Chương 11: Muội lấy ta nhé
Từ hồi trở về phủ tể tướng, Giải Ngọc Nhiên như trở thành một con người hoàn toàn khác, khiến ai ai cũng phải ngạc nhiên, nhất là phụ mẫu nàng. Trước đây, nàng ta suốt ngày giả nam, lẻn ra ngoài đi quậy phá khắp nơi, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn như một chú mèo con. Giải Ngọc Nhiên mấy ngày nay không ở trong thư phòng đọc sách thì cũng ở khuê phòng học cầm, kì, thi, họa, rảnh rỗi lại ra vườn hoa luyện công.
"Nhiên Nhi, nghỉ một lát đi. Mẫu thân mang bánh hoa quế cho con này"
"Vâng. Mẫu thân xem.. con thêu con Phượng Hoàng này có đẹp không?"
Giải Ngọc Nhiên vừa thấy Giải phu nhân tới liền ôm cổ mẫu thân, khoe chiếc khăn tay nàng đang thêu. Giải phu nhân nhìn Giải Ngọc Nhiên yêu chiều, nhẹ nhàng kéo nàng xuống bên cạnh.
"Nhiên Nhi thêu rất đẹp"
Từ xa có một tiểu oa nhi chạy tới:
"Bẩm phu nhân, tiểu thư có Thế tử cùng Quận chúa đến thăm"
"Mau mau..."
Chưa để Giải phu nhân nói hết câu thì một âm thanh trong trẻo. vang lên:
"Ngọc Nhiên tỷ tỷ, tỷ về khi nào mà không sang thăm muội"
Giải Ngọc Nhiên nhìn về phía hai người đang từ từ bước tới, nàng cảm thấy rất quen thuộc nhất là vị nam tử kia. Trong trí nhớ của nàng thì nàng và vị Thế tử này hồi nhỏ hay cùng Quận chúa vào cung chơi, tuy nhiên nàng cũng không thân thiết với vị Thế tử này lắm. Giải Ngọc Nhiên mỉm cười thân thiện
"Nhiên muội, ta cũng định chiều qua phủ muội mà"
Giải Ngọc Nhiên nói dối không chớp mắt, cơ bản nàng không có để vị Quận chúa này trong trí nhớ, bây giờ nàng ta tới nàng mới chợt nhớ ra.
"Tỷ nói thật không đó", Âu Dương Thủy Như nhìn Giải Ngọc Nhiên đầy nghi ngờ và cảnh giác.
"Ta đã bao giờ lừa muội chưa?"
"Rồi", Âu Dương Thủy Như mặt tỉnh bơ đáp. Giải Ngọc Nhiên gạt nàng rất nhiều lần rồi nhá.
"Ách, là khi nào chứ?", Giải Ngọc Nhiên bối rối, không ngờ còn có tình huống này phát sinh
"Được rồi, Như Nhi đừng làm khó muội ấy nữa. Không phải muội đến đây là muốn cùng Nhiên muội đi thăm Tử Nghiên hay sao?"
Lâm Băng Thần lên tiếng giải vây cho Giải Ngọc Nhiên. Nàng ta cũng tên là Giải Ngọc Nhiên, không phải là...? Dù sao chàng cũng phải tìm cơ hội hỏi thử xem. Và còn vị Minh tướng quân kia nữa, chàng cũng muốn gặp hắn ta, có khi đó lại là một thành viên trong nhóm cũng nên nhưng cũng có thể chỉ là trùng họ trùng tên. Mặc dù vậy, Lâm Băng Thần vẫn hy vọng không thôi.
Âu Dương Băng Thần nhắc thì Âu Dương Thủy Như mới nhớ ra chuyện quan trong:
"A, đúng rồi. Nghiên ca ca bị thương rất nặng, tỷ cùng chúng ta đến thăm huynh ấy"
"Được"
Giải Ngọc Nhiên ngay tức khắc gật đầu đồng ý, nàng cũng giống như Lâm Băng Thần thực sự mong người đó chính là tên Minh Tử Nghiên ngây ngô đó.
_____Phủ tướng quân_____
"Tử Nghiên ca ca.. Chúng ta đến thăm huynh này"
Âu Dương Thủy Như vừa bước vào cổng liền hô to như nhà mất trộm.
"Thủy Như.. muội là nữ nhi không nên gào ầm ĩ lên như thế.. thật mất hình tượng Quận chúa mà."
"Nghiên ca ca", Âu Dương Thủy Như mừng rỡ ôm chặt lấy Minh Tử Nghiên.
"A"
"Minh ca ca, huynh không sao chứ. Muội không cố ý a"
Âu Dương Thủy Như hướng ánh mắt sáng long lanh nhìn Minh Tử Nghiên, giọng nói thập phần quan tâm, lo lắng.
"Không sao"
Minh Tử Nghiên tựa tiếu phi tiếu, xoa xoa đầu Âu Dương Thủy Như.
"Nghiên ca ca, muội là Như Nhi không phải Bạch Khuyển. Huynh đừng lúc nào cũng xoa đầu muội thế chứ"
Âu Dương Thủy Như chu chu cái miệng lên, hai chiếc má phúng phính cũng vì tức giận mà đỏ lên trông vô cùng đáng yêu.
Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên:
"Tử Nghiên, thương thế của huynh thế nào rồi?"
"Cảm ơn Nhiên muội, ta hiện giờ không có gì đáng ngại. Khiến muội lo lắng rồi. Thật ngại quá"
Minh Tử Nghiên ngạc nhiên nhận ra hai người này, một là Giải Ngọc Nhiên nữ nhi duy nhất của Giải tể tướng, nam nhân kia là Thế tử Âu Dương Băng Thần của Khánh Hưng phủ cũng là đại ca của Âu Dương Thủy Như.
"Không lẽ lại trùng hợp đến thế chứ?" Đây không còn là sự thắc mắc của riêng Lâm Băng Thần nữa mà cả ba đều chìm trong suy nghĩ này. Âu Dương Thủy Như ngơ ngác nhìn ba pho tượng đang nhìn chằm chằm nhau, đến chớp mắt mà cũng không nỡ, liền sinh tức giận.
"Oa.. ô... ô.. Các người bắt nạt ta.. ta về méc Xử Nữ ca ca..ô.. ô.. "
Cả ba người giật mình nhìn Âu Dương Thủy Như đang gào khóc dưới đất, bất giác cùng nhau thở dài. Mỗi người một câu vội vàng dỗ dành cô Quận chúa nhỏ.
"Như Nhi, ta xin lỗi, muội đừng khóc nữa. Tử Nghiên ca ca đưa muội đi dạo phố được không?"
"Đúng rồi, Như Nhi muội khóc trông xấu xí lắm, cười lên mai ca ca đưa muội đi săn nha?"
"Như Nhi của chúng ta đáng yêu nhất mà. Lát tỷ đưa muội sang phủ Kim thừa tướng chơi nga. Miên Miên tỷ nấu ăn rất ngon a"
"Các người hứa rồi nga?"
Âu Dương Thủy Như cười tươi như hoa, đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần áo rồi tung tăng bước ra cửa:
"Còn không mau đi. Tử Nghiên huynh gạt ta sao.. hu.. hu. ."
"Đây đây, ta có bao giờ gạt muội đâu"
Ba người vội vàng đi theo Âu Dương Thủy Như, cảm giác như mình vừa bị nàng ta lừa, nhưng nghĩ mãi cũng không thấy đúng
Kinh thành Dương Thiên quốc quả thật rất sầm uất, tấp nập. Âu Dương Thủy Như thích thú chạy nhảy khắp các gian hàng, reo hò:
"Nghiên ca ca, ta muốn kẹo hồ lô"
"Nhiên tỷ tỷ xem chiếc túi thơm này có đẹp không?"
"Thần ca ca, muội muốn chèo thuyền"
"..."
Bỗng nhiên, Âu Dương Thủy Như va phải một vị nam tử bạch y trông vô cùng nho nhã, tuấn tú, cả người chàng toát ra khí chất cao quý hơn người. Trên người vị bạch y công tử mang một thanh bảo kiếm, mặc dù thanh bảo kiếm vẫn ở trong bao nhưng cũng có thể cảm nhận được toàn thân nó đang phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ, thanh mát.
"Như Nhi, đi đường phải cẩn thận chứ", vị nam tử bạch y lên tiếng. Giọng nói thập phần yêu thương, chiều chuộng, ánh mắt ôn nhu nhìn Âu Dương Thủy Như đang ấm ức ngồi bệt dưới đất.
"A, Ma Kết huynh", Âu Dương Thủy Như ôm chặt cổ chàng, vui mừng reo lên.
Giải Ngọc Nhiên vừa nghe thấy tên Ma Kết liền nhanh như cắt đã xuất hiện trước mặt hai người, lửa giận không biết từ đâu ào ào kéo tới, một âm thanh kinh thiên động địa như muốn xé toạc cả không gian vang lên:
"Âu Dương Ma Kết, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát"
Âu Dương Ma Kết từ nãy tới giờ chỉ chú tâm vào Âu Dương Thủy Như, bất chợt bị tiếng hét chói tai làm cho hoảng sợ, theo bản năng liền thi triển thân pháp, nhảy lên mái nhà chạy trốn
"Muội là vì cái gì mà suốt ngày đuổi theo ta"
Giải Ngọc Nhiên lửa giận bừng bừng, làn tóc mây không có gió vẫn tung bay, tay cầm trường kiếm phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ vội đuổi theo.
"Ngươi thử nói xem. Sự trong trắng của nữ nhi mà ngươi coi là không có gì sao?"
Âu Dương Ma Kết nhất thời chẳng biết nói gì, đứng trên một ngọn cây quay đầu lại nhìn Giải Ngọc Nhiên đang đuổi theo. Một thân bạch y, tuấn mạo mỹ miều, y phục bay phần phật như xé gió, mái tóc dài đen nhánh cũng không an phận mà tung bay, hòa cùng cơn gió.
"Vậy muội lấy ta đi"
Giải Ngọc Nhiên cứng đờ người đứng trên cành cây phía đối diện, mắt nàng mở to, ngạc nhiên hết cỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần ửng đỏ nhìn Âu Dương Ma Kết một thân tiêu sái phía trước. Nàng thẹn quá hóa giận:
"Ngươi là đang nói linh tinh cái gì. Ta có hóa thành quỷ cũng không thành thân với tên tiểu nhân nhà ngươi"
Nàng biết Giải Ngọc Nhiên trước kia đã phải lòng Âu Dương Ma Kết, chỉ là không biết tên Ma Kết kia đối với nàng là thứ tình cảm gì. Nàng ta sợ bị hắn ghét bỏ, xa lánh nên luôn luôn tìm cớ gây sự, âu cũng là muốn gần hắn hơn. Khi sự cố kia xảy ra, Âu Dương Ma Kết cũng một vài lần đề nghị hai người thành thân nhưng không hiểu sao nàng ta lại từ chối. Ngọc Nhiên cười khổ, nữ nhi thật là rắc rối, yêu thì nói là yêu đâu cần phải tỏ vẻ không quan tâm người ta như vậy.
Âu Dương Ma Kết cũng vì lời nói của nàng mà hóa đá. Nàng ghét hắn, nàng cho dù có biết thành quỷ cũng không muốn thành nương tử của hắn. Âu Dương Ma Kết hướng ánh mắt đau thương về phía Giải Ngọc Nhiên, tựa tiếu phi tiếu nói:
"Nàng thực sự ghét bỏ ta như vậy sao? Cho dù chết cũng không muốn cùng ta ở một chỗ?"
Giải Ngọc Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn, tại sao trên gương mặt anh tuấn đó lại hiện lên vẻ đau thương tột cùng như vậy. Nàng bối rối, không kịp suy nghĩ gì đã thốt lên:
"Không, thực ra ta đã..."
"Ta xin lỗi. Nếu nàng không chấp nhận ta thì hãy buông tha cho ta"
"Ta.. ta... không.."
Giải Ngọc Nhiên thất thần nhìn thân ảnh Âu Dương Ma Kết dần xa, phải chăng có gì đó đang thay đổi trong trái tim nàng. Là nàng hay nàng ta?
_____Hết chương 11_____
Au quyết định sẽ Drop truyện vô thời hạn sau khi post nốt mấy chap đã viết xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top