Chương 10

Ác quỷ, những kẻ bị thế giới này ruồng bỏ, trong đó có cả Thiên Yết.

"Ngươi đúng là thứ phế vật, mau cút khỏi nơi này!"

Dưới cái tiết trời lạnh lẽo của một vương quốc hoang tàn, trên chiếc ghế đặt ở vị trí cao nhất là một người phụ nữ toát ra khí chất như một Nữ Hoàng, bà ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đứa trẻ nhỏ đang co rúm run rẩy nằm dưới mặt đất.

Thật kinh tởm, sự yếu đuối của đứa trẻ này làm bà ta cảm thấy buồn nôn. Rốt cuộc thứ xấu xí này tại sao lại có thể là một Ác Quỷ đầy cao quý cơ chứ? Vẻ mặt sợ hãi của đứa nhỏ lại làm bà ta càng tức giận hơn, bởi vì khi nhìn thấy dáng vẻ của nó lại khiến cho bà nhớ đến cái gọi là chính nghĩa thấp kém của lũ nhân loại. Bà ta muốn thiêu rụi thế giới này, thiêu rụi những bộ mặt giả tạo của lũ Thợ Săn. Tất cả những thứ trên thế gian này đều ghê tởm, nhưng tại sao lũ người man rợ như bọn họ lại được coi là chính nghĩa?

Nực cười nhất là phe Ác Quỷ chưa từng chiến thắng, dù bọn họ có làm thế nào cũng chẳng thể đấu lại bọn Thợ Săn.

Sự ác ý của bà ta làm đứa trẻ nhỏ sợ hãi lùi lại, nó muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được. Bởi vì Ác Quỷ từ lâu đã được mặc định là loài sinh vật máu lạnh chẳng có tình người. Cơ thể nó run rẩy, không biết rõ là run rẩy vì sự lạnh lùng trong ánh mắt của người mà nó từng gọi là 'mẹ' hay run rẩy dưới cái lạnh của tiết trời mùa đông.

Đứa trẻ nhỏ đó chính là Thiên Yết.

Thiên Yết nằm thoi thóp dưới sàn, cố gắng hít lấy không khí và chịu đựng những cuộc tra tấn man rợ. Người phụ nữ đó gọi đây là 'hình phạt' cho những đứa trẻ không nghe lời, Thiên Yết không dám cãi lại. Bởi vì suy cho cùng thì đây cũng là lỗi do anh, chống cự cũng chỉ khiến bà ấy tức giận thêm thôi.

Thiên Yết sinh ra trong một gia tộc tôn thờ cái ác, ba mẹ anh ta là người đứng đầu, cũng chính là Ác Quỷ mà cả gia tộc tôn thờ. Anh cũng là một Ác Quỷ, nhưng cuối cùng lại chẳng có bản chất nào giống như một Ác Quỷ. Anh không có cái sự kiêu hãnh, không có sự tàn nhẫn, lại càng không có cái sự hận thù cay đắng đối với nhân loại. Nói thẳng ra thì Thiên Yết chẳng có một tố chất gì để làm Ác Quỷ, dòng máu anh mang trong cơ thể cũng chẳng phải là Ác Quỷ thuần chủng. Vì vậy nên cha mẹ chưa từng thể hiện sự quan tâm tới anh. Dù sao thì có ai lại muốn quan tâm một kẻ người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ như anh chứ.

Anh cố gắng đứng dậy dẫu cho bản thân đau đớn đến nhường nào, cổ họng anh khô khốc tưởng chừng như đã bị xé rách.

Đau, con đau quá mẹ ơi.

Giá như mẹ chưa từng thay đổi, mẹ đã từng là một người rất dịu dàng mà. Nhưng giờ đây, mẹ không còn là mẹ nữa. Mẹ giờ chỉ là một kẻ chỉ ham muốn danh vọng đến mức quên đi lời hẹn ước năm ấy với người mà bà từng yêu thương.

Có lẽ tình yêu cao đẹp mà bọn họ từng sống chết đánh đổi cũng chẳng đủ để cảm hóa một kẻ vốn được cho là Ác Quỷ máu lạnh.

"Ném nó đi, đừng bao giờ cho nó trở về nữa. Cái thứ mang tư tưởng giả tạo của bọn nhân loại, gia tộc này mãi mãi không bao giờ cần nó." 

Giọng nói đã từng ngọt ngào và dịu dàng ấy giờ đây chẳng khác nào một nhát dao cứa sâu vào tim Thiên Yết, đau đến nỗi anh cảm thấy như bị nghẹt thở. 

Anh cố gắng gọi bà, bàn tay nhỏ vươn ra muốn chạm vào hơi ấm từ 'mẹ'. Nhưng đến cuối cùng bà ấy cũng chẳng hề quay lại. Cho dù anh gọi tới nỗi cổ họng bị xé rách, người cũng chưa từng quay lại nhìn anh một lần.

Chỉ vỏn vẹn vài tháng, dáng vẻ người mẹ anh từng thương yêu nhất đã trở thành một người vô cùng xa lạ.

Thiên Yết bị kéo ra khỏi cung điện, bị ném đi như thể một món đồ bị hỏng. Bọn họ mặc kệ đứa trẻ toàn thân đầy máu, lờ đi hơi thở yếu ớt ấy. Dưới cơn mưa, Thiên Yết cuối cùng cũng nhận ra thế nào là sự tàn nhẫn của Ác Quỷ thật sự.

Tại sao anh sinh ra lại là Ác Quỷ? Thiên Yết chưa bao giờ cảm thấy ghét chính bản thân mình như vậy. Nếu anh là con người, vậy liệu anh sẽ có được cái cuộc sống hạnh phúc mà những người khác thường hay kể không?

Tầm nhìn anh mờ đi trong cơn mưa, trái tim cũng đã trở nên lạnh đi vài phần. Anh không biết bản thân mình đã đứng bần thần dưới cơn mưa trong bao lâu, cũng chẳng biết vì sao bản thân lại ngu ngốc lưu luyến cái nơi gọi là nhà này.

Cho đến khi bản thân cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ trong lồng ngực, Thiên Yết mới chợt nhận ra trước mắt anh là khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Nhà đã không còn, nơi này chỉ còn lại cái thứ gọi là địa ngục nhân gian.

_______________________________

Thiên Yết đắm chìm trong suy nghĩ, đôi mắt anh nhìn lướt qua lối đi của bọn họ một lần nữa. Chẳng hiểu sao mùi hương của nơi xa lạ này lại gợi cho anh nhớ về kí ức của vài trăm năm trước. Nhưng dẫu cho đó là những kí ức đau buồn, nó lại mang cho Thiên Yết cảm giác ấm áp lạ thường. Cứ như thể có một vòng tay nào đó đang ôm lấy anh với mong muốn xoa dịu tinh thần cho anh.

Đội 1S đi sâu trong hang động một lúc lâu mới có thể thấy ánh sáng, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Vì vốn dĩ bọn họ đều nghĩ rằng mật thất này không có lối ra. Hơn nữa, mật thất vừa hẹp vừa tối, lại còn rất lâu đời, nếu sập xuống thì chắc chắn bọn họ sẽ không ai thoát khỏi cái chết.

Vừa bước ra ngoài, Bạch Dương có thể cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng và mùi thơm nhẹ nhàng của đồng cỏ. Trông chẳng hề giống cái nơi vừa mưa tầm tã, không lẽ bọn họ ở trong mật thất lâu quá nên mưa đã tạnh rồi?

Nhưng chẳng có giọt nước nào đọng lại trên tán lá, cũng chẳng có thứ gì làm minh chứng cho việc vừa có mưa tại nơi này. Cứ như thể nơi này đã luôn có nắng đẹp như vậy.

"Nhân Mã, bây giờ là mấy giờ vậy? Trời có vẻ tạnh mưa từ rất lâu rồi." Bạch Dương quay sang nói với Nhân Mã, cô ngắm nhìn xung quanh trông có vẻ rất thích thú. Nơi này đẹp và bình yên đến nỗi Bạch Dương chắc chắn không có nơi nào có thể sánh được.

"Không biết nữa, đồng hồ của tôi đột nhiên hỏng mất rồi, có lẽ là do khi nãy trời mưa." Nhân Mã nhìn đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ dừng lại ngay lúc 11 giờ trưa. Có vẻ như đồng hồ đã hỏng trong lúc tiến vào mật thất.

"Nhưng nhìn kĩ thì kim phút vẫn chạy mà, mặc dù là chạy vô cùng chậm." Bạch Dương nhìn chằm chằm vào đồng hồ của Nhân Mã, cô cảm thấy cái đồng hồ này có hơi kì lạ. Nếu nhìn thoáng qua, sẽ thấy đồng hồ đã không còn chạy nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì sẽ thấy kim phút vẫn còn di chuyển.

Những người khác nghe thấy lời của Bạch Dương đều tò mò bước lại gần để xem thử đồng hồ rốt cuộc là có vấn đề gì. Nhưng khi vừa đến gần, đồng hồ đột nhiên tự chuyển động. Nó rung lắc dữ dội và nổ tung. 

"Mọi người tránh xa ra, nó là oán khí!" Bảo Bình la lên, những người khác ngay lập tức lùi lại.

Trước vụ nổ lớn, mặt đất cũng chẳng thể chống đỡ nổi mà đổ sụp. Mười một con người liều mình bỏ chạy thục mạng mới đến được nơi có mặt đất vững vàng. Bọn họ lần đầu tiên trong cuộc đời mới được trải nghiệm cảm giác cái chết gần trong gang tấc như vậy. 

Mới vừa nãy cái nơi họ đứng là một đồng cỏ xanh đầy nắng tươi đẹp chỉ trong chớp mắt liền trở thành vực thẳm. Mật thất mà bọn họ vừa đi vào cũng đã trôi vào dĩ vãng.

"Cái đồng hồ khi nãy có vẻ không chịu được ma lực bên trong kết giới sinh mệnh nên đã phát nổ. May là nó không nổ lúc ở trong mật thất." Bạch Dương lẩm bẩm. Ngay từ lúc phát hiện nơi này có kết giới sinh mệnh, mọi người đều cảm thấy ma lực bên trong kết giới rất hỗn loạn. Đồng hồ của Nhân Mã vốn dĩ được làm từ ma thuật, vì vậy nó chịu ảnh hưởng cũng là điều đương nhiên.

"Nhưng mật thất sập rồi, làm sao chúng ta quay trở về?"

Câu nói của Xử Nữ làm tất cả đột nhiên im lặng. Đúng vậy, mật thất là thứ đưa bọn họ đến đây, bây giờ nó đã không còn nữa thì làm sao bọn họ quay về?

________________________

Song Tử đã giao chiến với người tự nhận là Vennessa kia, và cô cực kì bất ngờ khi người kia có Ma Lực đặc biệt vượt trội. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gặp ai có Ma Lực cao cường đến như vậy, kể cả Kim Ngưu cũng chưa thể đạt đến trình độ này.

Nếu kẻ địch mà có Ma Lực lớn như thế thì xem ra thân thủ không hề tầm thường. Nhưng may mắn rằng 'Vennessa' này không hề có ý thù địch với Song Tử, vì vậy nên bọn họ đã dừng giao chiến lại và cùng nhau nói chuyện.

"Cô bảo rằng cô là Vennessa, căn cứ vào đâu chứ?" Song Tử ngồi cạnh Vennessa, cô ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh và cảm nhận mùi hương nhàn nhạt của hoa anh đào. Không thể phủ nhận rằng nơi này mang lại cho cô cảm giác như được trở về 'nhà'.

"Chẳng phải cuộc giao chiến khi nãy đã chứng minh được rồi sao?" Vennessa nhìn Song Tử, đôi mắt xanh kiều diễm của nàng khiến Song Tử ngẩn người. Ánh mắt người này quả thật quá đẹp, nhưng chẳng hiểu vì sao Song Tử lại luôn cảm thấy sâu trong đôi mắt ấy là nỗi buồn chất chứa không thể nào diễn tả được bằng lời.

"Cô là đồ ngốc à? Không phải rằng ai mạnh thì nói gì tôi cũng nghe đâu. Vennessa đại nhân đáng kính đã mất lâu rồi." 

Lời Song Tử vừa dứt, Vennessa đã bật cười. Hóa ra người trẻ bây giờ là thế à? Thật không giống như thời đại của nàng, chỉ một lời từ kẻ mạnh nói ra thì những kẻ khác đều gọi đó là 'sự thật'. Ở thời đại của nàng, con người đều không có chút chính kiến nào, bọn họ đều sẽ vì tiền tài và danh vọng mà theo đuổi cái 'sự thật' giả dối ấy. Nếu như ở thời đại của nàng, có những kẻ đại diện cho công lí và đứng lên để minh chứng cái tín ngưỡng mục rữa ấy, có lẽ như kết cục của nàng cũng chẳng bi thảm tới vậy.

"Nhóc tin hay không cũng được, dù sao thì ta cũng chỉ là tàn dư còn sót lại của Vennessa thôi."

Song Tử bối rối đôi chút, biểu cảm của người này không giống như họ đang nói dối. Thế nhưng lời họ nói lại có chút khó tin. Tàn dư, cô đã được nghe từ đó trong những câu chuyện mà mẹ thường kể cho cô khi còn bé. Giữa cái thế giới đẹp như mộng trong những câu chuyện ấy, lại có một góc khuất mà chẳng ai để tâm đến. Khi một kẻ chết đi nhưng họ không cam tâm rời khỏi trần gian, tàn dư của họ sẽ đọng lại và thực hiện tâm nguyện cuối cùng của họ. Nhưng tàn dư sẽ không bao giờ đọng lại nếu không có lòng căm thù sâu thẳm với thế giới này.

Vennessa vĩ đại lại căm thù thế giới này sao? Nếu vậy thì ngay từ đầu người ấy đã hi sinh vì thế giới này làm gì?

"Tàn dư...?" Song Tử lẩm bẩm hỏi lại, cô không tin lời họ nói là thật. Vennessa rốt cuộc luôn là con người thiện lương, sống vì thế giới này mà. Làm sao người ấy có thể hận thế giới này được, phải không?

Vennessa đột nhiên phát ra âm thanh cười cợt quỷ dị, ánh sáng thuần khiết trong ánh mắt nàng cũng chẳng còn nữa. Nàng nhìn Song Tử với vẻ mặt khinh thường. Lũ trẻ ngày nay có vẻ thật thơ ngây, đứng trước nguy hiểm cận kề vẫn nghĩ đối phương là bạn, thật dễ thương làm sao. Nếu có thể dâng hiến sinh mạng đẹp đẽ như vậy, liệu nàng có thể hồi sinh chàng hay không?

"Thế giới này vốn dĩ đã kinh tởm lắm rồi, tại sao nhóc lại muốn theo phe của cái chính nghĩa kia nữa? Nhóc không nhận ra bọn họ vốn dĩ chỉ lợi dụng nhóc à? Tại sao chúng ta lại không bắt lũ khốn đó trả giá chứ?" Vennessa nói một cách châm biếm. "Sinh mạng của bọn chúng khiến ta buồn nôn, thứ sinh mạng chẳng có một chút thuần khiết đẹp đẽ nào chỉ có thể bị vứt đi như cỏ rác thôi."

Trong phút chốc, Song Tử cảm thấy toàn thân mình tê dại. Vennessa... Tín ngưỡng của toàn thể Thợ Săn thật sự có thể nói ra lời cay đắng đó vậy sao?

Vennessa tiến lại gần Song Tử, cây cỏ xung quanh cũng dần lụi tàn theo bước đi của nàng. Mùi hôi tanh của máu nồng nặc khiến Song Tử cảm thấy buồn nôn. Trước mắt cô, khung cảnh tuyệt đẹp yên bình của ngôi đền giờ đây đã trở thành nơi chiến trường đẫm máu. Cô chẳng biết có phải là vì bản thân mình đã bị hoang tưởng rồi hay không, nhưng ngôi đền đằng sau lưng Vennessa đột nhiên mờ ảo một hình bóng của một con rồng lớn. Một con rồng đang bị thương và phát ra âm thanh nỉ non như than khóc, trên lưng nó là những vết chém sâu, vảy của nó đã bị cháy đen. Nó nằm đó kêu lên đầy bi thương, nhưng không ai đến cứu nó cả.

"Mau, mau tóm lấy hắn!"

Đôi mắt Song Tử nhanh chóng nhìn sang hướng phát ra âm thanh, là một đám người ăn mặc trông có vẻ giống như hộ vệ Hoàng Gia. Bọn họ vây quanh con rồng lớn ấy, không hề chần chừ mà dùng vũ khí đâm nó. Đằng sau những hộ vệ Hoàng Gia, là một thiếu nữ xinh đẹp bị trói. Cô ấy điên cuồng vùng vẫy trước sự kìm kẹp của hộ vệ Hoàng Gia, nước mắt không ngừng rơi. Cô ấy gào lên cầu xin bọn họ dừng tay, nhưng cho dù có gào đến khan cả cổ thì kết cục vẫn không thay đổi.

Con rồng đó không hề phản kháng lại mà chỉ nằm im chịu trận. Cho tới khi thân tàn ma dại, nó mới lê lết cái xác đẫm máu của mình, dùng mọi cách để trườn bò đến gần cô thiếu nữ kia. Có vẻ là vì sợ làm đau cô, con rồng chần chừ không dám chạm vào. Nó chỉ kêu ra vài tiếng đáng thương, dụi mặt xuống đất như muốn được cô xoa đầu.

Thiếu nữ tóc bạch kim vươn bàn tay ra, giống như chẳng hề bận tâm đôi tay mềm mại xinh đẹp của mình đã bị dây thừng thô ráp giằng xé tới mức chảy máu. Chỉ một chút nữa thôi, nhịn đau một chút nữa thôi là cô sẽ chạm được chàng ấy rồi.

Nhưng những người xung quanh làm gì dễ dàng buông tha cho nó. Bọn họ dùng lửa thiêu sống con rồng đó, tàn nhẫn giết chết đi tình yêu của bọn họ. Thiếu nữ hoảng loạn bật khóc, chẳng thiết tha gì mạng sống nữa mà sẵn sàng lao vào lửa để cứu người mình thương.

Chàng ở trước mắt ta, nhưng ta lại không thể chạm tới được chàng.

Thiếu nữ bất lực chỉ có thể nhìn người mình thương hóa thành tro bụi. Bọn họ ở gần nhau đến vậy nhưng lại như thể cách xa hàng vạn dặm, cho dù cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể thoát khỏi kìm kẹp của cái gọi là 'công lí'.

Vennessa nắm lấy cằm của Song Tử, đăm chiêu nhìn cô. Song Tử có thể thấy rõ rằng trong ánh mắt Vennessa không có chút thương xót nào, nó khiến cô cảm thấy như bản thân đang bị sự lạnh lùng của đôi mắt ấy nuốt chửng.

"Ngươi nghe thấy rõ không? Là tiếng kêu đau đớn của chàng khi bị loài người các ngươi thiêu sống đấy. Là âm thanh đã giày vò ta suốt quãng thời gian dài đấy." Từng lời Vennessa nói ra, nàng lại căm phẫn bóp lấy mặt Song Tử, như thể hận chẳng thể nào giết chết cô. "Các ngươi có hiểu được cảm giác khi ấy của chàng không? Các ngươi còn chút nào là tình người không?"

Nàng cười mỉa mai, móng tay đâm sâu vào má của Song Tử vừa đủ để cô cảm thấy đau đớn. "Đó cũng chính là âm thanh sụp đổ trong lòng ta khi các ngươi phản bội lòng tin của ta đấy!" 

Vụt

Ánh lửa đỏ rực đột nhiên bay tới, khiến Vennessa mất cảnh giác lùi lại vài bước. Nàng quay người lại để xem xem kẻ nào dám to gan phá hỏng niềm vui của nàng.

Trước mắt nàng là một chàng trai trẻ tuổi, cùng với cây cung trong tay, không hề chùn bước trước ánh mắt gay gắt của nàng. Chàng trai nhanh chóng bước lên, ôm lấy Song Tử trong vòng tay. Khoảnh khắc ấy đột nhiên có một ánh sáng màu xanh nhạt nhàn xuất hiện, bao trùm lấy bọn họ.

"Phá giải!" Tiếng Nhân Mã vang lên, khung cảnh xung quanh đột nhiên vỡ ra. Hình ảnh đẫm máu cũng chẳng còn nữa, đó chỉ là ảo ảnh do Vennessa tạo ra mà thôi. Tất cả là do chấp niệm của nàng với quá khứ quá lớn, là vì tình yêu không thể nào buông bỏ của bản thân.

Mùi hương nhàn nhạt của hoa anh đào bay phấp phới trong gió. Ma Kết bảo vệ Song Tử trong vòng tay, ánh mắt cảnh giác vẫn không bao giờ ngừng nhìn Vennessa.

Nhìn cảnh tượng ấy, nơi đâu đó sâu thẳm trong lồng ngực của Vennessa đau nhói. Những kỉ niệm mà nàng đã chôn giấu trong lòng đột nhiên gợi lên, khiến cho nàng có cảm giác nghẹt thở không thể tả nổi. Như thể hoảng sợ trước những cảm giác vốn không nên có ấy, Vennessa lập tức quay người đi, muốn trốn tránh nó.

Vennessa chạy đến sườn núi thì vô tình đụng mặt với nhóm của Kim Ngưu đang thong thả đi lên. Nhìn khuôn mặt của Kim Ngưu này, Vennessa thất thần. Mắt xanh ngọc, tóc đen, khuôn mặt này...

Kim Ngưu cùng những người khác đều bàng hoàng. Vennessa đại nhân đáng kính đang ở trước mặt họ, chính là Vennessa hàng chính hãng! Bọn họ chính là có phúc mấy đời mới gặp được Vennessa ở đây.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Vennessa đã vội rời đi. Nàng không hề ngờ có ngày sẽ gặp một kẻ mang đôi mắt và khuôn mặt đó, những hình ảnh đáng sợ dường như ùa về. Tất cả là ngẫu nhiên, hay là do ông trời trớ trêu đang muốn trêu đùa số phận của nàng? Thân ảnh nàng sau đó cùng dần mờ nhạt, hòa vào làn sương.

Kim Ngưu nhìn chằm chằm theo bóng lưng nàng, anh ngơ ngác. Chẳng hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên thấy người này thân thuộc như người nhà. Nhìn thấy khuôn mặt của người đó, Kim Ngưu cảm thấy có chút đau lòng. Là vì sao cơ chứ? Anh vốn được mệnh danh là người máu lạnh, không cảm xúc cơ mà? Sao lần này lại đau lòng cho một người xa lạ mới gặp? Cơn đau đầu âm ỉ đột nhiên kéo tới, và Kim Ngưu ngất đi.

"Má ơi, hôm nay gặp còn chưa đủ chuyện hay gì mà cha này còn đi ngủ giữa trận nữa vậy?" Sư Tử chán ghét nhìn cái cách thằng bạn thân của mình đột nhiên té xỉu. Bình thường đi làm nhiệm vụ cùng nhau, anh thấy nó khỏe như trâu. Vậy mà hôm nay đã ngất lên ngất xuống như thể có bệnh trong người, hay là lâu rồi mới đi cùng Nhân Mã nên nó muốn ăn vạ?

Nhân Mã vội vàng đỡ Kim Ngưu dậy, lo lắng nhìn anh. Dạo gần đây cô thấy Kim Ngưu cứ là lạ, nghe bảo rằng anh bị mất ngủ mấy bữa nay. Có vẻ Kim Ngưu đang mệt mỏi hoặc bị áp lực chuyện nào đó, nhưng gặng hỏi mãi thì anh nhất quyết không chịu trả lời. Trước giờ anh đâu có như vậy, chẳng lẽ Kim Ngưu không còn tin tưởng cô nữa rồi sao?

Cô lắc đầu tự nhủ bản thân đừng nghĩ lung tung. Ai cũng có chuyện riêng của mình thôi, vì vậy không thể nào là vì Kim Ngưu cảm thấy cô không còn quan trọng nữa, có đúng không?

Về phần Ma Kết, anh đang dìu Song Tử đi. Sau khi ăn một chiêu Tê Liệt của Vennessa hồi nào không biết, Song Tử gặp khó khăn trong việc di chuyển. Đúng là không thể nào đùa được với Ma Lực của người được gọi là mạnh nhất giới Thợ Săn, chỉ một Ma Thuật đơn giản thôi mà cũng đủ gây ảnh hưởng rất lớn. 

"Này này, hồi nãy là Ma Thuật anh mới học hả? Đẹp lắm đó, cho tôi xem lại được không?"

"Ý cô là cung tên lửa hả? Hồi trước tôi cho cô xem cung tên lửa rồi mà? Cũng đâu phải mới đâu."

Trước câu trả lời của Ma Kết, Song Tử chỉ 'xì' một tiếng. Ý của cô là cái ánh sáng xanh dương đẹp đẹp kia cơ.  Hồi nãy đẹp quá nên cô chỉ lo dòm cái Ma Thuật ấy thôi, quên để tâm tới đối tượng siêu cấp nguy hiểm là Vennessa luôn. Mà có vẻ Ma Kết không muốn cho cô xem lại nên mới giả khờ, có vẻ cái đó là tuyệt chiêu gì đấy mà Ma Kết không muốn chia sẻ với ai hết?

Mặc dù rất tò mò, nhưng vì Ma Kết đã không muốn nói, Song Tử cũng không hỏi nữa. Cô thoải mái dựa vào vòng tay của người kia, được tận hưởng bầu không khí yên bình này cùng với Ma Kết thôi thì cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

________________________

[Chìa Khóa Thợ Săn|Sổ Tay Từ Vựng]

-Tàn Dư: Bên trong mỗi con người đều có phần ác và phần thiện. Và sau khi chết đi, nếu chấp niệm còn quá lớn, con người sẽ được có thêm một chút thời gian ở lại Trần Gian để thực hiện tâm nguyện. Tuy nhiên, chủ yếu phần ác mới được ở lại Trần Gian (và cũng là vì đa số chấp niệm của con người đều không hề tốt đẹp), phần thiện sẽ được coi như là đã chết hoàn toàn.

***

Vậy là sau rất lâu không comeback, cuối cùng mình đã quay trở lại rồi đây!! Nhân dịp trở lại lần này, mình sẽ viết một chương đặc biệt về việc để tổ đội 1S trả lời các câu hỏi. Và tất nhiên, các cậu có thể vô tư đặt câu hỏi cho các sao, nên là ngần ngại chi nữa mà hãy đặt ra những câu hỏi của các bạn đến các Thợ Săn của đội 1S nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top