Chương 13: Soái bất soái - Đàn Cổ Cầm nhận chủ


Tâm huyết của au đó. Mn nhớ bật coi nhé.

____

Hàn Thiên từ ngày xác nhập vào cơ thể này, này nào chàng cũng bị đám đệ tử trong sơn trang lôi ra bàn tán. Nói cũng phải, vì từ khi chàng tái sinh thì dường như trở thành người hoàn toàn khác. Dương Hàn Thiên trước đây lúc nào cũng ốm đau triền miên còn chàng bây giờ có phơi sương phơi gió cũng không làm sao. Dương Hàn Thiên trước đây luôn thích giả trang làm nữ nhi, chàng ta chỉ hận đi một bước mà không thể khụy vai, lắc mông một cái, còn Dương Hàn Thiên bây giờ ôn nhu mà tiêu sái, phong thái tuấn tú phiêu dật, phong lưu phóng khoáng.

Hàn Thiên sau đó cũng bắt đầu luyện công, tư chất của chàng ta không xấu, chỉ là do sức khỏe yếu cộng với đi sai đường nên mới có kết cục như vậy. Tuy nhiên, tất cả đã trở thành phù vân, Dương Hàn Thiên trước đây đã chết rồi, còn chàng là Hàn Thiên của thế kỷ hai mươi mốt đẹp trai, thông minh ngời ngời, chàng không thể để cho người ta đến mà chê cười, khinh bỉ chàng là tên thiếu chủ bất lực, ẻo lả được.

Hàn Thiên đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại đầu tóc, y phục của mình, chàng mỉm cười gật đầu, không biết xấu hổ mà tự tán thưởng:

"Quả thật xuất chúng. So với hôm trước còn nhỉnh hơn mấy phần"

Hàn Thiên sau khi chỉnh chu lại hình tượng mới chậm rãi bước ra ngoài.

"Thế nào. Có anh tuấn không?"

Hàn Thiên nhếch khóe môi tự tin lên tiếng khi hai tiểu nha hoàn đang đứng như trời trồng, mắt mở to hết cỡ nhìn chàng. Trong lòng không khỏi cảm thấy chút hãnh diện.

Hai nàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, mắt cũng không muốn chớp.

"Được rồi. Hai ngươi đi làm việc của mình đi, ta cùng Triệu Khiết luyện công, không ai được phép làm phiền, nhớ chưa?"

Hai nàng lại ra sức gật đầu, mắt vẫn không nỡ chớp nhìn bóng dáng Hàn Thiên đang khuất dần.

"Liên Nhi, ngươi nói xem kia có phải thiếu gia của chúng ta không? Cả tháng nay ta vẫn chưa thể quen nổi. "

"Lại còn phải hỏi. Thiên thiếu gia vốn rất soái mà"

...

Hàn Thiên như mọi ngày lại tới vườn trúc bên cạnh khúc sông Linh Hà cùng Triệu Khiết luyện võ công. Sau một tháng tập luyện không ngừng nghỉ, chàng đã đặt chân đến cảnh giới Kinh Kỳ tam phẩm. Vì Dương Hàn Thiên sức khỏe không được tốt cộng thêm dáng vẻ bề ngoài luôn khiến người ta buồn nôn, nên Dương trang chủ đã cho Triệu Khiết (Địa giai trung phẩm) ở bên, bảo vệ hắn.

"Thiếu chủ, cậu có cần nghỉ ngơi không, sức khỏe cậu..."

Triệu Khiết khiếp sợ lên tiếng khi Hàn Thiên tập luyện liên tục suốt hai canh giờ. Trước đây, Dương Hàn Thiên căn bản không thể vận động mạnh chứ đừng nói đến luyện võ điên cuồng như thế này, không kể tối đến chàng còn tu luyện trong phòng. Triệu Khiết lo lắng không thôi, nhỡ thiếu chủ bị làm sao, hắn biết ăn nói thế nào với trang chủ.

"Ta hiện tại rất tốt. Từ nay, ngươi không cần quan tâm tới vấn đề này nữa"

Hàn Thiên buông kiếm, ngồi trên một mỏm đá lớn cạnh Triệu Khiết, chàng tiện tay ngắt một chiếc lá nhẹ nhàng đưa lên môi, tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống

"Thiếu chủ, cậu thật lợi hại, chiếc lá bé tẹo như vậy mà cậu cũng tạo ra được thanh âm tuyệt như vậy", Triệu Khiết ngạc nhiên tán thưởng

"Chỗ ta, ai cũng có thể làm được..."

"Chỗ cậu? Không phải là chỗ này sao?", Triệu Khiết ngơ ngác hỏi.

"À, không. Ở một thế giới khác.."

"Một thế giới khác?...", Triệu Khiết không hiểu gì hỏi lại. Có phải thiếu chủ hắn mắc bệnh gì không?

Bỗng nhiên Triệu Khiết hô lớn, đẩy Hàn Thiên về phía sau:

"Thiếu chủ cẩn thận. Tôi cảm nhận thấy một luồng khí giới rất lớn"

Hàn Thiên nghi hoặc nhìn phía trước, chàng cũng mơ hồ cảm nhận được có một thứ gì đó rất cường đại đang tiến tới gần. Chỉ là cảnh giới hiện tại của chàng quá thấp, cho nên không thể biết chính xác nó là gì.

"Triệu Khiết. Đó là thứ gì mà khiến ngươi kinh sợ như thế?"

"Tôi cũng không biết" - Triệu Khiết ngưng một lát rồi tiếp tục nói - "Tới rồi"

Đồng thời hắn cũng giơ kiếm ra trước mặt, sẵn sàng chiến đấu với "thứ kia", mặc dù biết nó mạnh hơn mình rất nhiều nhưng Triệu Khiết vẫn không chịu khuất phục, hắn còn phải bảo vệ Thiếu chủ. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là cỗ khí giới bức người kia khi xuất hiện lại là hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một cây cổ cầm. Mất năm phút để định hình, Triệu Khiết bỗng mở to mắt ngạc nhiên, kinh hô:

"Đàn Cổ Cầm. Thiếu chủ, đó là một trong mười hai Thần khí"

"Đàn Cổ Cầm, nó là vì cái gì mà xuất hiện ở đây?"

Hàn Thiên nghi hoặc hỏi, thông tin về mười hai thần khí chàng cũng không biết nhiều. Dương Hàn Thiên trước đây chỉ quan tâm đến dáng vẻ bề ngoài, không kể hắn cũng không luyện công cho nên cũng không quan tâm gì đến Thần khí. Một chút thông tin ít ỏi kia cũng là do một lần tình cờ hắn nghe phụ thân nhắc tới nên mới biết.

"Thiếu chủ, có lẽ nó cảm nhận được chủ nhân của mình rồi"

"Chủ nhân? Ta và ngươi?", Hàn Thiên nghi hoặc, ở đây chỉ có hai người là chàng và Triệu Khiết. Nếu nói như vậy có nghĩa là một trong hai người sẽ là chủ nhân của nó.

"Là cậu đó, thiếu chủ. Trên ấn đường của cậu đã xuất hiện ấn tín hoa mai rồi"

Hàn Thiên thấy lạ. Rõ ràng sáng nay chàng soi gương rất lâu cũng không thấy gì bất thường, sao bây giờ Triệu Khiết lại nói trên mi tâm chàng có ấn tín. Hàn Thiên vội vàng ngó xuống nước, quả thật trên mi tâm của chàng xuất hiện biểu tượng một bông hoa mai .

"A, sao lại như vậy, rõ ràng ban sáng không hề có mà"

"Khi Thần khí xuất hiện, tại vị trí đan điền người đươc chọn làm chủ nhân của nó sẽ xuất hiện biểu tượng tượng trưng cho Thần khí đó.. Giờ chỉ còn nghi thức nhận chủ nữa thôi"

"Như thế nào?", Hàn Thiên tò mò hỏi.

"Tôi cũng không biết. Tôi về sơn trang trước, công đoạn cuối cùng cậu phải tự thực hiện thôi, tôi không thể giúp được gì"

Nói đoạn, Triệu Khiết liền quay lưng bước về Dương sơn trang.

Hàn Thiên nhìn Đàn Cổ Cầm mà lóng ngóng không biết phải làm gì. Chàng thử nói chuyện với nó nhưng cuối cùng cũng chỉ một mình chàng độc thoại. Chàng đưa tay ra định đón lấy nó nhưng nó lại biến mất và hiện ra chỗ khác. Hàn Thiên chán nản, chống cằm nhìn cây Cổ Cầm. Một lát sau chàng bèn lấy cây sáo trúc ra thổi, lúc nãy cũng là nhờ âm thanh kia mới dụ được Thần khí xuất hiện. Có lẽ đây là cách để thu phục hoàn toàn được nó? Hàn Thiên nghĩ vậy liền trở lên hưng phấn hơn. Chàng say sưa nhập tâm vào từng giai điệu, dường như quên mất cả thời gian. Tiếng sáo của chàng vừa vang lên khiến cá ngừng bơi, hoa ngừng nở, chim ngừng bay... tất cả đều bất động, tĩnh lặng. Trong khung cảnh đó chỉ có duy nhất âm thanh nhẹ nhàng, trầm bổng nhẹ nhàng phát ra từ cây sáo.

Hàn Thiên sau khi kết thúc bản nhạc liền mở mắt ra, nhưng lại khiến chàng thất vọng, Đàn Cổ Cầm vẫn im ắng, không chút động tĩnh. Hàn Thiên lúc này thực sự bỏ cuộc, chàng xoay người hướng Dương sơn trang mà đi. Nhưng bất ngờ có một chuỗi âm thanh đau tai nhức óc vang lên. Hàn Thiên bịt chặt hai tai, nhìn lại. Đàn Cổ Cầm đang phát ra ánh sáng rực rỡ, lan tỏa ra không gian kèm theo âm thanh kinh dị kia. Hàn Thiên đứng hình nhìn hoa bỗng dưng héo tàn, đàn cá đang khỏe mạnh cũng nổi đầy trên mặt nước trắng xóa, đàn chim đang bay lượn trên bầu trời cũng bất ngờ rơi xuống. Chàng vội vàng lấy cây sáo trúc đặt lên môi, bắt đầu đuổi theo tiết tấu của cây đàn. Nhanh, có nhanh. Chậm, có chậm. Hào hùng, có hào hùng. Bi thương, có bi thương...

Kết thúc chuỗi âm thanh đó, Hàn Thiên cũng kiệt sức mà ngất đi. Khi tỉnh dậy chàng đã thấy mình đang nằm trong phòng, bên cạnh là hai tiểu nha hoàn đang khóc nức nở cùng với Triệu Khiết và phụ thân chàng.

"Thiên Nhi, cuối cùng con cũng chịu tỉnh", Dương trang chủ vui mừng lên tiếng, mọi lo lắng dường như cũng tan biến.

"Ân.. Sao ta lại ở đây.. "

Hàn Thiên cố gắng nhớ lại. Sáng nay, chàng cùng Triệu Khiết đang luyện công trong vườn trúc thì đột nhiên Thần khí không biết từ đâu bay tới. Sau khi Triệu Khiết rời đi, chàng liền "giao đấu" với Đàn Cổ Cầm, không hiểu sao giờ lại nằm ở đây.

"Sau khi trở về, tôi liền đi thông báo với trang chủ... khi tới, đã thấy cậu bất tỉnh rồi"

"Vậy còn..."

"Nó ở kia", Triệu Khiết chỉ tay về phía cây cổ cầm trên bàn. Hàn Thiên ngạc nhiên nhìn cây cổ cầm. Hiện tại, nó đã trở thành một thực thể rõ ràng. Đàn Cổ Cầm toàn thân mang một màu đen tuyền, sáng lấp lánh dài chưa đến một thước, dây đàn mảnh mai, trắng như cước tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp.

"Thiên Nhi, con thật lợi hại, thu phục được cả cây cổ cầm này. Cả Dương Thiên Quốc này cũng chỉ có bốn người nắm giữ được Thần Khí trong tay.. Đúng là hài nhi của ta... Thật không khiến ta thất vọng..haha", Dương Mộc bất giác cười lớn, tâm trạng trở nên hưng phấn hơn.

"Phụ thân quá khen... Triệu Khiết, mang nó qua đây"

Hàn Thiên cầm Đàn Cổ Cầm nhẹ nhàng gảy một cái, âm thanh "tinh tang'' vang lên, Hàn Dương thầm tán dương:

"Quả là một cây đàn tốt"

Tâm hồn người nghệ sĩ như trở lại trong con người Hàn Thiên, chàng đặt cây đàn ngay ngắn trước mặt, đôi tay nhẹ lướt trên phím đàn khi trầm khi bổng, dặt dìu, du dương, êm ái. Bản "Mai hoa tam lộng" nhẹ nhàng vang lên. Nhạc khúc thuộc loại "tá vật vịnh hoài", mượn hình ảnh tinh khiết, sự thơm ngát và sức kiên cường chống chọi với cái lạnh của hoa mai để tán tụng những người có tiết tháo cao thượng. Nửa đầu khúc nhạc giai điệu du dương, thanh u gợi lên sự cao quý và trạng thái tĩnh tại an tường của hoa mai. Nửa đoạn sau vội vàng, hấp tấp biểu hiện động thái bất khuất của hoa mai. Giai điệu tiết tấu hai đoạn đầu và cuối như là bất đồng, tương phản rõ rệt...

Bản nhạc vừa kết thúc, Dương trang chủ hưng phấn vỗ vai Hàn Thiên, khóe môi dương cao, cao hứng nói:

"Hảo.. hảo.. Nhi tử của ta thực sự rất tuyệt.. rất tuyệt.. haha"

Hàn Thiên bây giờ mới nhập tâm trở lại. Chẳng biết từ khi nào hạ nhân đã đứng ngẩn ngơ ở trước cửa phòng chàng, họ đang chìm đắm trong từng giai điệu du dương, dường như vẫn chưa nhận ra bản nhạc đã kết thúc.

"Phụ thân quá khen.. Chỉ là một chút tài mọn".

"Haha, không cần phải quá khiêm tốn.. Ta về thư phòng trước. Con cũng nghỉ ngơi một lát đi, chốc nữa sẽ có người mang bữa tối tới"

Dương trang chủ tâm tình cực cực kỳ sảng khoái nhanh chóng rời đi, trên khuôn mặt vẫn mang đậm nét cười.

"Các ngươi còn không mau đi làm việc. Đứng hết ở đây làm gì"

Triệu Khiết quát lớn khiến đám hạ nhân giật mình tỉnh giấc, vội vội vàng chạy đi. Đoạn hắn quay sang nói với Hàn Thiên:

"Thiếu chủ, cậu nghỉ ngơi, tôi ra ngoài giải quyết một số việc"

"Ân, từ nay đừng gọi ta là thiếu chủ nữa. Huynh tuổi lớn hơn ta, cứ gọi là Hàn Thiên là được"

"Được, Thiên đệ. Ta đi trước đây", Triệu Khiết sảng khoái vỗ vỗ vai Hàn Thiên một cái rồi rời đi.

Hàn Thiên gật đầu rồi nhẹ nhàng xoa cây đàn:

"Không hổ danh Thần khí. Rất lợi hại"

_______Hết chap 13_______

Đây là chap cuối rồi đó, không biết tới bao giờ ta mới ra chap mới được. Bây giờ, tâm tình nó không được tốt, cơ mà có lẽ sau này cũng thế. Dẫu sao cũng tks 1 số bạn đã ủng hộ ta trong thời gian qua. Hẹn gặp lại ở chap kế tiếp vào 1 ngày k xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top