Chương 10: Hỏa Phụng Thần Kiếm
Khi Linh Nhiếp Nghiên tỉnh lại thì mặt trời cũng đã xuống núi, thay vào đó là mặt trăng tròn vành vạnh cùng với hằng hà sa số các vì sao, chiếu sáng khắp mọi nơi trong vũ trụ bao la rộng lớn. Linh Nhiếp Nghiên khẽ tựa người vào gốc cây cổ thụ, thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời.
" Dù ở thế giới nào đi chăng nữa, ta vẫn lẻ loi một mình. Chẳng lẽ cả đời sống ở đây làm bạn với cây cỏ, muôn thú?"
Trong màn đêm tĩnh lặng bỗng nhiên xuất hiện một ngôi sao kỳ lạ thu hút ánh nhìn của Linh Nhiếp Nghiên. Nó đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, tương đương với vận tốc ánh sáng, thoạt nhìn trông như một dải sáng bảy màu. Ngôi sao ấy bay xung quanh mặt trăng ba vòng rồi đột ngột đổi hướng lao thẳng xuống dưới.
Linh Nhiếp Nghiên giật mình hoảng sợ, ngôi sao kì lạ đó đang bay thẳng về núi Thiên Sơn, chính xác hơn là đỉnh núi. Nàng vội vàng định đứng dậy nhưng vô lực mà ngã xuống. Linh Nhiếp Nghiên nhìn chằm chằm dải sáng bảy màu đó không chớp mắt, giờ thì nàng có thể khẳng định nó không phải ngôi sao nhưng nàng cũng không biết nó là gì.
"Không lẽ ta vừa mới tái sinh giờ lại phải luân hồi chuyển thế tiếp?... Tên mặt đen chết tiện, lát gặp lại ta cho ngươi biết tay.."
Linh Nhiếp Nghiên nhắm chặt mắt khi dải sáng đó chỉ cách nàng chưa đầy hai dặm, miệng lầm bầm chửi rủa tên Diêm Vương tất trách kia.
Một phút....Hai phút... trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Linh Nhiếp Nghiên trong lòng vừa nghi hoặc vừa lo lắng
"Dải thất sắc đó bay với vận tốc ánh sáng, tức là 1Plank. Tính ra thời gian nó bay tới đây cũng chưa đến một giây. Vậy mà.. "
Linh Nhiếp Nghiên tò mò hé mở một mắt nhưng đột nhiên nàng nhắm chặt mắt lại rồi ngã ngửa về phía sau. Dải thất sắc đó hiện giờ đang ở trước ngay mặt nàng, tỏa ra ánh sáng nhẹ dịu, thanh mát. Đó là một thanh trường kiếm dài chưa đến hai thước, chuôi kiếm màu xanh lục, lưỡi kiếm dài sáng bóng, sắc bén. Linh Nhiếp Nghiên tò mò đưa tay ra định nắm lấy chuôi kiếm, nhưng thanh kiếm dường như có nhân tính, nó đột nhiên rung lên một cái, vọt khỏi tay Linh Nhiếp Nghiên đồng thời cứa vào tay nàng một vết đau buốt. Từng giọt máu đỏ thẫm dần dần lan rộng ra như những bông hoa mào gà nhuộm đỏ cả lưỡi kiếm. Sau một khắc đột nhiên rung nó lắc dữ dội, toàn thân phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực chói lóa. Nó bay quanh Linh Nhiếp Nghiên ba vòng rồi dừng lại ngay trước mặt nàng, từ từ hạ xuống, thất sắc cũng hoàn toàn biến mất. Linh Nhiếp Nghiên nhìn thanh kiếp đang nằm im lìm dưới đất, bây giờ nó không khác gì một thanh kiếm bình thường. Dường như lúc nãy nàng thấp thoáng thấy hình ảnh con Phượng Hoàng Lửa bay xung quanh thanh kiếm.
Linh Nhiếp Nghiên nghi hoặc cẩn thận cầm nó lên, bỗng nhiên từ trong đan điền truyền tới một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo:
"Chủ nhân"
"Chủ nhân?"
Linh Nhiếp Nghiên theo bản năng đáp lại. Trong đan điền nàng tiếp tục phát ra âm thanh khác
"Vâng, từ giờ người là chủ nhân của tôi. Vừa nãy chúng ta đã lập khế ước"
Linh Nhiếp Nghiên gật gật đầu như đã hiểu. Hóa ra dùng máu của nàng để kí kết cái giao ước đó. Bất chợt nàng nhớ ra một điều hết sức quan trọng
"Sao ngươi lại chọn ta làm chủ nhân?.. Ta vừa mới đến thế giới này chưa đến một ngày. "
"Người được ấn định làm chủ nhân tôi. Trên Ấn đường của người có hình một con Phượng Hoàng Lửa, đó chính là biểu tượng người giữ Thần khí..."
"Như vậy tất cả mọi người giữ thần khí đều có biểu tượng Phượng Hoàng Lửa sao?"
Linh Nhiếp Nghiên nghi hoặc hỏi, từ lúc tái sinh tới giờ nàng cơ bản cũng chưa thấy nhan sắc của mình chứ đừng nói là cái biểu tượng đó.
"Không.. Mười hai Thần khí sẽ có biểu tượng khác nhau. Hiện nay cũng chỉ có bốn người nắm giữ Thần khí..."
"Như vậy những người được chọn là chủ nhân của mười thanh Thần khí còn lại đều có biểu tượng tương ứng với Thần khí của mình phải không?"
"Đúng là như vậy.. Tuy nhiên bình thường biểu tượng đó sẽ không có, chỉ khi Thần khí cảm nhận được chủ nhân của mình thì nó mới mờ ảo xuất hiện. Sau khi Chủ nhân và Thần khí kí giao ước thì Ấn đường mới chính thức có biểu tượng của Thần khí."
"Được rồi.. Ngươi có tên không?"
Linh Nhiếp Nghiên tay vẫn nắm chặt trường kiếm lên tiếng hỏi, không lẽ cứ gọi nó là Thần khí hay Phượng Hoàng Lửa? Nghe thật kì.
"Thanh kiếm này là Hỏa Phụng Thần Kiếm.. tôi là hộ linh của Hỏa Phụng Thần Kiếm, người có thể gọi tôi là Phượng Vũ"
"Được. Phượng Vũ, ngươi nói cho ta nghe tất cả về thần khí đi"
"Vâng"
Linh Nhiếp Nghiên rất hứng thú truyền ý nghĩ cho Phượng Vũ đang hàn nhã nằm trong đan điền. Nàng cũng tựa vào một gốc cây chăm chú lắng nghe.
"Thần khí ở nhân giới có Hỏa Phụng Thần Kiếm, Hỏa Long Thần Kiếm, Băng Hỏa Thần Kiếm, Tuyết Thủy Thần Kiếm, Khuyết Nguyệt Thần Kiếm, Viên Nhật Thần Kiếm, Giáp Bất Khinh, Ngự Thần binh, Tuyết Lư Hương, Đàn Cổ Cầm, Tiêu Thiên Linh, Thiết Phiên Đao. Ngoài Hỏa Phụng Thần Kiếm thì Hỏa Long Thần Kiếm, Khuyến Nguyệt Kiếm, Thiết Phiên Đao và Viên Nhật Thần Kiếm cũng đã nhận chủ"
"Thần khí này giúp ích được gì cho chúng ta?"
"Có Thần khí trong tay, cảnh giới của người đó sẽ tăng lên ít nhất một bậc"
Linh Nhiếp Nghiên ngơ ngác, nàng đâu có hiểu cảnh giới là gì, trong trí nhớ của nàng cũng không hề ghi nhận chút nào về điều này. Linh Nhiếp Nghiên thở dài, có lẽ sống ở đây quá lâu nên nàng chẳng biết gì chuyện trên giang hồ.
"Khi mười hai Thần khí hội tụ đêm trăng máu thì sẽ xuất hiện thần khí thứ mười ba. Đó là cánh cổng Thiên Xuyên và nó sẽ biến mất ngay sau khi hiện tượng đó hoàn toàn kết thúc. Chỉ những người nắm giữ Thần khí trong tay mới biết được bí mật cánh cổng này."
"Cổng Thiên Xuyên?", Linh Nhiếp Nghiên càng nghe càng có hứng thú.
"Cánh cổng này mở ra vô vàn thế giới khác, có thể là quá khứ hiện tại hoặc tương lai cũng có khả năng thay đổi không gian"
"Như vậy nó sẽ đưa ta đến thế giới khác đúng không?"
Linh Nhiếp Nghiên hiện tại đang rất mong đợi, nếu có được mười hai thần khí nàng có thể trở về thế giới của nàng rồi.
"Về nguyên tắc là thế nhưng để tụ họp toàn bộ Thần khí là chuyện không dễ. Thần khí chỉ xuất hiện khi nó cảm nhận được chủ nhân của nó thôi."
Nghe tới đây Linh Nhiếp Nghiên liền xụ mặt xuống, thật mất công nàng hy vọng mà. Nàng vừa ngửa mặt lên liền giật mình ngã xuống, không biết Linh Thiên Lang đã đứng trước mặt nàng từ khi nào, miệng nó đang cắp một con nai con.
Linh Nhiếp Nghiên định dùng Thần Kiếm để xẻo thịt nhưng nàng đột nhiên nghĩ ra một điều vô cùng thú vị. Nàng vội vàng truyền ý niệm của mình cho Phượng Hoàng Lửa.
"Phượng Vũ, ngươi có khả năng nướng chín con nai này không?"
"A, Tôi cũng chưa làm việc này bao giờ... nhưng chắc là được.. Ngài tập trung lực lượng tinh thần điều khiển Thần Kiếm, tôi sẽ thử xem sao.."
"Được... Hỏa Phụng Thần Kiếm"
Linh Nhiếp Nghiên hô to một tiếng rồi chỉ tay về phía con nai tức thì Hỏa Phụng Thần Kiếm tỏa ra ánh sáng nhẹ dịu, thoát ra khỏi bàn tay nàng phi thẳng về phía con nai. Lúc này, ánh sáng tỏa ra cường đại hơn, một màu đỏ chói như dung nhan nóng chảy thay thế cho dải thất sắc. Con nai bỗng nhiên bay lên một thước, Hỏa Phụng Kiếm cũng bay xung quanh nó, tỏa ra luồng khí nóng bỏng. Mùi thơm tỏa ra khiến Linh Nhiếp Nghiên nuốt nước bọt một cái, thực sự nàng đói muốn chết rồi.
"Chủ nhân.. ngài xem đã được chưa"
Phượng Vũ bay được hơn chục vòng rồi quay trở lại đan điền của Linh Nhiếp Nghiên
"Được... Ngươi vất vả rồi"
"Linh Thiên Lang a, ngươi dùng móng vuốt xé thịt cho ta"
Nàng hướng ánh mắt long lanh nhìn Linh Thiên Lang, tay chỉ về phía con nai. Linh Thiên Lang mặc dù bây giờ chỉ to bằng con hổ nhưng với chuyện đơn giản như thế này, cơ bản nó không cần hiện nguyên hình.
Linh Nhiếp Nghiên cùng Linh Thiên Lang, một người một thú ngồi cạnh nhau gặm gặm, xé xé. Dường như nhớ ra một chuyện gì đó, nàng đột nhiên lên tiếng:
"Phượng Vũ, ngươi là hộ linh của thần khí thì có cần phải ăn không.. Hay ngươi ra đây thử một miếng... rất ngon đó"
"Tôi chỉ là hộ thần của Thần Kiếm nên không có thân thể.. Nhưng nếu có một thực thể sống, tôi có khả năng hiện hình"
"Vậy a... hay ngươi nhập vào... Linh Thiên Lang"
"Cũng được.. nhưng mà.. Linh Thiên Lang?.. Nếu hắn không đồng ý thì tôi cũng không thể nào nhập vào được"
Linh Thiên Lang ai oán nhìn Linh Nhiếp Nghiên, nó còn ăn chưa no mà nhưng trước ánh mắt nàng, nó cơ bản không thể từ chối được. Nó truyền ý niệm thầm đồng ý cho Linh Nhiếp Nghiên.
Linh Thiên Lang từ một con Cự Lang dần dần thu nhỏ lại, màu tuyết trắng cũng dần dần được thay thế bằng màu đỏ rực như lửa. Chớp nhoáng Phượng Hoàng Lửa liền hiện ra bay tới đậu trên tay Linh Nhiếp Nghiên. Nàng ngạc nhiên nhìn Phượng Hoàng, thực sự nó rất đẹp. Toàn thân phát ra một luồn sáng đỏ nhè nhẹ, mát dịu.
"Chủ nhân"
Linh Nhiếp Nghiên nhìn chăm chăm Hỏa Phượng Hoàng như muốn nhỏ nước dãi, thực sự là quá tuyệt hảo, quá hoàn mỹ. Linh Nhiếp Nghiên giơ một miếng thịt ra trước mắt Hỏa Phượng Hoàng, nó ngắm nghía một chút rồi cũng ăn nhưng nhanh chóng nhè ra
"Chủ nhân, khó ăn chết mất"
Linh Nhiếp Nghiên tựa tiếu phi tiếu nhìn Phượng Vũ. Linh Thiên Lang mới đầu không phải cũng như vậy sao?
"Không thích thì về đi cho bổn đại vương ăn, ta còn chưa có ăn no nga"
Phượng Vũ liền trở lại đan điền của Linh Nhiếp Nghiên, Linh Thiên Lang cũng dần dần trở lại, tiếp tục xử lý nốt con nai.
Linh Nhiếp Nghiên mỉm cười vuốt ve bộ lông của Linh Thiên Lang, từ giờ trở đi nàng đã có thêm Phượng Vũ làm bạn, sau này sẽ bớt cô đơn hơn.
______Hết chap 10______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top