Chương 4: Lạc Hoa Lưu Thủy - Bạch Dương xuất hiện
Liễu Tuyết Dương khi bước vào vòng luân hồi bỗng cảm thấy cuộc đời của mình như một giấc mơ ngắn ngủi, khi tỉnh dậy thì tất cả lại trở về vị trí ban đầu. Cả đời nàng cũng không trải qua bất kỳ trắc trở gì, cứ nhẹ nhàng như một đóa hoa sớm nở tối tàn.
Liễu Tuyết Dương thong thả bước qua quá khứ của mình, khi đến gần đáy cốc liền bị một lực hút cực đại kéo nàng rơi xuống. Liễu Tuyết Dương cũng vì cơn đau ấy mà thoát ra khỏi ảo mộng, nàng nhẹ nhàng hé mở đôi mắt liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Đó là một bức tranh hoàn mỹ, tuyệt đẹp, một bầu không khí hết sức trong lành, dễ chịu không giống như thời đại của nàng, chỉ toàn khói và bụi. Liễu Tuyết Dương đang nằm bên cạnh dòng sông xanh biếc chảy xiết, dưới một gốc cây hoa đào cổ thụ. Nàng vừa động đậy một tí thì cơ thể ngay lập tức truyền tới một cỗ đau đớn vô cùng. Trước khi lên vòng luân hồi chuyển kiếp, Ngưu đầu cũng nói cho sáu người biết khi thân xác và linh hồn xác nhập vào nhau sẽ phải chịu một ít đau đớn, tuy nhiên, điều mà nàng cảm nhận được bây giờ không phải đau đớn chút ít mà là vô cùng đau, vô cùng khó chịu, xương cốt nàng dường như cũng muốn gãy vụn. Liễu Tuyết Dương đang còn mơ mơ màng màng, bỗng bên tai vang lên một âm thanh
"A, Cô nương, cô tỉnh rồi à.. thật may quá.. Tại sao cô lại bị ngã xuống con sông này vậy.."
Tiếp tục lại có một âm thanh khác vang lên:
"Yên Như, muội yên lặng coi. vị cô nương này vừa mới tỉnh đừng có hỏi nhiều như thế chứ.. "
Liễu Tuyết Dương ngước mắt lên nhìn chủ nhân của hai giọng nói ấy. Đó là một nam tử và một nữ tử độ chỉ mười lăm, mười sáu tuổi. Nhìn trang phục của họ cũng có thể nhận thấy gia cảnh của hai người này không thuộc tầng lớp cao quý, có lẽ chỉ là thường dân. Liễu Tuyết Dương mệt mỏi chống tay định ngồi dậy nhưng cơ thể lại không nghe lời ngã khụy xuống. Mặc dù sự khó chịu trong người cũng đỡ đi một chút nhưng loại cảm giác đau đớn như hồn phách bị xé toạc vẫn không hề thuyên giảm, không kể nàng còn bị ngâm nước lạnh suốt cả đêm, cũng may mà hai người kia kịp thời giúp đỡ.
"Cô nương từ từ thôi.. sức khỏe cô còn yếu nên đừng cố sức"
Liễu Tuyết Dương gật nhẹ đầu, tự người vào gốc cây đào thở nhè nhẹ. Kí ức của nàng còn rất mơ hồ. Liễu Tuyết Dương chỉ nhớ thân thể vị nữ tử này là tiểu thư Liễu gia trang, một trang phái trên giang hồ. Thật trùng hợp là chủ nhân của thân xác này cũng tên Tuyết Dương. Liễu Tuyết Dương thầm nghĩ, không lẽ nàng ta là kiếp trước của mình? Nàng chợt nhớ ra hai người đã cứu mình liền hướng ánh mắt biết ơn tới họ
"Đa tạ nhị vị công tử và tiểu thư đây đã cứu giúp tiểu nữ. Liễu Dương thật không biết cảm tạ hai người như thế nào"
"Liễu cô nương đừng khách sáo. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cô nương không cần bận tâm", Vị nam tử kia phóng khoáng lên tiếng, khoát khóat cánh tay tỏ ý không có gì.
Liễu Tuyết Dương mỉm cười thiện cảm với hai người
"Cho hỏi phải chăng danh tánh của hai vị đây là...?"
"Ta là Mã Gia Yên Như, còn đây là biểu ca ta Lưu Tử Phong... À, Liễu cô nương.. tại sao cô lại bị cuốn trôi tới đây? "
Lúc này kí ức của chủ nhân cũ mới từ từ ùa về. Nàng ta là nữ nhi duy nhất của trang chủ Liễu Hàn Nguyên. Từ nhỏ nàng đã nhất kiến chung tình với thiếu chủ Kim Nhật Phong của Kim gia trang. Tuy nhiên, hai gia trang luôn ở trong tình trạng bất cộng đái thiên, oan oan tương báo dĩ hận miên miên. Hai người cũng chỉ biết dùng ánh mắt để truyền tải ý niệm, ý hợp tâm đầu nhưng lại không thể ở bên nhau. Đệ tử hai trang lúc nào cũng kiếm cớ gây sự tuần dưới hai, ba lần là không chịu được và tất nhiên trang chủ Liễu Hàn Nguyên và Kim Mộc Đình cũng chẳng để tâm, mặc kệ cho đám đệ tử chém chém giết giết lẫn nhau, cứ như vậy trong suốt mấy thập kỉ. Liễu Tuyết Dương cùng Kim Nhật Phong cũng chỉ dám lén lén lút hẹn gặp nhau. Tháng trước, nàng nghe lén phụ thân cùng Thủy trang chủ bàn chuyện mới biết nàng và Kim Nhật Phong nảy sinh tình ý với nhau đã bị trang Liễu Hàn Nguyên phát hiện. Song phương quyết định gả nàng cho thiếu chủ Thủy gia trang và sẽ hợp lực tiêu diệt Kim gia trang. Liễu Tuyết Dương hoảng sợ, vội vàng đi thông báo cho tình lang nhưng không may bị hai trang chủ phát giác, sau đó nàng liền bị giam lỏng trong thư phòng. Đúng ngày hai trang phái tiêu diệt Kim gia trang, khi hạ nhân mang bữa tối đến, nàng liền ra tay đánh ngất nàng ta rồi chạy bán sống bán chết tới Kim gia trang. Nhưng trước mặt nàng là một biển lửa hòa cùng tiếng gào thét ghê rợn của những người bị thiêu sống. Liễu Tuyết Dương khụy người, thẫn thờ nhìn vào khung cảnh trước mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi "Phong, là thiếp đã hại chàng". Thẫn thờ nửa ngày Liễu Tuyết Dương bỗng nhiên bật dậy, chạy một mạch tới sông Thanh Hà, ánh mắt nhìn xa xăm rồi trẫm mình xuống dòng sông lạnh buốt sau đó bị trôi dạt về đây"
"Tiểu nữ không may bị sảy chân ngã xuống sông Thanh Hà từ trên núi Thanh Sơn.. thật may mắn được nhị vị công tử và tiểu thư đây cứu giúp", Liễu Tuyết Dương nhè nhẹ thở dài, nàng không thể nói mình vì tình mà tự vẫn được
"Liễu cô nương, nhà cô ở đâu để hai huynh muội chúng ta đưa cô về?", Lưu Tử Phong quan tâm hỏi han
"Ta đạ ý tốt của công tử.. ta trước nay phiêu bạt giang hồ, nay đây mai đó cho nên..."
Liễu Tuyết Dương ngẫm nghĩ cũng không nên nói mình là người của Liễu gia trang, tai vách mạch rừng, vạn bất đắc dĩ có người phát hiện thì thật không may, chắc chắn nàng sẽ bị bắt về lấy tên Thủy thiếu chủ gì gì đó.
"Ách. Hay như vậy đi, nhà huynh muội chúng ta cách đây không xa, cô nương có thể đến làm khách mấy hôm.. ta sẽ giúp cô trị thương"
Mã Gia Yên Như nhẹ nhàng đề nghị. Không hiểu sao vừa mới gặp mặt Liễu Tuyết Dương, nàng lại có cảm giác thân thiết lạ thường. Từ nhỏ Mã Gia Yên Như đã theo bá phụ và bá mẫu học y thuật, không kể tư chất nàng thông minh hơn người, được Diệp Thần y thu nhận làm đồ đệ cho nên nàng sớm đã vượt khả năng hiểu biết của phụ mẫu Lưu Tử Phong.
"Đúng vậy, muội muội ta y thuật rất giỏi, Liễu tiểu thư không cần lo lắng", Lưu Tử Phong lên tiếng thuyết phục khi trông thấy vẻ mặt lưỡng lự của Liễu Tuyết Dương.
Liễu Tuyết Dương thầm nghĩ, hiện giờ trong người mình chẳng có đến một lượng bạc lại còn bị thương rất nặng nữa, thân cô thế cô nơi rừng thiêng nước độc này sớm muộn gì cũng bị Liễu Hàn Nguyên bắt về gả cho tên Thủy thiếu chủ gì đó. Ký lai nhi tắc tương chi, Thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, đợi nàng bình phục rồi đi tìm các thành viên còn lại của Snow white. Liễu Tuyết Dương nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn hai huynh muội họ Lưu.
"Vậy xin đa tạ hai vị... Đã làm phiền rồi"
"Liễu cô nương không cần khách sáo, để ta dìu cô nương..", Mã Gia Yên Như nhẹ nhàng tiến tới đỡ Liễu Tuyết Dương đứng dậy
Liễu Tuyết Dương gật gật đầu theo hai người trở về.
____Hết chap 4____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top