Chương 4: Bài Kiểm Tra Năng Lực
Warning: Truyện có yếu tố cẩu huyết, khả năng cao là lậm QT, có cả ngôn đam bách và yếu tố ngược. Truyện liên quan đến ác quỷ, pháp thuật, bạn đời/soulmate, viễn tưởng và một chút kinh dị. Ai không đọc được xin hãy bỏ qua. Truyện chỉ đăng duy nhất tại trang web wat.t. pad, vui lòng không đăng tải lại truyện của tôi ở bất cứ nơi đâu.
_______________________________
"Bà nói cái gì cơ Hiệu Trưởng? Một Thợ Săn như bọn tôi lại phải đi tham gia cái Bài Kiểm Tra Năng Lực ấy hả? Bà biết rõ trình độ của bọn tôi cơ mà, sao lại phải đi kiểm tra như thể bọn tôi là một đứa Thợ Săn tập sự vậy?" Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Hiệu Trưởng, không khỏi giấu được sự tức giận. "Tôi nói rõ cho bà biết, tổ chức cử bọn tôi đến đây là để làm nhiệm vụ chứ không phải tham gia cái kiểm tra nhảm nhí này. Bà làm vậy chẳng khác nào đang xem thường sự tín nhiệm hơn 10 năm nay của cái đội 1S cơ chứ."
Hiệu Trường Trường Cấp Ba Chuyên Đào Tạo Thợ Săn vừa có một lời đề nghị với đội 1S, yêu cầu bọn họ phải tham gia Bài Kiểm Tra Năng Lực. Và với điều này đã khiến cho đội 1S không thể giữ bình tĩnh nổi. Bọn họ đường đường là Thợ Săn chân chính, là những Thợ Săn mạnh bậc nhất thế mà lại bị bắt đi Kiểm Tra Năng Lực, chẳng phải ai cũng hiểu quá rõ về năng lực của bọn họ rồi sao? Việc gì phải tham gia cái thứ kiểm tra vô bổ đó.
Tổ chức DwA không nổi tiếng, nhưng danh tiếng của đội 1S có thể nói là bất cứ Thợ Săn nào cũng phải biết đến, tuy không thấy được mặt bao giờ nhưng ít ra các Thợ Săn đều phải nghe phong thanh đâu đó về cái tổ đội 'quái vật' này. Bởi vì họ quá mạnh, thế thì bà Hiệu Trưởng này còn kêu kiểm tra làm gì?
Cái danh của đội 1S đâu phải đùa, Hiệu Trưởng đáng lẽ cũng phải biết nhưng vẫn cố chấp bắt họ kiểm tra năng lực. Thật nực cười mà, may là trong luật Thợ Săn có ghi một khi đã nhận nhiệm vụ thì không được hủy chứ nếu không thì nãy giờ mười hai cái con người này đã hủy nhiệm vụ rồi đấy.
"Tôi biết rõ năng lực của các cô cậu. Nhưng hiện tại các cô cậu đang là học viên trong trường của tôi, đồng nghĩa với việc phải tuân thủ theo luật của trường. Chúng tôi không thể đặc cách cho các cô cậu được, nếu làm thế thì học viên của chúng tôi sẽ nghĩ như thế nào về sự tín nhiệm của cái trường này nữa cơ chứ?" Hiệu Trưởng đáp lại với thái độ khá khinh thường, xem ra tổ đội 1S trong lời đồn cũng chỉ là những đứa trẻ bồng bột và non nớt, hoàn toàn chưa hiểu được sự đời.
Bà ra hiệu cho một người lấy ra 12 viên đá cẩm thạch tuyệt đẹp, sau đó yểm một bùa chú gì đó lên chúng. Những viên đá ấy sáng lấp lánh ấy đột nhiên nhập vào người của từng thành viên đội 1S, khiến cho bọn họ lảo đảo lùi về vài bước.
"Để đảm bảo không bị lộ thân phận, tôi không muốn các cô cậu sử dụng Ma Lực ghê tở- à không, Ma Lực mạnh mẽ đó. Đây là đá phong ấn Ma Lực, Ma Lực của các cô cậu sẽ bị kiềm hãm lại, các cô cậu chỉ có thể sử dụng 30% Ma Lực vốn có của bản thân nếu không sẽ bị phản Ma Thuật lại lên người. Hiện tại với lượng Ma Lực này thì các cô cậu không có khả năng phá giải đá này đâu nên đừng ngoan cố, chừng nào hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ phá giải nó cho." Nói rồi bà ta quay đi, để lại mười hai con người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_________________________
Đội 1S được đưa tới sân trường-nơi mà người ta thực hiện Kiểm Tra Năng Lực. Ngoài bọn họ ra, còn vô số học viên đang chờ tới lượt. Sân trường to như thế chẳng mấy chốc chứa đựng rất nhiều người, vừa náo nhiệt vừa ngột ngạt. Để Kiểm Tra Năng Lực, người ta sẽ cho hai Học Viên ra tỉ thí năng lực với nhau. Sau khi tỉ thí, người nào thắng sẽ được cho phòng có thiết kế sang trọng đầy đủ tiện nghi, thậm chí có vô vàn nội thất siêu tiện lợi và người giúp việc. Người thua thì phải nhận một phòng hoàn toàn ngược lại. Vì thế các Học Viên đều cố gắng giành chiến thắng.
Hình ảnh những Ma Lực yếu ớt hiện lên rồi biến mất trong phút chốc khiến mấy đứa nhỏ chán nản, chẳng mấy chốc đã có vô số Học Viên thua cuộc và phải nhận kí túc xá trong nước mắt.
Thứ đó mà cũng gọi là Ma Lực Thợ Săn sao? Cỡ đó thì sao mà đi diệt quỷ nổi?
Thiên Bình nhâm nhi tách trà, thấy lo lắng cho số phận của những đứa nhóc Thợ Săn Tập Sự đó. Ma Lực của mấy đứa này yếu như thế thì tốt nhất nên bỏ ước mơ làm Thợ Săn đi, nhiều khi bọn chúng còn chưa kịp làm gì thì đã bị giết rồi.
Tổ đội 1S đã tốt nghiệp Đại Học Thợ Săn từ lâu mà bây giờ lại phải ở đây chen chúc với bọn Thợ Săn tập sự mới lớp 10. Đẳng cấp khác hẳn nhau mà giờ lại bị đối xử y hệt nhau.
"Không thể tin nổi chúng ta lại bị mụ già đó lừa." Sư Tử cười trào phúng, ngả ngớn ngồi trên ghế.
Nhân Mã tâm trạng cũng vô cùng buồn bực. Nghĩ sao vậy? Bọn họ đường đường chính chính là đến diệt quỷ, dựa vào năng lực 'quái vật' này mà đi diệt quỷ. Mụ già kia kiềm hãm năng lực của bọn họ thì chẳng khác nào đang gây khó dễ cho bọn họ hay sao?
"Ráng chịu thôi, dù gì bà ta cũng là bạn của Silly, nể mặt bà Silly thì giúp cho Hiệu Trường cũng được." Song Ngư mang tiếng là 'bà chằn lửa' nhưng lại là người chững chạc nhất, cô không hề bị kích động như những người còn lại mà vẫn giữ thái độ rất bình thản.
Tiếng thở dài vang lên trong vô vọng, năng lực bị kiềm hãm thì phải làm sao đây?
"Các người có vẻ lo lắng lắm nhỉ? Cũng phải thôi, yếu thì sợ là đúng." Một nữ học viên với mái tóc nâu hạt dẻ ngồi gần đội 1S thấy bọn họ như thế thì liền cười chế nhạo.
Cô ta là Mạch Kiều Linh, cái người nổi tiếng là thuộc nhóm mạnh nhất giữa đám Thợ Săn Tập Sự ở đây, cũng nổi tiếng về cái bản tính không xem ai ra gì.
Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một đứa trẻ đang trong lứa tuổi nổi loạn, đội 1S là người trưởng thành nên cũng không thèm chấp nhặt trẻ con làm gì. Dù sao bọn họ cũng lớn hơn cô ta gần một thập kỉ, mang tiếng người lớn mà sân si với trẻ con thì còn gì đáng mặt Thợ Săn nữa.
Không ai để tâm tới Kiều Linh khiến cô ta cảm thấy bản thân bị xúc phạm, cô ta hất tóc, dùng ánh mắt khinh thường nhìn. Chỉ là một đám ất ơ mà dám lơ cô ta? Lũ này, thật quá mức đáng ghét.
Nhìn sơ qua một lượt, ánh mắt cô ta dừng lại ở chỗ ngồi của Ma Kết. Mãi mới thấy một người làm cô ta vừa lòng, Kiều Linh ngay lập tức chỉ tay vào Ma Kết. Chỉ tay thẳng vào người Thợ Săn có cấp bậc cao hơn mà không có một chút phép tắc, chỉ tay thẳng vào người của một Thợ Săn Chân Chính như thế chẳng khác nào cô ta đang không tôn trọng người có địa vị cao hơn. Việc này vô cùng cấm kị trong giới Thợ Săn, cũng là điều mà Thợ Săn nào cũng phải biết.
Ma Kết bị chỉ như thế khiến anh thể hiện hẳn nét không vui trên mặt, nhưng có vẻ Kiều Linh không nhận ra anh đang tức giận. Cô ta cười khẩy, điệu bộ vô cùng gợi đòn.
"Tướng mạo của cậu trông có vẻ ổn hơn mấy kẻ tầm thường kia, muốn nhập bọn với tôi không? Tôi là Mạch Kiều Linh, tôi rất mạnh, đủ kéo cả cậu nên vào nhóm của tôi nhé?"
Kiều Linh ngỏ ý muốn mời anh vào đội. Bởi vì Trường sau này sẽ yêu cầu học viên lập tổ đội để đi thực tập diệt quỷ thử, cô ta tự tin quá mức về trình độ và sức hút của bản thân nên mới dám lôi kéo cái con người thần thần bí bí như Ma Kết đây.
Người ta có câu Anh hùng nan quá mỹ nhân quan*, Kiều Linh tự tin với mức độ xinh đẹp của cô ta nên quyết định dùng nhan sắc dụ dỗ Ma Kết về đội mình.
Nhưng xui xẻo cho cô ta là việc lấy Ma Lực và nhan sắc ra để lôi kéo Ma Kết vào đội chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời, bởi vì anh sẽ chẳng bao giờ để tâm đến một thứ Ma Lực tồi tàn như thế, càng không để tâm tới một người tướng mạo tầm thường như Kiều Linh. Hay đúng hơn là do đồng đội của anh vừa mạnh vừa có nhan sắc sẵn rồi, ai mà rảnh đi sang cái đội yếu nhớt của lũ Thợ Săn Tập Sự cơ chứ.
______________
*Anh hùng nan quá mỹ nhân quan: Ý chỉ anh hùng khó qua được ải mỹ nhân.
______________
Mặc dù Kiều Linh có lôi kéo như thế nào thì Ma Kết vẫn luôn giữ khuôn mặt bình thản tới nỗi còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, anh quay mặt đi nói chuyện với những thành viên khác rất thản nhiên như thể Kiều Linh chưa từng tồn tại.
"Ma Lực của anh còn đủ dùng để sử dụng vũ khí không?" Song Tử hỏi Ma Kết, vũ khí của anh là loại vũ khí cần phải dùng đến Ma Lực vô cùng nhiều, sợ rằng Ma Lực bị kiềm hãm lại như thế thì anh không thể sử dụng vũ khí của bản thân.
Ma Kết không thích gọi Thần Bảo Hộ của bản thân ra cho lắm, chỉ xem Thần Bảo Hộ như vật để trưng cho đẹp mà chẳng bao giờ xài. Thần Bảo Hộ của anh cũng không bao giờ chịu nghe lời, chủ nhân nói một tiếng thì cãi tay đôi lại hai tiếng, nói chung mối quan hệ giữa Ma Kết và Thần Bảo Hộ không được tốt đẹp mấy nên anh luôn xài vũ khí của bản thân. Giờ Ma Lực bị như thế thì khó có thể sử dụng vũ khí tùy ý được, điều này sẽ khiến cho việc làm nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn.
Song Tử, người được mệnh danh là 'Thợ Rèn Vũ Khí'. Cô là người chế tạo Vũ Khí Ma Thuật cho mọi người, đồng thời cũng là người sửa chữa lại những món vũ khí bị hư hỏng. Vì là kho tàng vũ khí di động nên Song Tử luôn là người khá quan trọng trong đội. Song Tử hỏi từng người trong đội xem có ai còn dùng vũ khí được hay không, nếu không thì để cô lấy cho một món vũ khí khác dễ xài mà không cần dùng đến Ma Lực.
"Vẫn dùng được, cô thì sao?"
"Tôi thì không sao, vũ khí của tôi không cần dùng nhiều tới Ma Lực, với cả vũ khí của tôi được rèn từ Ma Thuật rồi nên không cần truyền Ma Lực vào làm gì."
Kiều Linh nhìn hai người đó nói chuyện mà tức giận vô cùng, trước giờ chưa có tên đàn ông nào dám phớt lờ cô ta cả, cớ sao Ma Kết đến cả một ánh nhìn cũng không thèm cho cô?
Nói chuyện một lúc thì Song Tử cũng để ý tới sự hiện diện của Kiều Linh, cô kéo tay Ma Kết thì thầm.
"Này, anh cho con gái nhà người ta ăn bơ à?"
"Có quen biết gì đâu mà trả lời? Trả lời cô ta hay không cũng đâu quan trọng." Ma Kết hờ hững đáp lại một cách nhanh chóng rồi tiếp tục vấn đề vũ khí của bản thân, cứ như Kiều Linh là một người đang phá hỏng chuyện đại sự của anh.
Mạch Kiều Linh lần này thật sự tức giận, cô ta bước nhanh lại kéo tay Ma Kết nhưng đâu biết rằng bản thân đã vô tình chọc giận 'chị đại' Song Ngư. Song Ngư lườm Kiều Linh với ánh mắt hình viên đạn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
Vốn dĩ nãy giờ Song Ngư đang đăm chiêu ngắm nhìn những trận đấu của các bé Thợ Săn Tập Sự, có gì lát nữa ghi chép lại những lỗi sai cơ bản của các bé rồi nói lại để cho các bé rút kinh nghiệm. Thành thật mà nói thì Song Ngư không hề có ác cảm gì với con nít, ngược lại là cô rất yêu mến mấy đứa trẻ nhỏ cơ. Tiếc là trời sanh cho cô bộ mặt quá đỗi hung dữ nên nhìn kiểu gì cũng thấy cô đáng sợ. Đang xem trận đấu Ma Thuật của các bé nhỏ thì tự nhiên có con khùng nào đó nhảy ra làm chắn hết tầm nhìn của cô. Mà mọi người biết đấy, 'con khùng' mà Song Ngư ám chỉ chính là Mạch Kiều Linh.
Đôi bàn tay của Song Ngư có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh nổi lên, cứ như chốc lát nữa thôi thì bàn tay thon dài tinh xảo đó sẽ bay thẳng vào mặt của cái người đang ưỡn ẹo với Ma Kết.
Kiều Linh nhìn thấy Song Ngư lườm mình thì toàn thân đã ớn lạnh, vội vàng rời đi không dám ở lại thêm bất cứ giây phút nào nữa.
________________________
Kiều Linh trở lại với nhóm bạn của cô ta mà không khỏi bẽ mặt. Nhóm bạn của Kiều Linh không khỏi cười cợt, cho rằng ả quá nhát gan. Chỉ vì một cái lườm của Song Ngư mà đã trở thành một con thỏ đế hoảng sợ bỏ chạy về hang, thật không đáng mặt. Cái danh năng lực mạnh thuộc top đầu các Thợ Săn Tập Sự của Kiểu Linh như thể đổ bể trong phút chốc.
Cô ta tức sôi máu, chỉ hận không thể giết chết Song Ngư. Thù này nhất định Kiều Linh sẽ trả lại gấp bội.
"Mời số báo danh 1209 Phạm Song Ngư và 1210 Mạch Kiều Linh lên thực hiện bài Kiểm Tra Năng Lực."
Cuối cùng cũng đến lượt Kiều Linh, cô ta sẽ cho Song Ngư biết rằng Song Ngư đã chọc giận phải ai, càng cho Ma Kết thấy được năng lực của cô ta.
___
Song Ngư và Kiều Linh bước lên chỗ thực hiện Kiểm Tra Năng Lực, lúc này Kiều Linh ngộ nhận ra khuôn mặt thân quen.
Thì ra là con ả dám làm mình bẽ mặt, được rồi, nhân thời cơ này mà trả thù con ả này vậy.
Kiều Linh lấy trong giỏ một thanh đao sắc nhọn, cười khẩy. Thanh đao này cô ta xem trọng như bảo vật, bởi vì nó vô cùng mạnh. Kết hợp thêm Thần Bảo Hộ của cô ta thì trận này cô ta thắng chắc.
"Hỡi ác quỷ tối cao, ta-chủ nhân của ngươi, triệu hồi ngươi, Oristan!" Kiều Linh hô thần chú gọi Thần Bảo Hộ của mình ra và cảm thấy rất tự hào.
Một con quỷ với cặp sừng dài hệt như linh dương hiện ra, trên tay nó cầm một thanh đao sắt giống của Kiều Linh.
Song Ngư vừa nhìn đã hiểu ngay, vũ khí của Kiều Linh là được Kí Khế Ước Vũ Khí với Thần Bảo Hộ. Vậy nên khuôn mặt cô ta mới tự tin nắm chắc phần thắng như thế.
Nhưng Kí Khế Ước Vũ Khí thì sao chứ? Kiều Linh vẫn chỉ là một đứa Thợ Săn Tập Sự thôi, hoàn toàn chẳng có một tí sức uy hiếp gì với Song Ngư.
"Pisie, hiện!"
Chỉ một câu ngắn ngủi của Song Ngư, hàng vạn vong hồn bỗng xuất hiện từ trên trời. Hiệu Trưởng đúng là không biết nghĩ, 30% Ma Lực vốn có của cô vẫn đủ để càn quét những người ở đây đấy.
Các Học Viên khác đều không giấu nổi sự ngạc nhiên. Với Thợ Săn Tập Sự thì mỗi lần triệu hồi Thần Bảo Hộ đều phải đọc thần chú như Kiều Linh, nhưng Song Ngư chỉ cần vỏn vẹn vài chữ đã gọi được, thật tuyệt diệu!
Kiều Linh cũng trố mắt bất ngờ, nhưng rất nhanh đã ổn định lại tinh thần. Song Ngư chỉ là triệu hồi Thần Bảo Hộ thôi mà, ả đâu có cần phải sợ như thế.
"Lên nào Oristan! Hãy cho cô ta nếm mùi vị của đau khổ đi!"
Oristan lao lên không cần suy nghĩ gì khiến Song Ngư cảm thấy thật vô vị. Cách chiến đấu quá đỗi đơn giản, có khi còn thua những Học Viên khác nữa. Chẳng qua Thần Bảo Hộ của Kiều Linh thuộc dạng mạnh nên cô ta mới thuộc top mạnh nhất thôi.
Cỡ Song Ngư thì thanh tẩy Thần Bảo Hộ này sẽ vô cùng dễ dàng, nhưng nếu thanh tẩy thì cũng đồng nghĩa với việc Thần Bảo Hộ đó sẽ chết. Cô không thích giết sinh mạng vô tội nên nhẹ nhàng dùng Băng Thuật Thần Chú.
"Đóng." Tiếng cô vang lên, xung quanh bỗng xuất hiện một làn sương mù dày đặc. Mọi người xung quanh cũng phải cảm nhận rõ được cái lạnh giá rét của mùa đông.
Thần Bảo Hộ của Kiều Linh nhanh chóng bị đóng băng và mất khả năng di chuyển.
"Tưởng mạnh như thế nào, ra là chỉ có như thế." Song Ngư nói nhẩm trong miệng, theo cô quan sát thì đáng lẽ Oristan phải chịu được ít nhất 5 chiêu đơn giản của cô cơ, ai ngờ mới một chiêu đã không thể chịu đựng được. Thật quái lạ, hay là do cô đánh giá cao Oristan quá mức rồi?
Tưởng chừng như vậy là kết thúc, nhưng cho tới lúc Song Ngư chuẩn bị tiến lên phía trước cận chiến với Kiều Linh thì từ đâu lại xuất hiện thêm một Oristan khác. Oristan khác lao đến phía sau lưng Song Ngư, Kiều Linh nghĩ Song Ngư sẽ không tránh được đòn bất ngờ đó nên đã vội vàng đắc ý mà cười lớn.
"Không ngờ tới được chứ gì? Haha, nói cho cô biết, tuyệt chiêu của Oristan là phân thân, cô đóng băng Oristan thì sẽ xuất hiện thêm nhiều Oristan khác, chịu thua đi cô gái, cô không thắng được tôi đâu!" Giọng cười tự đắc của Kiều Linh khiến Song Ngư khó chịu, xung quanh Song Ngư xuất hiện thêm hàng nghìn hàng vạn Oristan khác như một đội quân hùng mạnh, số lượng muốn xấp xỉ đám Pisie của cô, bọn chúng bám dai như đỉa, vô cùng phiền phức.
Con bé này bị ấm đầu hả? Tự dưng nói kỹ năng của mình cho đối thủ?
Song Ngư cảm thấy Kiều Linh thật buồn cười, đã yếu rồi mà tự tin thái quá. Đóng băng hết mấy lũ này thì cô đây dư sức nhưng khá tốn thời gian. Song Ngư là một người không thích lãng phí thời gian cho một việc vô bổ nên quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
Cô lẩm bẩm vài câu, trên tay đột nhiên xuất hiện một vật không rõ hình thù được bao bọc bởi một miếng vải lớn. Tuy không nhìn thấy vật đó nhưng có thể thấy nó có tà khí rất mạnh, dường như miếng vải bọc xung quanh là để giúp phong ấn năng lực của nó.
"Pisie, cảm phiền ngươi xử lí bọn phiền phức kia giúp ta." Thợ Săn Cấp Cao như Song Ngư có khả năng trò chuyện với Thần Bảo Hộ, tuy nhiên hành động này của cô đối với lũ Thợ Săn Tập Sự thì có lẽ rất giống kẻ điên.
Pisie nhận lệnh từ chủ nhân, không ngừng điên cuồng lao vào chém giết phân thân của Oristan. Khung cảnh trông thật hùng vĩ. Ngay lúc này, vô số người đã nhận ra lời hứa của Thần Bảo Hộ với Thợ Săn không phải nói điêu nữa rồi.
Cho dù có dâng hiến cả sinh mạng,
Chúng tôi cũng nguyện làm tất cả vì ngài, thưa chủ nhân.
Thần Bảo Hộ sẵn sàng hi sinh tính mạng chỉ để bảo vệ chủ nhân của bản thân, nhưng ai phản bội nó đều phải nhận lấy kết cục không mấy tốt đẹp. Hỡi những Thợ Săn, xin hãy khắc ghi điều này vào tận đáy lòng.
Song Ngư cầm vật được vải bao bọc kia, xoay vài cái. Cái vật kia như thể có linh hồn, nó cảm thấy chóng mặt nên tức giận mắng.
"Này, ta cũng biết chóng mặt đấy! Sao ngươi lại đối xử ta với tên Pisie khác nhau quá vậy? Tên Pisie thì được cưng chiều, còn ta thì bị ghẻ lạnh. Hơn một năm rồi ngươi chưa lấy ta ra sử dụng, muốn đóng bụi hết trơn rồi. Giờ ngươi đem ta ra sử dụng còn ngược đãi ta, ngươi đúng là tàn độc." Vật kia vừa tức giận vừa uất ức, có lẽ vì quá lâu không được đem ra sử dụng nên có cảm thấy cô đơn và tủi thân. Vì vậy nó biết rằng Song Ngư sẽ cảm thấy có lỗi nên nó mới dám chửi mắng cô như thế.
"Tại ngươi mạnh quá, hơi khó kiểm soát nên mới không dùng chứ có ghẻ lạnh gì ngươi đâu, Sowd. Với lại trông ngươi có hơi phèn..." Song Ngư cúi đầu thành tâm xin lỗi Sowd nhưng có vẻ cái vị tên Sowd vẫn chưa hài lòng.
"Dám bảo gậy cổ ma thuật cổ đại như ta phèn? Ta cũng là Thần Bảo Hộ mà, sao lại nỡ lòng nào nói ta như vậy!"
Đúng vậy, không sai đâu, Sowd cũng là Thần Bảo Hộ của Song Ngư. Một Thợ Săn sở hữu hai Thần Bảo Hộ, nghe đúng là hoang đường.
Song Ngư được xem là 'Thợ Săn Nổi Loạn' của DwA vì cô là một người rất đặc biệt, một mình sở hữu đến hai Thần Bảo Hộ. Cô vô cùng trẻ tuổi nhưng lại làm được thứ mà nhiều Thợ Săn lâu năm không thể làm được, vì vậy mức độ tín nhiệm của tổ chức dành cho cô dường như là tuyệt đối. Đó là lí do vì sao đến cả Silly-người sáng lập ra tổ chức cũng phải nhường cô vài bước. Chỉ một số người thân thiết cũng như Thợ Săn Cấp Cao mới biết đến việc Song Ngư có hai Thần Bảo Hộ. Bởi vì đa phần ai cũng tưởng Sowd là một món vũ khí của cô khi mà Sowd hoàn toàn mang hình dáng giống hệt vũ khí. Song Ngư không dùng Sowd thường xuyên, vì Sowd quá mạnh khiến cô vô cùng khó để có thể điều khiển, miếng vải được bao bọc bên ngoài Sowd cũng là Vải Thanh Tẩy-một loại vải dùng để phong ấn tà khí. Nếu không có đủ năng lực để kiềm chế Sowd, người sử dụng nó sẽ bị tà khí quấn lấy, sau đó Sowd sẽ dùng cơ thể người đó làm vật chủ để điều khiển. Không ai có thể dám chắc rằng Sowd đang theo phe chính nghĩa, bởi vì nó luôn luôn có thể trở thành 'Ác Quỷ' bất cứ khi nào nó muốn. Chẳng qua, do được thanh tẩy tại cung điện hoàng gia cổ xưa nên phần 'ác' bên trong nó không thể bộc lộ ra, trong khi bị lưu lạc hơn mấy nghìn năm có lẽ phần 'ác' bên trong nó cũng đã lớn hơn phần nào.
Có thể thấy, tà khí tỏa ra từ Sowd vô cùng lớn, cho dù được bao bọc bởi Vải Thanh Tẩy thì nó vẫn tỏa một lượng tà khí không hề nhỏ. Nếu để Sowd rơi vào tay Ác Quỷ, có lẽ tai họa sẽ ập đến, thật may mắn khi bây giờ Sowd đang chọn theo phe chính nghĩa.
Thu hồi lại ánh mắt vui vẻ, Song Ngư dùng đôi mắt xanh ngọc của mình nhìn ngắm xung quanh, ý cười trên mặt cũng biến mất. Lần này cô thật sự nghiêm túc rồi.
"Một đòn, ngươi nghĩ thế nào hả Sowd?"
"Chắc là đủ."
Cô lẩm bẩm trong miệng, chỉ đủ để Sowd nghe thấy.
Song Ngư đưa mũi kiếm lên không trung rồi đập mạnh xuống đất, tà khí như luồng gió mạnh kéo mọi thứ xung quanh tung bay đi mất, cỏ cây ở xung quanh cũng chỉ còn là cát bụi. Sowd được mệnh danh là gậy cổ ma thuật cổ đại, là một thứ ma thuật có thể nói là mạnh nhất vào thời xa xưa. Hoàng gia suốt mấy đời luôn là người niêm phong, canh giữ nó cho đến khi Sowd biến mất. Toàn thể nhân loại như rơi vào náo loạn. Lũ Ác Quỷ lộng hành, chuyên đi tìm kiếm Sowd ở khắp nơi với mong muốn làm bá chủ nhân loại. Nhưng chẳng ai có thể biết được tung tích của nó. Cho đến cả trăm thế kỉ sau, nó đột nhiên trở lại và thuộc quyền sở hữu của Song Ngư, nhưng danh tiếng của nó đã bị mờ nhạt và cái danh 'Gậy Cổ Ma Thuật Mạnh Nhất Mọi Thời Đại' cũng trôi vào quên lãng. Có lẽ là vì bị thất lạc quá lâu nên khả năng của nó cũng bị hao mòn, nó cũng không còn mạnh như lúc trước nữa.
Lực mà Song Ngư chém không mạnh, nhưng đủ làm đất nứt ra thành đường dài. Đường dài đó kéo dài đến chân Kiều Linh rồi dừng lại, tưởng rất nhẹ nhàng nhưng lại không hề giống như thế, nhát vung kiếm vừa rồi khiến xuất hiện một cơn gió mạnh. Nó mạnh tới nỗi muốn thổi bay Kiều Linh đi luôn.
"Lâu không gặp, Ma Lực của ngươi yếu đi rõ rệch rồi đấy." Sowd nhận ra điểm khác thường của Song Ngư. Bình thường nếu là 'bà chằn lửa' này thì với một chiêu thôi là đủ chém đứt đôi cái trường này ra luôn, vậy mà hôm nay bả yếu đến bất ngờ, Sowd cảm nhận trên người Song Ngư chỉ sót lại một chút Ma Lực yếu ớt.
"Có chút chuyện khó nói bây giờ, sau này ta sẽ giải thích rõ cho ngươi sau." Cô đáp lại Sowd, vẫn còn ý định vung kiếm thêm một lần nữa. Xung quanh Sowd một lần nữa xuất hiện những tia lửa đỏ óng ánh, tà khí càng lúc càng nặng thêm.
Kiều Linh sau khi cảm nhận được nhát vung kiếm đầu tiên, không khỏi bàng hoàng và sợ hãi, hai chân cô ta mềm nhũn ra và chẳng thể nào nhích nổi một bước chân. Cô ta ngước lên và nhìn thấy Song Ngư chuẩn bị vung thêm một nhát kiếm hung tợn ấy một lần nữa, điều này khiến sự sợ hãi và bị khuất phục dâng lên trong lòng cô ta.
"T-tôi, chịu thua. Tôi không có khả năng thắng cô." Kiều Linh từ bỏ hết mọi thể diện để hạ mình chịu thua trước Song Ngư. Bởi cô ta biết, nếu cứ tiếp tục trận đấu, khả năng cao cô ta sẽ bị giết.
Song Ngư dừng động tác tay lại, quay người bước đi nhận phòng. Cô cầm lấy chìa khóa phòng nhưng cuối cùng lại ném cho Mạch Kiều Linh.
"Tôi đổi phòng với cô."
Nghe xong câu này, vẻ mặt Kiều Linh không khỏi sững sờ. Ai lại dại đi đổi phòng xịn lấy một phòng tầm thường cơ chứ? Cô ta không thể nào hiểu nổi ý của Song Ngư là gì.
Dẫu sao Song Ngư cũng là Thợ Săn Cấp Cao, đã quen với khó khăn, những lần làm nhiệm vụ đều ngủ ngoài thời tiết khắc nghiệt. Còn lũ trẻ này thì chỉ mới là Thợ Săn Tập Sự, mới rời khỏi vòng tay ấm êm của cha mẹ nên việc dùng một căn phòng đổ nát có vẻ khá khó khăn. Phận là người lớn, cô cũng nên nhường trẻ một tí chứ không mai mốt sẽ bị mang cái danh là 'Thợ Săn Cấp Cao nhưng giành chỗ ngủ với con nít'.
Kiều Linh cầm lấy chìa khóa phòng, vẫn còn hơi ngơ ngác với hành động của Song Ngư. Chẳng hiểu sao lúc này tim cô ta lại đập nhanh đến thế.
_________________________________
[Chìa Khóa Thợ Săn|Sổ Tay Từ Vựng]
-Ma Thuật: Ma Thuật theo đúng như cái tên, nó chỉ đơn giản là những sức mạnh và khả năng phi logic.
Ví dụ: Ma Thuật của người A là lửa, cô B có thể điều khiển Nước, Ma Thuật của cô Silly thuộc hệ tinh thần.
-Ma Lực: Tất cả mọi người trên trái đất đều có thứ được gọi là Ma Lực.
Đối với người thường thì Ma Lực khiến họ khỏe mạnh và chống chọi lại bệnh tật. Còn đối với Thợ Săn thì Thợ Săn nào có nhiều Ma Lực thì họ có thể sử dụng được Ma Thuật lâu, nếu hết Ma Lực thì họ sẽ không còn khả năng sử dụng Ma Thuật nữa mà phải nghỉ ngơi để hồi phục lại Ma Lực.
Ma Lực càng nhiều thì sử dụng được lượng lớn Ma Thuật (cũng như Ma Thuật sẽ mạnh hơn), Ma Lực yếu thì chỉ dùng được những loại Ma Thuật yếu. Nếu Ma Lực yếu mà dùng Ma Thuật mạnh sẽ bị phản Ma Thuật lên người, nặng hơn là có thể tử vong.
Cách để tăng Ma Lực là luyện tập (Ma Lực vô cùng quan trọng với Cấp Bậc Thợ Săn).
Cách phân biệt Ma Thuật và Ma Lực: Ma Thuật là sức mạnh, còn Ma Lực là thứ giúp chúng ta điều khiển được sức mạnh đó. Cũng đồng nghĩa phải có Ma Lực thì mới dùng được Ma Thuật.
-Đá Phong Ấn Ma Lực: Đá này sẽ khiến chúng ta sử dụng được một lượng nhỏ Ma Lực trong cơ thể, chỉ những Thợ Săn Cấp Cao mới có thể phá bỏ viên đá này.
-Thợ Săn Tập Sự: Chỉ những Thợ Săn mới vào nghề, vì Ma Lực còn non yếu chưa thành thạo trong việc điều khiển Ma Thuật.
-Thợ Săn Cấp Cao: Những Thợ Săn tài giỏi và làm việc lâu năm, Cấp Bậc Thợ Săn của những người này rất cao.
-Vũ Khí Ma Thuật: Những loại vũ khí của Thợ Săn, chúng đều có một lượng Ma Thuật, đa phần tất cả đều được rèn ra bởi Ma Thuật. Trừ một số loại vũ khí bị quỷ ám như của Song Ngư.
-Triệu Hồi Thần Bảo Hộ: Các Thần Bảo Hộ đều có một chiều không gian khác để sinh hoạt và dưỡng thương, vì vậy nếu Thợ Săn muốn gọi chúng ra đều phải triệu hồi. Riêng Thiên Yết là ngoại lệ.
-Thợ Săn Nổi Loạn: Mỗi tổ chức đào tạo Thợ Săn đều có một nhóm người như thế này, nhóm người này sẽ là những Thợ Săn đặc biệt hoặc cực kì mạnh, mạnh tới nỗi được xếp vào loại nguy hiểm cần được dè chừng bởi vì không ai có thể khống chế được họ. Ngoài Song Ngư, tổ chức DwA vẫn còn nhiều Thợ Săn Nổi Loạn khác.
-Khả Năng Giao Tiếp Với Thần Bảo Hộ: Đây là khả năng mà chỉ có Thợ Săn Cấp Cao mới có thể làm được, và tất nhiên vì thế nên cũng chỉ có Thợ Săn Cấp Cao nghe thấy Thần Bảo Hộ nói gì. Nên nếu bạn là Thợ Săn Cấp Cao mà nói chuyện với Thần Bảo Hộ thì trong mắt người thường chẳng khác nào bạn đang nói chuyện một mình.
____________________
Chương này tôi đã phải mất kha khá thời gian để viết nó, tổng cộng số từ mà chương này có là gần 5500 từ nên tôi đã phải mất hơn 1 tuần để hoàn thành. Xin lỗi vì đã đăng nó trễ TT. Tôi đã cố gắng hoàn thành nó sớm nhất có thể và đăng ngay lập tức nên có một số lỗi chính tả hoặc một số chi tiết chưa được kiểm tra để sửa lại, mong mọi người thông cảm.
Đọc xong một chương hi vọng mọi người tặng cho tôi một vote để làm động lực giúp tôi ra chương mới đều đặn hơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top