𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 1

Tại chợ đen ở sâu trong lòng Wonderland, Trinic đẩy cửa sau đi vào, hôm nay có một buổi đấu giá.

"Trinic hôm nay lại đến sao? Có gì muốn trao đổi?" - một cô gái với cái đuôi và hai chiếc sừng không thèm che giấu bước ra sau tấm rèm, cô ta là một Succubus, một ả Mộng Ma ở Wonderland?

Chuyện thường tình, cả mảnh đất lớn như vậy, một vài kẻ không được hoan nghênh vẫn có thể sống tốt dù không được chào đón.

Trinic Aquarius nhìn đồng loại nữ của mình một cái đến sự thu hút của cô ta cũng không để vào mắt chỉ bỏ mũ trùm ra khỏi đầu, xách cái bao bố lớn vào bên trong.

"Quà của người săn đêm về. Hạt giống nhân loại." - Aquarius lôi trong cái túi đó ra hai hộp gỗ có họa tiết đẹp đẽ mà đặt lên bàn.

Nữ Mộng Ma trố mắt, cô ta được một phen kinh ngạc: "Trinic, ngươi đúng là kẻ tốt số, đi đến đâu cũng có thể rước vật quý hiếm trở về."

"Quá lời rồi, tôi lúc nào cũng tốt số." - Trinic đáp một lời câu nệ nhưng lại có vẻ rất tự cao.

"Đây là một điềm tốt, mong là chúng ta tiếp tục hợp tác." - nữ Succubus lấy ra một cái rương đầy tiền vàng.

Trinic vốc một nắm tiền vàng lên rồi thả tự do cho chúng rơi xuống lại rương, khuôn mặt thoải mái đáp: "Miễn là ngươi có tiền cho ta.", sau đó thì liền đem rương tiền vàng đi mất.

Nữ Mộng Ma còn nhìn theo hắn cho đến khi hắn khuất bóng sau màn đêm, cô ta khẽ lẩm bẩm: "Nếu Succubus như ta cũng được như Incubus ngươi thì lại tốt quá."

*****

Hội săn đêm, Ravenclaws, một tổ chức đánh thuê, làm mọi việc chỉ cần đưa cho họ tiền, hầu hết những nhiệm vụ họ thực hiện đều là đi săn, bất cứ là chủng loại nào, hay vật phẩm nào, săn dòng tộc hay săn kho báu họ đều kiêm hết.

Đứng đầu tổ chức là một Nhân Thú, người của Tộc Quạ, Raven. Còn người trực tiếp chỉ huy đồng thời là người tiếp nhận hợp đồng và phân chia người tham gia cũng là một Nhân Thú, người của tộc Rắn, Lagan Ophiuchus. Những thành viên của Ravenclaws đều từ đa dạng chủng tộc, trong đó có những cá nhân tiêu biểu như Trinic Aquarius.

Những cá nhân tiêu biểu luôn có tiếng nói hơn người khác trong hội, người nào càng mạnh càng có tiếng nói, người nào kiếm càng được nhiều kho báu hay tiền vàng thì lại có quyền thế cao hơn.

Trinic là một trong số những người đứng đầu Hội săn đêm đó.

.

Bước vào một căn nhà nhỏ nằm ở trong ngõ ngách ở một khu hẻo lánh tại Ainz, Trinic nhìn người đang ngồi tại bàn gỗ, tay không ngừng lật mở cuốn sách trên bàn.

"Xin chào, hôm nay chị tới sớm nhỉ? À không, phải nói là...hôm nay chị có hứng thú tới nhỉ?"

Vincent Scorpio chống cằm lên mu bàn tay, ánh mắt có chút liếc qua vẻ ngoài của Trinic, giọng điệu cất lên bông đùa: "Ôi chà, con buôn thượng hạng của hội về rồi đây. Hôm nay làm ăn phát đạt chứ?"

Trinic nhún vai đặt rương tiền xuống, đánh mắt qua Vincent ra ý bảo cô nàng tự kiểm chứng thành quả của hắn.

Scorpio mở cái rương có vẻ ngoài khá sang trọng kia ra, đập vào mắt là ngập một rương tiền. Cô cảm thán: "Không lẽ hôm nay chú em tôi buôn hàng hiếm? Có buôn đồ cấm không đấy?"

"Hạt giống nhân loại, hàng cực phẩm cực hiếm." - Aquarius cười đùa đáp lại.

Scorpio như không tin vào tai mình: "Cái gì? Cậu buôn hạt giống nhân loại? Có bị điên không đấy? Nếu thánh Jenia biết thì cậu chắc chắn sẽ bị quở chết."

"Làm như tôi quan tâm điều đó vậy. Cuộc sống khó khăn, kiếm chút tiền bạc đã là khổ sở rồi, còn không tận dụng thì chắc chắn sẽ là tên đần." - Aquarius lại nhún vai, biểu cảm bất cần.

"Hầy, cậu thật không hiểu, hạt giống nhân loại rất hiếm, có biết không? Ở cái đất này, hàng ngàn kilomet vuông cũng chẳng tìm thấy một bóng dáng nhân loại đâu." - Scorpio thở dài ngao ngán, đáng lẽ cậu ta phải báo cho cô sớm về điều này chứ.

Aquarius làm bộ như không tin: "Gì? Nếu muốn thì đến trung tâm Wonderland liền sẽ gặp."

"Ài, cái ta đây nói không phải là việc tìm được hay không tìm được. Hạt giống nhân loại quý hiếm, đáng lẽ nói sớm cho ta để còn bàn bạc đem đi đâu bán chứ, cậu bán ẩu thế này chẳng phải chúng ta lỗ nhiều à?" - Scorpio lắc đầu thất vọng.

Aquarius đúng là có khiếu con buôn nhưng suy nghĩ đơn giản quá, nhiều lúc khiến người khác thật bực mình.

Scorpio lại tiếp tục lải nhải: "Cái thứ cực phẩm mà cậu lượm được đó đáng giá một tòa lâu đài đấy, rương tiền này có là gì?"

"Thật? Nhân loại quý hiếm thế sao?" - Aquarius ngờ vực hỏi lại.

"Không hiếm nha. Nhưng mà nhân loại có thể chuyển hóa thành hạt giống và tới nơi này thì khác xa." - Scorpio ôm má ngồi tiếc rẻ.

Aquarius xua tay: "Dù sao cũng bán rồi."

Scorpio lại không cam tâm để một món hời vụt mất như vậy, cô đứng bật dậy: "Chuẩn bị đi, chúng ta đi cướp hàng."

"Cái gì?" - Aquarius trợn tròn mắt.

"Chẳng phải cậu nói rồi sao? Trong cái thế giới này, kiếm được ăn đã khó khăn, chúng ta lại càng phải đau đầu toan tính xem phải đi bước nào để tiến lên phía trước. Giờ có làm không? Nhớ là nó đáng giá một tòa lâu đài." - đúng là người nhà Vincent rồi, đều đã điên thật rồi, trái với luân thường đạo lý là truyền thống rồi.

Aquarius sau vài giây ngạc nhiên thì lại hứng thú: "Ôi trời, đó là hoàn cảnh của tôi, chị coi lại coi mình thế nào đi. Chị thiếu ăn chắc?"

"Tiền không làm ra từ bàn tay mình thì ăn vào không nuốt trôi, hiểu rõ chưa?" - Scorpio cười nhạt.

Cô tiến bước đến góc phòng, lấy cái áo choàng đen vận lên người và không quên kéo mũ che kín đầu vào mặt.

"Mong rằng hôm nay chúng ta không gặp phải quân cảnh vệ." - Aquarius cũng liền kéo mũ trùm đầu của mình lên. Ngó nghiêng xung quanh, hắn hỏi: "Thế còn Ara? Cô ta không có ở đây sao? Kì thật, lúc nào cũng bám lấy chị cơ mà?"

Scorpio đáp một lời gọn lỏn: "Cô ta mắc bận giải quyết việc cùng đồng loại, ta không can dự."

"Ồ, chẳng phải là Drakan sao? Hắn ta lại tìm gặp cô ấy?" - Trinic mỉm cười đầy thích thú, hắn mong được xem cuộc gặp gỡ giữa hai con người kia còn hơn là đi cướp hạt giống nhân loại.

"Nếu ngươi tọc mạch, Ara sẽ đấm vào mặt ngươi, sau đó sẽ rút cạn máu ngươi và ném ngươi xuống mồ." - Vincent để lại một lời đe dọa trước khi bước ra khỏi cửa.

Aquarius làu bàu: "Chán, kì thật thì chị không tò mò chuyện của hai người đó sao?"

"Tò mò gì khi đã rõ ràng tường tận?" - Scorpio đáp lại một câu gọn nhưng rõ nghĩa.

"Hai người đó định bàn tính chuyện gì vậy?" - Aquarius rất hóng hớt.

Scorpio liếc hắn một cái rồi đáp: "Drakan muốn chiêu mộ lại cô ta vào đội quân của hắn ta, hắn ta muốn tạo phản với cả chủng vampire."

"Damn it! Thật là kích thích!" - Trinic Aquarius không kìm được mà reo lên một tiếng.

Scorpio thẳng tay đấm cho hắn một cú vào vai trái khiến hắn đau đớn ôm vai mà xuýt xoa: "Làm gì đánh tôi?"

"Kích thích gì? Ara sẽ không tham gia với tên Drakan đó đâu, cô ta không có thiết tha gì đến cái chủng tộc của mình, cũng đã từ bỏ tư cách của một vampire rồi." - Scorpio lườm hắn.

Aquarius tặc lưỡi: "Chậc, đúng là con người nhàm chán."

"Ngươi nghĩ mình thú vị lắm sao?" - Scorpio phũ phàng đáp hắn một câu.

*****

Ara Gogh Aries kéo lại mũ trùm của mình trước cơn gió lớn, đối diện là Drakan Capricorn vẫn luôn theo dõi cô từ khi cô đặt chân đến đây.

"Ta từ chối."

Capricorn khẽ chau mày: "Ngươi thật sự muốn rũ bỏ thân phận là một vampire?"

"Ta đã rũ bỏ nó rồi chứ không còn là mong muốn nữa. Ta đã được đặt tên mới, mang họ mới, không còn bất cứ can hệ gì đến vampire nữa." - Ara đáp trả hắn bằng một ánh mắt sắc lạnh không có chút cảm thông.

"Tại sao ngươi lại từ bỏ? Ngươi bỏ cả niềm kiêu hãnh của một vampire?" - Capricorn luôn biết rằng kẻ trước mặt mình đã không còn tự hào với cái danh là vampire nữa, nhưng hắn thật sự tò mò, ngạc nhiên và muốn biết, biết nhiều hơn về lí do tại sao cô ta làm vậy.

Ara cười lên một tiếng: "Haha, đơn giản là ta cảm thấy cứ thừa nhận bản thân là vampire thì thật là vô nghĩa, nó chẳng giúp ích gì cho cuộc sống ta, thậm chí còn làm nó tệ đi."

Capricorn im lặng, ý kiến này của đồng loại, hắn một chút cũng không chấp nhận nổi.

Aries nhìn hắn cứ ôm một mối lòng mà bất lực không thể làm gì thì lại bỡn cợt buông một câu: "Ta không giống ngươi, hoàng tử bị ruồng bỏ ạ. Ta có thể nắm giữ cái danh vampire đó thì cũng có thể buông bỏ nó được, vì sao ư? Vì đơn giản nó không quan trọng với ta đến thế, thứ quan trọng với ta chính là tính mạng của bản thân và cả Ngài ấy."

Drakan chợt bật cười: "Haha, ôi cô cũng thật yếu hèn, cũng chạy trốn đủ xa rồi đấy mà vẫn là kẻ tham sống sợ chết như trước."

"Quá khen rồi. Ta chỉ là kẻ hèn mọn, sợ chết, sợ bản thân chịu đau, là kẻ ích kỉ chỉ vì bản thân của mình, ta yêu bản thân, yêu cuộc sống của mình, ta yêu tự do, yêu những cơn gió bay lượn trên bầu trời. Ta chỉ sống vì bản thân mà thôi." - Aries thản nhiên thừa nhận.

Drakan không biết nên nói gì tiếp theo, hắn đuối lí rồi, ý chí của Ara, nó quá mạnh mẽ, nó quá kiên định, hắn tiếc vì không thể đem cô ta về phe của mình.

"Hiểu rồi, coi như ta đã thấy được bản chất thật của ngươi. Lần sau gặp lại, ta cũng sẽ không cư xử với ngươi như một đồng loại nữa." - Drakan Capricorn nói rồi biến mất sau cơn gió.

Ara Gogh đứng nhìn theo hướng bay của lá bị gió thổi, môi khẽ lẩm bẩm: "Ta khác biệt với ngươi, ta đã sớm bỏ quên mối thù hận ở sau lưng và tiếp tục tiến lên. Nhưng cũng không có nghĩa là lần sau ta bị bắt nạt sẽ tiếp tục tha thứ..."

*****

"Làm ơn nói cho tôi đây là mơ đi?" - Trinic ôm đầu ca thán.

Vincent bên cạnh cũng thật muốn đạp cho hắn mấy cái vì quá ồn ào: "Ngươi có thể im lặng hoặc ta sẽ giúp ngươi."

Vụt.

Một cơn gió lốc thổi thốc đến làm bay tà áo choàng của cả hai. Hiện giờ, cả hai đang trong những con hẻm nhỏ của khu chợ đen ở Wonderland.

Ara Gogh Aries xuất hiện trong bóng tối, Trinic cười nhẹ: "Chào, buổi tối tốt lành, thưa quý cô."

"Tối tốt lành, chủ nhân." - Aries bỏ lơ sự tồn tại của hắn mà cúi đầu trước Scorpio.

"Chuyện của cô tốt đẹp chứ? Drakan, chắc hắn không làm khó cô?" - Scorpio quan tâm hỏi lại.

Aries cúi đầu, cung kính đáp: "Hắn sẽ không."

"Ồ, có vẻ hắn hiểu cô." - Scorpio thả lỏng cơ mặt.

"Hắn sẽ không làm điều gì ngu xuẩn, vì hắn biết nếu hắn dám tiết lộ vị trí của thần cho cái đám đồng tộc chết tiệt đó thì có chết thần cũng sẽ lôi hắn cùng xuống địa ngục cùng." - Aries lạnh giọng đáp lại, ánh mắt ánh lên một tia sắc bén.

Scorpio gật đầu: "Dù hắn có đủ gan làm thế thì chúng cũng sẽ không muốn tìm một cái cớ để đánh nhau với nhà Vincent đâu. Gia nhân nhà Vincent không thể đụng vào. Ta không cho phép, những người khác cũng không."

Aries cúi đầu: "Thần cảm tạ."

"Không cần lễ tiết, ngươi biết ta ghét nó, sống với ta lâu như thế còn câu nệ sao? Nhưng đừng quá giảo hoạt trước mắt của bà tổ, bà ấy là người quan trọng phép tắc. Còn ở với ta thì cứ thoải mái." - Scorpio xua tay.

Aries gật đầu: "Ta biết điều đó."

"Được rồi, công việc tối nay là lấy lại hạt giống nhân loại." - Trinic cuối cùng cũng có khoảng không để nói.

"Hạt giống nhân loại?" - Ara nheo mắt nhìn Aquarius, chưa bao giờ cô lơi cảnh giác với hắn, hắn ta rất xảo quyệt.

Scorpio gật đầu: "Một kẻ như hắn lại có thể giao đến tận hai hạt giống nhân loại chỉ để lấy một rương tiền. Thật là không biết ngươi có thể ngu đột xuất như thế."

"Ngươi thật sự làm thế?" - Aries như không tin vào tai mình, tên này đúng là ngu đột xuất thật, mọi khi hắn rất tính toán...

Rồi đột, Aries lại hỏi: "Mà sao ngươi có được hạt giống nhân loại?"

"Tình cờ thôi." - Trinic nhún vai.

"Ta bắt đầu sợ cái tình cờ của ngươi rồi." - Aries trợn mắt nhìn hắn như sinh vật lạ.

Scorpio ngắt cuộc trò chuyện nhảm nhí của họ: "Thôi, khuya rồi đấy, không muốn về nhà nằm lên giường ngủ một giấc ngon sao? Xử lí dứt điểm đi."

"Rõ." - Aries và Aquarius đều cúi đầu, hô một tiếng.

__________

28.02.2023.

Thân ái,

By: Yuuko Kisakira.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top