Chương 6

Warning: Truyện có yếu tố cẩu huyết, khả năng cao là lậm QT, có cả ngôn đam bách và yếu tố ngược. Truyện liên quan đến ác quỷ, pháp thuật, bạn đời/soulmate, viễn tưởng và một chút kinh dị. Ai không đọc được xin hãy bỏ qua. Truyện chỉ đăng duy nhất tại trang web wat.t. pad, vui lòng không đăng tải lại truyện của tôi ở bất cứ nơi đâu.

_______________________________ 

Sau khi chia thành các tổ đội nhỏ thì cũng là vừa lúc tan học, các Học Viên bắt đầu ra về. Như được biết, Trường Cấp Ba Chuyên Đào Tạo Thợ Săn hiện đang bị quỷ ám, một số Học Viên vì về buổi tối đã vướng vào tình trạng gặp ma quỷ và bị ảnh hưởng đến tâm lí nặng nề nên nhà trường yêu cầu các Học Viên phải trở về kí túc xá của mình trước 8 giờ tối.

Kí túc xá có hai khu, một khu là khu kí túc sang trọng, một khu thì chẳng khác gì khu ổ chuột. Mỗi khu có khoảng 50 phòng, vì số lượng Học Viên năm nay quá đông nên nhà trường quyết định cho hai Học Viên ở cùng một phòng. Các Học Viên đều nao núng muốn biết người bạn cùng phòng của mình là ai. 

Có vô vàn cặp đôi cầu trời khấn phật cho được chung phòng, vô vàn Học Viên hi vọng không ở chung với đứa mình ghét. Nhưng có lẽ như những nỗi niềm ấy không lọt tới tai thần linh, thế nên nữ sẽ được ở chung phòng với nữ, nam ở chung với nam. Đây cũng là một giải pháp tốt, nếu không cứ để các cặp đôi kia ở chung thì tỉ lệ dân số có lẽ sẽ tăng vọt một cách nhanh chóng.

Đội 1S di chuyển qua lại suốt một ngày trời, họ cũng chẳng để tâm tới nhiệm vụ nữa mà đi thẳng về phòng kí túc xá để nghỉ ngơi lấy sức. Ngày mai là ngày đi Thực Tập Tiêu Diệt Quỷ, họ sẽ còn phải mệt mỏi hơn nhiều đây.

__________________

Mặt trời vừa ló dạng, Bảo Bình đã giật mình tỉnh dậy. Cô toát  mồ hôi lạnh, rùng mình run rẩy mấy cái. Cô không thể ngủ quá lâu, vì lòng luôn cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cô có một giấc ngủ ngon thật sự. Bảo Bình tự cười chế giễu, cô là một Thợ Săn luôn giúp cho mọi người an tâm. Nhưng lại chưa từng khiến bản thân có cảm giác an tâm.

Bảo Bình vốn dĩ không phải một Thợ Săn mới vào nghề, cô đã làm cái nghề này từ khi còn bé. Gia đình cô là một gia đình Thợ Săn, theo truyền thống của dòng họ nên cô cũng làm cái nghề này. Cô là một Thợ Săn Cấp Cao vào năm cô mười hai tuổi, là một Thợ Săn vô cùng trẻ. Nói ra cũng chẳng phải đùa, Bảo Bình được mệnh danh là 'Thợ Săn Bất Bại' vì cô chưa từng thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào, Cấp Bậc Thợ Săn của cô khi đó là S- nên cô rất tự tin về trình độ của bản thân.

Nhưng cách đây sáu năm, khi cô vừa bước qua tuổi mười tám, tổ chức của cô nằm ở phương Bắc nên đội của cô bắt buộc phải nhận một nhiệm vụ thanh tẩy Ác Quỷ đang gây náo loạn ở một thị trấn gần đó, đây là lần đầu tiên cô thất bại, cũng là trận chiến khiến cô phải khắc cốt ghi tâm.

Bảo Bình tự tin quá mức nên đâm ra tự mãn, cô đã nghĩ rằng nhiệm vụ lần này sẽ thật dễ dàng. Bản tính vốn đã vô cùng vội vàng không hề kiên nhẫn, Bảo Bình không chịu làm theo kế hoạch mà mọi người trong đội đã lập ra. Cô trực tiếp tiến đến chỗ con Ác Quỷ kia và đối đầu với nó mặc cho mọi người xung quanh ngăn cản. Cha mẹ của cô không tham chiến với Ác Quỷ, họ chuyên tâm đi cứu người dân vì họ cũng nghĩ rằng cỡ trình độ của Bảo Bình thì việc đối phó với Ác Quỷ sẽ chẳng có khó gì mấy. Và đó chính là quyết định sai lầm nhất trong đời của bọn họ.

Nào có ai biết được trong tổ chức của họ có gián điệp, Bảo Bình bị hãm hại nên trúng phải Lời Nguyền Hắc Ám. Cô còn chưa kịp đối đầu với Ác Quỷ thì lời nguyền đã ngấm sâu vào cơ thể, toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị rút sạch. Nhưng tinh thần cô vẫn còn đủ tỉnh táo, thế nên cô liền cố gắng chống cự và ra lệnh cho cả đội rút lui. Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên Ác Quỷ kia đã tạo pháp trận 'Tước Đoạt Ma Thuật' để cướp Ma Thuật của Bảo Bình.

Tước Đoạt Ma Thuật, loại ma thuật tàn nhẫn và độc ác nhất. Ma Thuật giống như sinh mệnh, giống như gốc rễ của Thợ Săn. Và khi bị cướp đi gốc rễ đó, Thợ Săn phải chịu một cảm giác vô cùng đau đớn.

Ma Thuật của Bảo Bình vô cùng cao cường, vì vậy sau khi hấp thụ chỗ Ma Thuật đó, con Ác Quỷ như thể được tiếp thêm sức mạnh, toàn bộ những vết thương mà các Thợ Săn khác lúc nãy gây ra cho nó đều trở nên lành lặn. Con Ác Quỷ gầm lên một tiếng đầy hung hăng, tựa như đang rất thỏa mãn. Nó tàn phá thị trấn, thiêu rụi tất cả những gì ở trước mắt nó, con Ác Quỷ đó giết tất cả người trong thị trấn, vô số Thợ Săn sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Máu vương vãi khắp nơi, tứ phương đều là xác chết, vũ khí ma thuật trở nên vô dụng với con Ác Quỷ tàn độc kia, lúc đó nhiều người còn tưởng rằng ngày tận thế của nhân loại đến rồi.

Khói và bụi bẩn bám lấy mọi nơi, cây cối cũng trở nên trơ trụi, mùi máu tanh và hôi thối của xác người bốc lên. Bảo Bình đau đớn nằm vật vã trên nền đất, cảm giác giống như bị ai đó đâm cho một nhát thẳng vào tim khiến toàn thân tê liệt, đau đớn và thống hận đến từng xương tủy. Thị trấn sụp đổ trong giây lát, vô số người ngũ quan đã không còn lành lặn, những dân làng vô tội gào thét kêu cứu trong sự tuyệt vọng. Bảo Bình không thể cứu được họ, chỉ vì quyết định sai lầm của cô mà họ đã phải chết. Ngay khi đó Bảo Bình rơi vào hôn mê hơn hai tháng, trí nhớ cũng không còn rõ ràng nữa.

Tổ chức nơi cô làm việc thiệt hại nặng nề, khiến nhiều người dân vô tội thiệt mạng nên đã phải lập biên bản giải tán tổ chức, tiếng xấu lưu danh muôn đời. Cha mẹ của cô sau trận chiến thì chỉ bị bỏng nhẹ nên họ đã trở lại làm việc như bình thường, chẳng qua họ trở thành những Thợ Săn Độc Lập.

Ma Thuật của Bảo Bình bị cướp mất, cô trở thành một người bình thường không Ma Thuật đúng nghĩa. Bảo Bình phải tự mình luyện tập để có thể làm một Thợ Săn trở lại. Tuy kí ức không rõ ràng mấy về trận chiến nhưng cô đã thề với lòng rằng sẽ không ngừng tập luyện cho tới khi cô đủ mạnh để trả thù cho những người đồng đội đã mất kia.

Việc cạn kiệt Ma Thuật khiến cô phải luyện tập khá lâu, và nếu tình trạng này xảy ra thêm một lần nữa rất có thể cô sẽ chết. May mắn thay, vì cô là 'Người Được Chọn' nên trong 6 năm đã lên được tới cấp B-, 6 năm là quãng thời gian vô cùng ngắn để lên tới cấp B- đối với Thợ Săn bình thường. Ngoài Ma Thuật và Ma Lực, cô còn có thêm nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu. Đó là lí do vì sao khi mới gặp Kim Ngưu thì Bảo Bình đã ra vẻ tự tin như thế.

Bảo Bình ngừng hoài niệm về kí ức đau thương, cô nhìn xung quanh phòng kí túc xá. Bạn cùng phòng kí túc của cô là Song Ngư, và có vẻ như Song Ngư đang ngủ rất sâu. Bảo Bình cố bước thật nhẹ nhàng ra ngoài để tránh làm Song Ngư tỉnh giấc.

Bây giờ là năm giờ ba mươi phút sáng, khoảng sáu giờ đúng thì tiết học mới bắt đầu nên Bảo Bình vẫn còn thời gian để thảnh thơi đi dạo xung quanh khuôn viên trường. Gió thổi nhè nhẹ khiến cơ thể cô lạnh buốt.

Trước giờ, nhiều Thợ Săn sau khi bị dính pháp trận 'Tước Đoạt Ma Thuật' đều không thể tiếp tục làm Thợ Săn nữa, cho dù họ có luyện tập nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không còn khả năng sử dụng Ma Thuật. Nhưng Bảo Bình thì khác, cô vẫn có thể sử dụng Ma Thuật với tư cách một Thợ Săn, điều này khiến cô rất cảm kích.

Nhưng liệu thần linh có chịu ban thêm một cơ hội cho kẻ giết người như cô không?

"Cô đi đâu vào giờ này thế?"

Tiếng Thiên Yết vang lên, bên cạnh anh là Thiên Bình đang lau những mũi tên. Có vẻ như Thiên Yết và Thiên Bình vừa mới đấu tập với nhau ở phía sau vườn hoa trường, đúng là hai con người chăm chỉ.

Bảo Bình giật mình, ngơ ngác nhìn bọn họ vài giây, sau đó mới bối rối ậm ừ vài tiếng.

"À thì, t-tôi chỉ đi dạo thôi.."

Thiên Bình dừng động tác tay lại, cô nhướng mày nhìn Bảo Bình. Thật xấu hổ khi nói ra rằng không có ai thật sự tin tưởng lời của các Thợ Săn mới như Bảo Bình, nếu là những người khác có lẽ bây giờ họ đã nghi ngờ Bảo Bình đang lén lút làm chuyện gì đó giữa đêm. Nhưng đối với Thiên Bình, cô cảm thấy lời Bảo Bình nói là thật, chẳng qua có lẽ Bảo Bình vẫn còn có chuyện gì đó khó mà nói thành lời được ở trong lòng.

"Sao thế? Cảm thấy căng thẳng à?" Thiên Bình hỏi, tiện thể ra hiệu cho Thiên Yết về kí túc xá chuẩn bị trước.

"Hả? Ừm, có lẽ là căng thẳng đôi chút." Bảo Bình ngồi xuống ghế đá ở gần đó, cô hơi rũ mi nhìn Thiên Bình. Thiên Bình là người tốt, Bảo Bình biết điều này nhưng cô lại không có ý định nói hết mọi thứ cho Thiên Bình. Cho đến khi Thiên Yết đã đi khuất, Bảo Bình mới mở miệng lên tiếng. "Tôi cảm thấy khá mệt mỏi khi làm Thợ Săn, vì một số sự cố trong lúc diệt trừ quỷ mà tôi không thể nhớ rõ kí ức lúc nhỏ nữa. Đầu tôi trở nên thật rối và muốn nổ tung. Tôi ghét làm Thợ Săn, tôi luôn tự hỏi tại sao bản thân phải làm cái nghề đánh đổi mạng sống này mà không thể như những người bình thường khác. Số phận đã định tôi làm Thợ Săn và tôi cảm thấy bản thân thật bất hạnh."

Bảo Bình trông cứ như là đã bị ám ảnh tâm lí sau trận chiến sáu năm trước, kí ức không rõ ràng khiến cô cảm thấy bất an đến tột cùng. Chỉ vì truyền thống gia đình, cô phải bán mạng vào cái nghề này, tại sao lại là cô? Tại sao cô lại phải làm Thợ Săn?

Cô luôn tự hỏi, rốt cuộc trận chiến lúc sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô lại không thể nhớ rõ mọi chuyện? Cha mẹ luôn trấn an cô, bảo cô lo lắng thái quá nhưng cô lại cảm thấy họ đang che giấu cô một chuyện gì đó. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lúc nào cô cũng có cảm giác tội lỗi đến tột cùng?

Suy nghĩ này cứ xuất hiện trong đầu cô khiến cô run rẩy không thôi và Thiên Bình nhận ra điều đó. Ngay từ khi mới gặp lần đầu, Thiên Bình đã thấy có một tà khí vô cùng mạnh mẽ bao trùm Bảo Bình. Tuy tà khí đó không mạnh như Sowd của Song Ngư, nhưng Thiên Bình chắc chắn tà khí này không có ý định sống chung với con người và theo phe chính nghĩa giống Sowd. Trông cứ nguy hiểm giống như là một lời nguyền vậy.

Tạm gác việc này qua một bên, Thiên Bình cần phải giúp Bảo Bình gỡ bỏ sự muộn phiền trong lòng cô ấy.

"Chà, nghe có vẻ thật khó khăn, nhưng mà Bảo Bình vẫn còn cha mẹ, đúng chứ?"

Câu hỏi này vừa được nói ra, Bảo Bình ngay lập tức khó hiểu nhìn chằm chằm Thiên Bình. Ai mà lại đi hỏi cái vấn đề còn cha mẹ hay không cơ chứ?

"Đúng vậy, tôi vẫn còn cha mẹ, cha mẹ tôi cũng là Thợ Săn và hiện đang làm Thợ Săn Độc Lập tại phương Bắc."

Thiên Bình nheo mắt, trong lòng đầy hoài nghi. Thông thường, tất cả các Thợ Săn đều làm việc tại các tổ chức, chỉ có một số ít là làm Thợ Săn Độc Lập. Thợ Săn Độc Lập là những Thợ Săn không có tổ chức, cũng có thể là tổ chức mà bọn họ từng làm việc bị giải tán, đa phần những Thợ Săn Độc Lập đều yếu. Phương Bắc không lớn lắm, điều kiện kinh tế cũng không được suôn sẻ, quanh năm suốt tháng đều là bão tuyết, mọi người đều phải sống trong cái lạnh. Ở đó cũng chẳng có thành thị, chỉ có những làng, thị trấn. Thế nên chỉ có duy nhất một Tổ Chức Thợ Săn, và cách đây sáu năm, tổ chức ấy cũng đã giải tán. Theo như Thiên Bình nhớ thì Silly có nói rằng cha mẹ của Bảo Bình cũng là những Thợ Săn vô cùng mạnh mẽ, các Thợ Săn mạnh đều được mời hoặc cưỡng chế về tổ chức làm việc. Huống hồ gì tại phương Bắc Thợ Săn vô cùng ít, chắc chắn cha mẹ của Bảo Bình bắt buộc phải làm việc tại tổ chức ở đó. Vấn đề ở đây là tổ chức ấy có những Thợ Săn vô cùng mạnh mẽ, thế thì tại sao lại còn phải giải tán? Tổ chức duy nhất ở phương Bắc bị giải tán không một nguyên nhân, nhà nước cũng chẳng có ai đề cập tới chuyện này. Nói ra thì cũng thật quái lạ.

Thiên Bình duy trì nụ cười, tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Tôi không biết quá khứ của cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc cô vẫn còn gia đình là điều hạnh phúc."

"Hạnh phúc? Hạnh phúc ở đâu cơ chứ? Tôi đã phải tận mắt nhìn thấy đồng đội hi sinh, tận mắt nhìn thấy tổ chức bị sụp đổ và kí ức lúc nào cũng hỗn loạn. Bây giờ lại tiếp tục làm Thợ Săn, tiếp tục chịu đau thương và tiếp tục phải bán mạng vào cái nghề này, cô thử xem, thế này không phải là bất hạnh thì thế nào mới là bất hạnh? Chỉ dựa vào việc tôi còn gia đình mà dám nói tôi hạnh phúc? Cô biết gì về tôi mà dám nói tôi hạnh phúc?" Bảo Bình như thể kích động quá mức, cô đứng bật dậy với vẻ mặt tức giận và vô tình lại nói ra tất cả.

Lũ người của đội 1S đều như nhau, đều thích đánh đồng người khác. Những kẻ này thì làm sao hiểu được nỗi lòng của Bảo Bình cơ chứ! Bảo Bình đã phải sống trong hận thù suốt mấy năm, vậy mà Thiên Bình chỉ dựa vào việc Bảo Bình còn gia đình mà nói cô hạnh phúc, thật nực cười làm sao.

Ồ, tổ chức bị sụp đổ? Có lẽ như Bảo Bình liên quan tới việc tổ chức phương Bắc bị giải tán.

Thiên Bình dựa vào phán đoán, liền biết được Bảo Bình từng là người của cái tổ chức đã bị giải tán kia. Và hình như Bảo Bình không phải Thợ Săn mới, cô ấy ít nhất cũng phải làm Thợ Săn được hơn mười năm.

Một Thợ Săn làm việc hơn mười năm, nhưng Bảo Bình vẫn chưa thật sự suy nghĩ chín chắn. Có thể nói tính cách cô ấy khá trẻ con, chỉ vì một vài lời nói đã kích động không thôi.

"Tôi biết cô rất thống khổ, nhưng chẳng phải cô vẫn còn gia đình ở cạnh sao? Gia đình ở cạnh an ủi cô, giúp cô trải qua nỗi đau giữa thể xác lẫn tinh thần này. Tình thương của gia đình giúp cô xoa dịu đi sự bất hạnh, tôi nói có đúng chứ?" Thiên Bình nhàn rỗi dìu Bảo Bình ngồi xuống và giúp cho tâm lí của Bảo Bình ổn định trở lại.

Bảo Bình trầm mặc trong giây lát, tựa như đang suy nghĩ.

Tuy Thiên Bình không thường xuyên tán gẫu với mọi người nhưng cô lại là bậc thầy trong giao tiếp, cô vô cùng khéo léo khi nói chuyện và biết cách thao túng tâm lí người khác. Tiếc là cô là kiểu người hướng nội, cực kì ít khi chủ động nói chuyện với người khác

Sau một hồi suy nghĩ, Bảo Bình gật đầu, tán thành với ý kiến của Thiên Bình.

"Cô vô cùng thống khổ, và chúng tôi cũng như thế. Hầu như Thợ Săn nào cũng phải trải qua sự bất hạnh, đau khổ đến tâm can. Nhưng ít ra, cô vẫn còn có gia đình." Câu 'Nhưng ít ra...' này Bảo Bình có thể cảm thấy Thiên Bình đã rất khó khăn để nói ra, cô thấy trong ánh mắt Thiên Bình có sự chua xót và bất lực không thể nào diễn tả được. Cuối cùng Bảo Bình cũng đã hiểu, Thợ Săn là một nghề rủi ro cao, không chỉ có một mình cô phải sống trong sự thống hận và tuyệt vọng mà những Thợ Săn khác cũng như thế.

Bảo Bình vẫn còn có gia đình, nhưng những người khác thì không.

Các Thợ Săn khác lựa chọn trở thành Thợ Săn với mong muốn trả thù cho gia tộc, hay chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cho người dân, đặc biệt là đa số các Thợ Săn đều không nhận được tình thương của cha mẹ. Và khi gặp khó khăn, các Thợ Săn đều không có người an ủi, họ phải chịu ấm ức, tủi thân, hối hận một mình, cố gắng chịu đựng và vượt qua nỗi đau ấy.

Đó là lí do hầu như các Thợ Săn đều hiếm khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, vì họ không muốn để lộ dáng vẻ yếu đuối và khốn khổ của họ, nói cách khác các Thợ Săn cũng đã quen với đau khổ rồi nên chẳng còn biết cách thể hiện cảm xúc nữa. Bảo Bình có thể đáng thương, nhưng ít ra gia đình vẫn luôn ở bên và chở che cho cô. Tệ thật, cái chuyện đơn giản như thế mà tại sao Bảo Bình lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ.

Các Thợ Săn kiên cường đến bất ngờ, nhưng ít ai có thể hiểu được sự kiên cường đó chỉ là một lớp vỏ bọc để che giấu đi sự yếu đuối của bọn họ.

"Này, nói vậy thì chẳng lẽ các thành viên khác của đội 1S cũng...?"

"Đúng vậy, riêng Xử Nữ thì tôi không chắc lắm, nhưng những người còn lại ai cũng phải có ít nhất một kí ức đáng thương tâm. So với bọn họ, có khi hoàn cảnh của cô còn đỡ hơn nhiều đấy. Nên nhớ cô vẫn còn gia đình, cô vẫn hạnh phúc. Vì vậy bản thân cô phải ráng tiến tới mà nắm bắt cái hạnh phúc ấy, đừng có mãi sợ hãi quá khứ mà đi thụt lùi và để vuột mất hai chữ hạnh phúc kia. Nghe rõ chưa hả? Giờ thì đi chuẩn bị đi, còn mười phút nữa là tiết học bắt đầu rồi." Thiên Bình đứng dậy, gửi một lời động viên thật kì lạ đến Bảo Bình rồi trở về kí túc xá.

Chẳng hiểu sao, Bảo Bình lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần. Có vẻ như ý định từ bỏ làm Thợ Săn của cô đã không còn nữa rồi. Kì lạ thật, khi mà những Thợ Săn luôn phải đâm đầu vào những nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng như Thiên Bình lại có thể lạc quan đến như thế, Bảo Bình sẽ ráng học hỏi từ bọn họ thêm.

Một chặng đường mới dành cho đội 1S bắt đầu, thật háo hức khi không biết chuyện gì đang đợi đội 1S ở phía trước.

___________________________

[Chìa Khóa Thợ Săn|Sổ Tay Từ Vựng]

-Thợ Săn Bất Bại: Những Thợ Săn với mức độ thất bại nhiệm vụ gần như là bằng không. Họ luôn luôn thành công trong nhiệm vụ và vô cùng mạnh nên mới được mệnh danh như thế. Và vì không thất bại trong các nhiệm vụ nên thường thì Thợ Săn Bất Bại rất giàu có.

-Thợ Săn Độc Lập: Những Thợ Săn đều hoạt động dưới các tổ chức, tuy nhiên sẽ có một số người chỉ hoạt động diệt trừ Ác Quỷ một mình, những người như thế gọi là Thợ Săn Độc Lập. Họ phải tự kiếm nhiệm vụ để làm và tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Thợ Săn Độc Lập thường là những người không được nhận vào các tổ chức (vì quá yếu) hoặc là có tổ chức nhưng tổ chức đã bị giải tán. Đây không phải một mối nguy hiểm vì Thợ Săn Độc Lập khá yếu và tuổi đời không được cao (khi một mình diệt trừ quỷ mà không có sự giúp đỡ thì khả năng tử vong sẽ cao hơn).

-Tổ Chức Thợ Săn: Là tổ chức để các Thợ Săn làm việc, tổ chức DwA cũng là một tổ chức Thợ Săn. Nơi này giống như công ty của người thường. Tổ Chức Thợ Săn sẽ cung cấp vũ khí, cung cấp Thần Bảo Hộ cho Thợ Săn, chi tiền cho những thiệt hại sau nhiệm vụ. 

Những Thợ Săn Độc Lập đều không nhận được những thứ này nên có vẻ họ sẽ thiệt thòi hơn. Đối với những Thợ Săn Cấp Cao như 'Thợ Săn Bẩm Sinh', 'Thợ Săn Nổi Loạn' thì sẽ được cấp cho nhà ở, tiền điện nước cũng là do tổ chức chi, ngoài ra những nhóm người này sẽ còn được thưởng tiền mỗi tháng. 

Đây không phải là thiên vị, bởi vì những thứ này sẽ được chu cấp tùy theo mức độ khó của nhiệm vụ. Các Thợ Săn bình thường sẽ được chu cấp những thứ đơn giản, đổi lại họ sẽ được bảo toàn tính mạng. Các Thợ Săn Cấp Cao thì được chu cấp những thứ xa hoa, sang chảnh, đổi lại họ có khả năng tử vong trong lúc làm nhiệm vụ.

-Lời Nguyền Hắc Ám: Một lời nguyền cổ xưa được tạo ra từ một hiền nhân. Vốn dĩ đây là thần chú chữa thương cho con người, nhưng sau khi vị hiền nhân kia mất thì thần chú này được truyền qua tay Ác Quỷ và trở thành lời nguyền mạnh độc nhất vô nhị. Lời nguyền này sẽ khiến cho người bị nguyền ám ảnh và rối loạn tâm lí, sợ hãi một cách thái quá, lời nguyền này thu hút các Ác Quỷ và khiến cho người bị nguyền dễ kiệt sức. Nếu không được phá giải lời nguyền sớm thì người bị nguyền sẽ chết.

Bảo Bình vẫn còn sống vì đã áp chế được lời nguyền (nhưng lời nguyền vẫn còn, chỉ là nó phát huy tác dụng chậm hơn bình thường), cô cần phải tìm cách hóa giải lời nguyền nếu không chẳng bao lâu nữa cô sẽ chết.

-Cưỡng Chế Làm Thợ Săn: Các Thợ Săn mạnh sẽ bị ép buộc tham gia vào tổ chức và làm Thợ Săn để đóng góp cho đất nước. Họ không được quyền từ chối vì đây là lệnh của chính phủ.

-Tên Gọi Thần Bảo Hộ: Tên do các Thợ Săn đặt cho Thần Bảo Hộ, khi được gọi tên các Thần Bảo Hộ sẽ xuất hiện. Tất nhiên đây sẽ không phải tên thật của Thần Bảo Hộ, nó chỉ tựa như thần chú để triệu hồi Thần Bảo Hộ.

Ví dụ: Thiên Yết tên thật là Thiên Yết, nhưng anh được Thiên Bình đặt tên là Scorp. Chỉ cần Thiên Bình gọi Scorp thì anh bắt buộc phải xuất hiện.

__________________________

Đôi Lời Tác Giả:

Thật ra tình tiết soulmate/bạn đời sẽ không được nhắc tới quá nhiều, tôi chú tâm tới việc khai thác cốt truyện hơn. Tình cảm của các nhân vật có thể hơi khó hiểu vì cách suy nghĩ của bọn họ có hơi khác thường, việc phát triển tình cảm sẽ khá lâu vì tôi không giỏi trong việc khai thác tình cảm nhân vật.

Thần Bảo Hộ là một bộ truyện mà tôi vô cùng chú tâm và bỏ ra rất nhiều công sức, mọi tình tiết và cốt truyện của nó đều dựa theo trí tưởng tượng của tôi nên có hơi khó để suy luận. Thậm chí một số tình tiết sẽ bị rối, phi logic và hơi khó hiểu, nếu không hiểu ở đoạn nào thì xin hãy nhắc tôi để tôi có thể giải đáp thắc mắc của bạn.

Tôi dự kiến truyện sẽ có phần hai vì cốt truyện nó sẽ khá dài khi mà tôi phải đào sâu thêm về quá khứ của các nhân vật và cảm xúc của họ. Thú thật mà nói thì cho dù các nhân vật có là đứa con tinh thần mà tôi tạo ra thì tôi cũng chẳng hiểu nỗi họ đang nghĩ gì và có cảm xúc như thế nào. Quá khứ của các nhân vật cũng là một thứ lằng nhằng và thương tâm. Sau này khi mọi chuyện được tiết lộ thì sẽ có ngược, nhưng tôi không chắc lời văn của bản thân có thể lấy được nước mắt của các bạn.

Tóm lại, việc phát triển cốt truyện cho Thần Bảo Hộ khá khó khăn nhưng tôi sẽ cố, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và đón đọc chương tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top