Chương 12: Nghĩa phụ - Nghĩa mẫu


Liễu Tuyết Dương từ ngày được hai huynh muội Lưu Tử Phong cứu giúp tới nay cũng đã một tuần trôi qua. Cả ngày, nàng không dám bước nửa bước ra ngoài. Liễu Tuyết Dương sợ người của Liễu sơn trang sẽ phát hiện ra nàng, không những nàng bị bắt về mà con liên lụy tới gia đình Lưu đại phu nữa. Hiện tại, sức khỏe của Liễu Tuyết Dương cũng không có gì đáng ngại, nàng chỉ bị phong hàn nhẹ, nghỉ ngơi ba ngày đã phục hồi hoàn toàn. Mấy ngày nay, Liễu Tuyết Dương không theo Mã Gia Yên Như học y thì cũng bám theo Lưu Tử Phong luyện võ. Tư chất nàng không tồi, dù gì, nàng cũng là nữ nhi của Liễu trang chủ Liễu Hàn Nguyên. Tuy nhiên, Liễu Tuyết Dương từ nhỏ đã không hứng thú với luyện võ, nàng ta chỉ thích nghiên cứu trận pháp. Điều này khiến Liễu Tuyết Dương nghĩ mãi cũng không ra, về cơ bản, đối với một vị cô nương không phải chỉ cần cầm, kì, thi, họa là đủ thôi sao? Cho nên, Liễu Tuyết Dương bây giờ cũng chỉ ở cảnh giới Kinh Kỳ nhất phẩm. Nàng bất giác thở dài, với cái món võ mèo cào này thì một tên hạ nhân của Liễu sơn trang cũng có thể tóm được nàng. Vì vậy, Liễu Tuyết Dương hiện tại rất chăm chỉ theo Lưu Tử Phong học võ. Lưu Tử Phong cũng là một trong những nhân tài hiếm có, tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng chàng cũng đã đặt chân tới cảnh giới Huyền giai thượng phẩm đỉnh phong.

"Phong ca ca, huynh dạy muội khinh công đi"

"Chưa được. Muội bây giờ mới luyện Kinh Kỳ nhất phẩm, căn cơ còn chưa vững, ta không thể mạo hiểm dạy muội được"

Lưu Tử Phong vừa chỉnh tư thế cho Liễu Tuyết Dương vừa giảng giải cho nàng hiểu. Không phải chàng giấu giếm gì, nhưng mười hai kinh mạch của Liễu Tuyết Dương còn chưa được đả thông hoàn toàn. Chàng căn bản không thể chỉ cho nàng được; với lại, cho dù có dạy thì nàng cũng không thể vận dụng được.

"Vậy khi nào huynh dạy muội "

"Khi nào muội đặt chân tới cảnh giới luyện Kinh kỳ tam phẩm. Nếu tư chất tốt một chút thì có thể ở cấp Kinh Kỳ nhị phẩm"

"A, thế còn phải đợi tới bao giờ chứ", Liễu Tuyết Dương chán nản, buông thanh kiếm gỗ xuống.

"Rất nhanh thôi. Nào đứng dậy, muội thử thi triển bộ kiếm pháp hôm trước ta dạy xem nào, có còn nhớ gì không đấy", Lưu Tử Phong mỉm cười dịu dàng, kéo Liễu Tuyết Dương đứng dậy.

Liễu Tuyết Dương rất nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, nàng không tin mình không thể thi triển bộ kiếm pháp đơn giản đấy. Liễu Tuyết Dương một thân lam y, nhẹ nhàng di chuyển, mặt vênh lên, hướng Lưu Tử Phong nói:

"Để xem huynh còn dám khinh thường ta không?"

Thân người nàng uyển chuyển theo từng đường kiếm, bước chân nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước, gương mặt yêu kiều, diễm lệ khẽ nhìn Lưu Tử Phong mỉm cười ngọt ngào, người ngoài nhìn vào chắc chắn trăm miệng như một mà đồng thanh "Hai người là đang mi lai nhãn khứ"

Mã Gia Yên Như vừa lên núi hái thuốc về cũng không khỏi trợn mắt, há miệng nhìn cảnh tượng này.

"Hai người này... không phải.. mới có một tuần thôi mà"

Bất giác nàng mỉm cười, lấy cây tiêu dắt bên hông đưa lên miệng. Từng giai điệu nhẹ nhàng, du dương vang lên, khi thì êm đềm như mặt hồ tĩnh lặng, khi thì dồn dập, mạnh mẽ như thác nước đổ ào ạt, khi thì buồn man mác, khi thì vui tươi, tràn đầy sức sống...

Liễu Tuyết Dương đang múa kiếm cũng phải ngạc nhiên, bội phục người này vài phần. Vì mải mê thưởng thức mà nàng vấp phải tảng đá nhỏ.

"Dương muội, cẩn thận", Lưu Tử Phong hét lên, vội vàng thi triển thân pháp, chớp mắt đã tới chỗ Liễu Tuyết Dương, nhẹ nhàng vòng tay đỡ lấy nàng.

"A..", Liễu Tuyết Dương giật mình khi thấy mình đang tiếp xúc khá thân mật với Lưu Tử Phong, khuôn mặt xinh đẹp bỗng dưng ửng đỏ, trông thập phần quyến rũ, đáng yêu. Lưu Tử Phong cũng ngơ ngẩn nhìn Liễu Tuyết Dương không có ý định kéo nàng dậy, tay chàng vẫn chung thủy vòng qua eo nàng giữ chặt.

"Phong huynh.. huynh có thể buông muội ra.. được không?", Liễu Tuyết Dương e thẹn không dám nhìn chàng.

"A.. Dương muội.. thật thất lễ", Lưu Tử Phong tay chân bỗng dưng lóng ngóng, vội vàng đỡ Liễu Tuyết Dương đứng dậy

"A, hôm nay.. tới đây thôi.. muội cứ tiếp tục... huynh.. ra.. ra phụ giúp phụ thân.. Muội lần sau nhớ cẩn thận"

Chớp mắt đã không thấy bóng dáng Lưu Tử Phong đâu. Liễu Tuyết Dương khẽ mỉm cười, đưa tay lên che hai má đã đỏ ửng như trái cà chua từ bao giờ.

"Dương Nhi, tỷ là đang bệnh sao? Sao mặt lại đỏ thế. Để muội xem nào"

Mã Gia Yên Như lúc này mới thong thả bước ra, nàng giả như không biết, chọc ghẹo Liễu Tuyết Dương một phen.

"Trời.. sao mạch đập hỗn loạn thế này.. nóng quá.. Dương tỷ, tỷ cảm thấy trong người thế nào?"

"A.. ta.. ta.. không sao.. Muội không.. không cần lo lắng.. Một lát nữa.. sẽ ổn thôi"

Liễu Tuyết Dương ngượng ngùng chạy thẳng vào phòng. Nàng là đang bị làm sao, tại sao trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này?

------

"Tuyết Dương, ta nghe Yên Như nói con không được khỏe. Thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?", Lưu phu nhân ân cần quan tâm.

"Con không sao, bá mẫu cứ yên tâm, chỉ là...", Liễu Tuyết Dương lắc lắc đầu, nàng liền nhớ lại chuyện hồi sáng bất giác khuôn mặt lại đỏ ửng lên.

"Dương muội, muội không sao chứ.. để ta đưa muội về phòng", Lưu Tử Phong lo lắng nhìn khuôn mặt Liễu Tuyết Dương bỗng dưng ửng đỏ liền đề nghị.

"A, muội thực sự không sao"

Mã Gia Yên Như cố gắng nín cười, gương mặt tỏ ra vẻ trầm ngâm, nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

"Dương tỷ không hiểu sao sau khi luyện công liền như vậy. Mặt bỗng dưng đỏ bừng, rất nóng, mạch đập cũng rất nhanh và loạn nhịp nữa.. Bá bá nói xem là bị làm sao?"

"Dương Nhi, không phải con luyện quá mức bị tẩu hỏa nhập ma đấy chứ", Lưu lão gia ra chiều suy nghĩ.

"A, không có. Con chỉ là... chỉ là...", Liễu Tuyết Dương ấp úng nửa ngày cũng không thốt lên lời.

Lưu Tử Phong ngạc nhiên nhìn Liễu Tuyết Dương, không phải là.. do chuyện đấy chứ.

"A. Phong ca ca, sao mặt huynh cũng đỏ vậy.. không phải huynh cũng luyện công quá sức mà bị tẩu hỏa đấy chứ?", Mã Gia Yên Như hốt hoảng.

"Ơ. Ta không sao", Lưu Tử Phong khoát khoát tay.

Lưu lão gia lắc lắc đầu, lũ trẻ thật là.. chẳng bao giờ biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình gì cả.

"Hai con tập luyện gì cũng nên có giới hạn, đừng để quá sức.. Được rồi, giờ chúng ta dùng bữa thôi kẻo thức ăn nguội hết giờ"

"Dương Nhi, ta nghe Phong Nhi nói, con hiện giờ không có nơi nào đi, con có muốn nhận ta làm nghĩa mẫu không?", Lưu phu nhân lên tiếng, nhìn Liễu Tuyết Dương chờ đợi.

Liễu Tuyết Dương ngạc hiên nhìn hai người, không thốt nên lời.

"Ta không muốn làm con khó xử.. nếu con không muốn thì.. ."

"Không, không, con muốn, con muốn .. ", Liễu Tuyết Dương lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu, nàng vội vàng hướng phụ mẫu Lưu Tử Phong quỳ xuống, "Bái kiến nghĩa phụ, nghĩa mẫu"

"Nào, đứng dậy đi, con đang không được khỏe, không cần đa lễ như thế", Lưu phu nhân vội vàng đỡ Liễu Tuyết Dương đứng dậy.

"Vâng, Tuyết Dương xin kính nghĩa phụ, nghĩa mẫu một ly"

"Hảo hảo, Nghĩa nữ của ta rất khá.. Chén rượu này, ta không nhận không được rồi", Lưu lão gia tâm trạng cũng vui vẻ hơn liền cười lớn.

"Phong Nhi, Từ giờ con phải hảo hảo chiếu cố cho nghĩa muội"

"Vâng"

Liễu Tuyết Dương mỉm cười hạnh phúc, bây giờ nàng cũng có một gia đình rồi. Dù nó sẽ không tồn tại bao lâu nhưng nàng sẽ cố gắng trân trong từng giây phút ấy.

_____Hết chap 12_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top