vỡ cảnh tượng im lặng đến đáng sợ kia. Sakura Uoza nhẹ nhàng tiến gần tới gốc cây đào cổ thụ đang tỏa hương thơm ngát, dịu dàng dường như đối lập hoàn toàn với khung cảnh thương tâm lúc này. Dưới gốc đào là một đứa bé sơ sinh chỉ độ ba tháng tuổi được quấn trong tấm chăn đang gào khóc thảm thiết. Sakura Uoza đưa tay về phía đứa bé nhưng khung cảnh đột nhiên thay đổi. Nàng kinh sợ hô lên:
"A, chuyện quái quỷ gì thế này?"
Lúc này, Uoza đang đứng giữa một khu rừng hoang vu, rậm rạp đầy dã thú. Phía xa xa là một con sói toàn thân trắng như tuyết đang cắp chiếc một chiếc giỏ chạy sâu vào trong khu rừng, từ trong giỏ phát ra tiếng cười khanh khách, giòn tan của một đứa trẻ.
"Đứng lại"
Sakura Uoza giật mình nhận ra đó chính là đứa nhỏ trong phủ, nàng vội vàng đuổi theo, khi tới một khúc sông thì không thấy bóng dáng nó đâu.
Không gian một lần nữa lại thay đổi. Đó là một bức tranh nên thơ hữu tình, trăng thanh gió mát, bên cạnh dòng sông là một bé gái xinh xắn đang ôm lấy bộ lông mềm mại của con sói mà say sưa giấc nồng... Nàng chống cằm nhìn cảnh tượng lãng mạn trước mặt. Phải, nó sẽ là lãng mạn nếu như con sói kia là một nam nhân tuấn tú. Sakura Uoza cũng không vội vàng như trước nữa, nàng hiện tại đã nhận ra mình đang lướt qua quá khứ của đứa bé này, có khả năng nàng sẽ dung nhập vào thể xác nó. Khuôn mặt nàng bỗng dưng trầm lắng, nếu đúng như vậy thì cuối cùng đứa bé này sẽ phải chết hay sao? Nàng sẽ là người đi nốt quãng đường còn lại cho nó?
Sakura Uoza cứ lặng yên theo dõi từng thước phim quay chậm. Đứa bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nhất tiếu tựa phong sương, băng thanh ngọc khiết, mỗi bước đi của nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển như gió mùa xuân. Nàng ta tên Linh Nhiếp Nghiên, bị ngã từ trên đỉnh Thiên Sơn xuống vách núi dựng đứng dường như không thấy đáy.
---Từ nay au sẽ gọi Uoza là Linh Nhiếp Nghiên---
Ảo ảnh bỗng dưng tan biến, Linh Nhiếp Nghiên khẽ động đậy cánh tay nhưng toàn thân liền truyền tới một cảm giác đau buốt, khó chịu vô cùng, xương cốt dường như gãy vụn cả, nàng nắm chặt tay như muốn giảm bớt cơn đau kia. Linh Nhiếp Nghiên biết, nàng rơi từ vách núi cao mấy chục trượng xuống, thân thể có rắn chắc đến mấy cũng không tránh khỏi thương tích đầy mình, nhẹ cũng phải gãy vài chiếc xương sườn, nặng thì mất mạng, mà không phải tiểu cô nương kia cũng đã bỏ mạng dưới đáy vực rồi hay sao? Lúc này một cảm giác ấm áp, quen thuộc khiến Linh Nhiếp Nghiên cảm thấy như đang được ở nhà cuộn tròn trong chiếc chăn ấp áp. Nàng khẽ nắm chặt lấy một góc "chăn" rồi từ từ mở mắt như muốn đón lấy ánh nắng dìu dịu, uyển chuyển xuyên qua từng kẽ lá xanh ngắt chiếu xuống mặt đất. Nhưng thứ Linh Nhiếp Nghiên nhìn thấy đầu tiên không phải tia sáng mặt trời mà là một khung cảnh trắng xóa, nàng đang úp mặt vào bộ lông trắng như tuyết của Linh Thiên Lang, cả người nó không có bất cứ một tia tạp sắc nào, thoạt nhìn vô cùng thần tuấn.
Linh Thiên Lang chính là con sói trắng đã "nuôi dưỡng" Linh Nhiếp Nghiên khi nàng còn nhỏ. Hiện tại nó đã trở thành một con Cự Lang cao hai trượng, thân thể nó to lớn như ngọn núi nhỏ di động. Linh Thiên Lang là linh thú cấp 6, sống sâu trong núi Thanh Sơn đồng thời cũng là vương giả của vùng núi Thanh Sơn này. Linh Thiên Lang này đối với Linh Nhiếp Nghiên không khác gì phụ mẫu, không có nó chắc nàng đã chết từ mười lăm năm trước rồi.
"Linh Thiên Lang"
Linh Nhiếp Nghiên nhẹ nhàng xoay người vuốt ve bộ lông ấm áp của Thú trung chi lang khiến nó đột nhiên đứng sững lại, vội vàng quắp nàng xuống, hình như nó vừa nghe thấy nàng gọi tên nó. Linh Nhiếp Nghiên khẽ rên rỉ, nàng đau như muốn chết đi sống lại, ai oán nhìn Linh Thiên Lang.
Linh Thiên Lang ngạc nhiên nhìn nàng không rời nửa giây, mắt cũng không nỡ chớp, trong đôi mắt to như hai quả chuông hiện lên vô vàn tia phức tạp, khó hiểu, vui mừng, mê man. Nó khẽ ngồi xuống trước mặt Linh Nhiếp Nghiên liếm nhè nhẹ lên khuôn mặt nàng, nước dãi dính đầy trên mặt nhưng Linh Nhiếp Nghiên cũng không còn đủ sức mà đẩy nó ra, chỉ xoa xoa bộ lông mềm mại như tuyết trắng của nó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi Linh Nhiếp Nghiên tỉnh thì mặt trăng cũng lên cao rồi. Một mùi thơm nức xộc vào mũi khiến bụng nàng cũng biểu tình mà kêu ọt ẹt. Ngẫm lại thì từ khi tái sinh tới giờ, nàng còn chưa ăn gì. Khẽ đưa mắt kiếm tìm nơi phát ra mùi hương đó, đập vào mắt nàng là một hình ảnh hết sức quen thuộc và gần gũi. Tuy nhiên, chỉ là đối với Linh Nhiếp Nghiên thôi còn người khác mà nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ tròng mắt cũng muốn rớt ra. Thử hỏi xem có ai tin Thú trung chi lang biết nướng thịt không? Đảm bảo mười người thì có mười một người bảo không. Vậy mà điều đó thực sự xảy ra. Linh Thiên Lang đang ngồi bên đống lửa, hai chi trước xoay xoay xiên thịt heo rừng.
Linh Nhiếp Nghiên mỉm cười khập khiễng bước từng bước về phía con Cự Lang. Từ hồi nàng biết nhai thì toàn ăn trái cây rừng, khi lớn hơn một chút thì cùng Linh Thiên Lang đi săn những con thú thường về nướng. Ban đầu nó không chịu ăn nhưng lâu dần cũng quen, còn bây giờ không phải thịt nướng thì Linh Thiên Lang không ăn?? Từ hồi đấy, nàng bắt đầu dạy Linh Thiên Lang cách xiên thịt, thổi lửa nướng thịt. Con Cự Lang này là một linh thú cấp cao, nó hiểu toàn bộ những gì nàng nói và còn rất thông minh nữa tuy nhiên bản tính hung dữ không thể thay đổi được.
Linh Thiên Lang vừa nhìn thấy Linh Nhiếp Nghiên tỉnh liền dùng móng vuốt xé một cái đùi heo cho nàng. Linh Nhiếp Nghiên sau khi ăn no nê liền chui vào bộ lông ấm áp của Thú trung chi lang.
"Không biết năm người kia có tái sinh cùng nơi này với mình không.. hay.. là một thế giới nào khác? Dù ở đâu thì chắc cũng không thê thảm như mình."
Linh Nhiếp Nghiên từ từ thiếp đi. Sức khỏe của nàng hiện tại rất yếu, phải hảo hảo tĩnh dưỡng ít nhất là một tuần hương mới có thể hồi phục hoàn toàn
____Hết chương 6____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top