Chương 2 - Luân hồi chuyển thế


Sáu linh hồn nhóm Snow white hiện tại đang mơ mơ màng màng nhìn sáu cỗ thi thể đang nằm vất vưởng trên sàn mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra liền bị ngưu đầu mã diện lôi tới điện Diêm La.
Giờ ngẫm lại, sáu người không khỏi bực mình. Bản thân họ chẳng làm gì cả, chỉ ở trên khán đài biểu diễn tiết mục mới, bản thân không hề gây sự với ai, cớ sao tự dưng ngã khụy xuống đất mà chết, quả thật là cái chết lãng xẹt mà.

Sáu linh hồn tức giận, ánh mắt như có ngọn lửa đang cháy rừng rực nhìn thẳng vào tên mặt đen so với đít nồi chỉ có hơn mà không có kém, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tên Diêm Vương chết tiệt kia, chúng ta động chạm gì tới ông mà ông lôi bọn ta tới đây... "

"Nhanh, để bọn ta còn về biểu diễn không fans của ta lo.."

"Phải phải, có gì thì nói nhanh lên. Mệt người"

Diêm Vương nhìn một lượt sáu người, hắn là người nắm giữ vận mệnh người sống, quản lý vòng luân hồi vậy mà bọn này từ khi xuống đây cứ ngông nghênh như ở nhà, là đang muốn phản khách vi chủ? Lại còn dám lên giọng quát mắng hắn nữa chứ. Chết một lần rồi nên cũng không sợ nữa sao. Diêm vương nghiêm mặt, đập mạnh án mộc lên bàn, quát:

"Các ngươi biết mình mắc phải tội gì không?"

Uoza lườm nguýt hắn, ánh mắt thập phần khinh thường

"Chúng ta đây sống không hổ thẹn với trời, chết không hổ thẹn với đất. Xin hỏi ngài, chúng tôi thì mắc phải tội gì?"

"Đáng lý các ngươi phải chết từ mười lăm năm trước nhưng lại sống đến tận bây giờ, thử hỏi đây có phải tội không?", Diêm vương đắc ý vuốt vuốt cái cằm trơn bóng.

"Ngươi là đang nói đùa?, Sổ sinh mệnh không phải do ngươi nắm giữ sao. Sống chết của chúng ta không phải do ngươi quyết định hay sao?", Giải Ngọc Nhiên trừng mắt nhìn hắn đang ngồi trên cao.

"Khụ khụ.. Ta còn bận trăm công nghìn việc.. cũng có lúc.. ờm... sơ sẩy. Hôm đó không phải Nguyệt Lão khăng khăng đòi se duyên xuyên thời gian thì ta đâu có bỏ sót các ngươi", Diêm vương thoáng chút ngại ngùng liền đem toàn bộ lỗi đổ lên đầu Nguyệt Lão.

"Đấy là do lỗi của các ngươi chứ không phải bọn ta", Hàn Thiên lạnh lùng, không nhìn hắn, đến liếc cũng không thèm.

Hàn Thiên vừa dứt lời liền có cơn kình phong đỏ chói thổi lướt qua, lao thẳng đến chỗ diêm vương

"Tên chết tiệt này, việc ông làm hỏng thì cái gì cũng do tôi hả.. Thật tức chết.. Ta đi bẩm báo chuyện này với Ngọc Hoàng xem người trừng trị ông thế nào... ", Nguyệt Lão tức giận, khuôn mặt hằm hằm túm lấy cổ áo Diêm vương mà chửi mắng.

"A a.. Nguyệt huynh bớt giận a... Lỗi là do ta.. do ta.. huynh không có lỗi gì a...", Diêm vương run rẩy lấy lòng Nguyệt lão. Để ông ta đi báo cáo với Ngọc hoàng không biết hắn còn nhàn nhã mà ngồi đây gạch gạch viết viết nữa không.

"A.. không phải huynh muốn se duyên xuyên thời gian hay sao. Vừa lúc kiếp sau sáu người bọn họ được làm người.. huynh thấy sao?"

Nguyệt lão ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật gù

"Hảo, quyết định vậy đi. Chuyện của ông, ta sẽ không liên quan nữa"

Diêm vương thở phào nhẹ nhõm, thế là xong một việc, việc còn lại là xem cho bọn chúng đầu thai đi đâu. Diêm vương liếc xuống nhìn sáu linh hồn đang nhàn nhã thưởng trà, đánh cờ với nhau kia liền sinh tức giận

"Lúc nào rồi mà các ngươi còn bình thản như vậy"

"Lỗi do ông, không phải do chúng ta. Chuyện này, ông phải tự giải quyết chứ", Lâm Băng Thần vừa hạ một quân cờ xuống bàn nhếch mép lên cười nhạt.

"Được. được. Nguyệt lão, mang sổ lương duyên ra đây.. Sáu người bọn họ sống dư mất mười lăm năm cho nên kiếp sau sẽ trừ đi phần này.. Nguyệt huynh xem, bọn chúng chuyển kiếp đều là mười lăm tuổi... Khánh Hưng vương gia này có con trai bị thê tử ám sát ngay trong đêm động phòng... Liễu tiểu thư nhảy cầu tự vẫn..."

Diêm vương giở sổ sinh tử hào hứng kể ra một loạt danh sách các tiểu thư, công tử sẽ phải chết trong vài canh giờ tới. Nguyệt lão bên cạnh cũng hết sức hào hứng, se duyên xuyên thời gian là điều mà ông ao ước bao nhiêu thập kỷ qua. Hai đương sự không hề để ý tới sáu bản mặt khó coi hơn cả đít khỉ kia mà cứ luyên thuyên mãi. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, à nói đúng hơn là giết thần thì không biết hai lão già kia phải chết biết bao nhiêu lần.

"Lỗi là do ông, sao bắt chúng ta phải giảm thọ?", Minh Tử Nghiên nổi tiếng là hòa đồng, ngây thơ, nhí nhảnh cũng không thể chấp nhận nổi cái điều hết sức vô lý này.

"Sự thật là các ngươi đã sống dư mười lăm năm nên tất nhiên phải trả lại.. không nói nhiều nữa..Ngưu đầu mã mau dẫn bọn họ tới vòng luân hồi", Diêm vương phất phất cánh tay rồi cùng Nguyệt Lão một mạch đi thẳng

"Nguyệt huynh, việc còn lại nhờ huynh cả"

"Yên tâm, cứ giao cho ta", Nguyệt lão vỗ vỗ ngực tự tin.

Khó khăn lắm ngưu đầu mã diện mới kéo đươc họ tới vòng luân hồi. Sáu linh hồn cho tới khi bị đẩy lên vong luân hồi vẫn ai oán nhìn nhìn theo bóng lưng Diêm vương cùng Nguyệt Lão

______Hết chap 2______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top