Chương 1 : Duyên phận
Sân bay quốc tế nội bài thành phố Zodiac
Từ trong đám đông, cô nàng Đào Song Tử với mái tóc xoăn nhẹ kéo vali tới sảnh sân bay.
Vì bay nhằm ngày cuối tuần nên lúc này tại sân bay đông nghẹt người, cô gái nhỏ khó khăn lắm mới có thể di chuyển ra người tìm chỗ ít người để tìm mượn điện thoại gọi điện cho người nhà.
Khi nảy, lúc đi gần tới sảnh thì đột nhiên điện thoại cô sập nguồn không báo trước, vì đi xa rồi lại lười trở lại mượn điện thoại của nhân viên bảo vệ nên chỉ đành mượn của những người gần đó.
Trùng hợp thay, bên cạnh Đào Song Tử là một cô nàng với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt dịu dàng, có vẻ cô cũng đang đợi xe nên Song Tử liền chủ động tới chào hỏi cô.
" Xin chào ạ ! Chị ơi điện thoại em bị hư rồi chị có thể cho em mượn điện thoại gọi cho chú em với được không ạ ? "
Lý Thiên Yết ngước lên nhìn cô, nhìn cô có vẻ không có gì xấu nên Thiên Yết liền cho cô nàng mượn điện thoại của mình.
" Được. Em cầm lấy đi "
Song Tử mỉm cười nói cảm ơn rồi nhanh chóng cầm lấy bấm vào dãy số quen thuộc.
* Bíp * * Bíp *
Thấy điện thoại vừa được đầu dây bên kia nhận, Song Tử vừa cất tiếng " Chú.. " thì người bên kia liền cúp máy.
"..."
Khoảng mấy giây sau liền gọi lại.
Song Tử bực bội quát người bên kia :
[ Sao chú cúp máy cháu ! ]
Anh chàng bên kia nghe được tiếng cháu gái lớn tiếng thì để xa tai ra, giọng điệu lạnh nhạt nói :
[ Nhóc con, cháu hét lớn vậy ? ]
Song Tử bĩu môi :
[ Còn không phải tại chú cúp máy cháu sao ? ]
Đầu dây bên kia " Ồ " một tiếng rồi nói :
[ Điện thoại mày đâu ? Chú mày còn tưởng là gọi lừa đảo ]
[....]
[ Ai dám lừa chú ? ]
[ Mày ]
[.....]
Song Tử thật là cạn lời với con người này.
Giờ cô mới nhớ ra là điện thoại mượn của người khác nên nhanh chóng nói vào vấn đề chính :
[ Chú điện thoại cháu hư rồi. Cháu đang ở sảnh A chú qua đón cháu đi ]
[ Ừm. Đứng yên đó ]
[ Dạ ]
Nói xong cô bấm tắt máy trả điện thoại lại cho chị gái kế bên.
" Chị, em cảm ơn "
Lý Thiên Yết mỉm cười với cô nhận lại điện thoại bảo không có gì.
Song Tử liền vui vẻ bắt chuyện :
" Chị ơi, chị cũng đợi người nhà tới đón ạ ? "
Thiên Yết liền lắc đầu :
" Không. Chị tự đón xe "
Song Tử à một tiếng nghĩ gì đó rồi đề nghị :
" Chị ơi chị gọi xe chưa ? Nếu chưa hay là chị về chung xe với em đi cho đỡ tốn tiền ạ ! "
Thiên Yết bất ngờ khi nghe lời đề nghị của cô. Cảm thấy cô bé này thật sự rất đáng yêu nhưng cô vội xua tay : " Không cần đâu. Như vậy thì phiền người nhà em lắm ! "
" Không sao đâu ạ ! Em đang giúp chú em có thêm việc làm. Bình thường chú ấy lười lắm suốt ngày chỉ biết nằm dài. Với lại em cũng muốn cảm ơn chị vì cho em mượn điện thoại " Song Tử nài nỉ Thiên Yết.
Thiên Yết hơi ngượng nhưng thấy cô đã nói tới vậy cũng không từ chối nữa nói cảm ơn với Song Tử.
Song Tử thấy cô đồng ý liền cười hì hì.
Khoảng một lúc sau, chú của Song Tử di chuyển tới vị trí của hai người đang đứng.
Song Tử thấy chú mình tới liền vui vẻ vẫy tay, kêu :
" Chú ơi "
Song Ngư nghe thấy tiếng cô nàng kêu lớn liền đi tới ghét bỏ bảo : " Mày bé bé cái miệng "
" Hì hì. Chú ơi chị này là chị gái khi nảy cho cháu mượn điện thoại ấy "
Song Ngư gật đầu nhìn cô nàng chủ động nói : " Xin chào. "
Thiên Yết đứng nghiêm túc như học sinh tiểu học cũng chào lại anh.
Song Ngư nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì khẽ cười.
Song Tử thấy hai người có vẻ hòa hợp liền kéo tay áo chú mình bảo :
" Chú ơi chúng ta có thể cho chị ấy hóa gian được không ạ ? Cháu muốn cảm ơn chị ấy "
Song Ngư gật đầu.
Thiên Yết thấy vậy liền nói cảm ơn với anh : " Làm phiền rồi ạ ! "
Song Ngư tiến tới bảo :
" Không có gì. Đưa hành lý cho tôi "
Thiên Yết thấy anh muốn xách vali giùm mình nhưng nghĩ tới mới gặp đã nhờ người ta xách đồ giùm mình thì không hay lắm nên vội vàng bảo :
" Không cần đâu. Tôi có thể tự xách được "
Song Ngư nhướng mày không nói gì liền đi tới nắm lấy vali của cô nàng.
" Tôi là đàn ông chỉ thêm một cái vali cũng không phải nặng nề gì. " rồi lại chỉ sang Song Tử : " Nếu em ngại thì giúp tôi đi sau trông chừng đừng để con nhóc này chạy lung tung là được rồi. Chúng ta trao đổi 1 1 "
Thiên Yết thấy anh chu đáo như vậy liền không từ chối nữa gật đầu bảo được.
Song Ngư nhìn cô một chút rồi kéo vali giùm cô tay kia thì đẩy hành lý của Song Tử.
Phía sau Song Ngư và Thiên Yết vừa đi vừa nói chuyện.
Song Tử sợ cô ngại thì vui vẻ trò chuyện :
" Chị ơi chú em tính tình không tốt nhưng mà chú ấy chu đáo lắm nên chị cứ tự nhiên nha "
Thiên Yết gật đầu mỉm cười, lúc cười hai chiếc má lúm còn lấp ló xuất hiện, nhận xét nhẹ một câu :
" Anh ấy rất tốt "
Song Ngư đi trước nghe thấy bất giác cong khóe miệng.
Một lúc sau, khi cả ba người ngồi vào xe ổn định. Song Ngư mới bắt đầu khởi động xe di chuyển ra khỏi sân bay.
Song Tử lúc này mới nhớ ra mình hỏi đủ thứ trên trời nhưng lại quên hỏi tên cô liền chủ động giới thiệu tên trước rồi mới hỏi :
" Chị ơi em tên là Đào Song Tử, người ngồi trước em là chú em tên là Đào Song Ngư. Em có thể hỏi tên chị được không ạ ? "
Thiên Yết tự giới thiệu : " Tên chị là Lý Thiên Yết, người nhà chị thường gọi chị là Thiên Ngọc, Ngọc trong ôn nhuận như ngọc. Em cũng có thể gọi như vậy "
Song Tử cũng vui vẻ bảo cô gọi mình bằng biệt danh :
" Được ạ ! Người nhà em thường gọi em là Đào Tử chị cũng có thể gọi em như vậy ! "
Thiên Yết vui vẻ nói được.
Song Ngư nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai cô nàng nói chuyện vui vẻ thì không nói gì.
Đột nhiên nhớ ra điều cần hỏi thì mới cắt ngang câu chuyện, anh suy nghĩ một hồi rồi trực tiếp gọi :
" Lý Thiên...Ngọc nhà em ở đâu ? "
Thiên Yết nghe thấy anh gọi biệt danh mình thì ngây người nhưng nhanh chóng bình ổn lại khóe miệng không nhịn được mà cong lên nói chuyện với anh.
Lại nghĩ đến vai vế của anh và Song Tử nghĩ rằng có vẻ anh cũng lớn hơn mình vài tuổi nên liền trực tiếp xưng anh - em với Song Ngư.
" Anh đưa em đến trường đại học Phong Đằng là được rồi ạ ! "
Nghe thấy tên trường Song Ngư liền ngạc nhiên liếc mắt nhìn cô một tí.
" Được thôi đàn em "
Không đợi Thiên Yết ngạc nhiên thì Song Tử liền giải thích :
" Chị ơi chú em là sinh viên năm tư đại học Phong Đằng á. Chị cũng học ở đó ạ ? "
" Chị là sinh viên năm hai. Đúng là trùng hợp thật "
Song Ngư ừm một tiếng.
Song Tử nhìn hai người :
" Hai người đúng là có duyên thật "
Thiên Yết cũng gật đầu :
" Phải "
Đây là lần đầu tiên Thiên Yết thật sự tin rằng trên đời còn có thứ gọi là duyên phận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top