Ngoại truyện.
Trời vào đông, gió lạnh thổi từng đợt cành cây xanh lá ngày nào đã trở nên xơ xác, khẽ rung mặc dù không tạo ra tiếng xào xạc cảnh vật mê hồn như mùa hạ nhưng vào khoảnh khắc khắc này nó mang tới một cảm giác khô khốc lãnh đạm làm lòng bỗng vướng chút tơ vương chẳng rõ vì sao.
Vào buổi tối, những bông tuyết trắng từ màn đêm xa xăm trên đỉnh đầu nhẹ nhàng rơi xuống, chúng theo những cơn gió nhè nhẹ lạnh người bay đi khắp nơi.
Song Ngư đứng trước cửa hàng tiện lợi, đưa đôi mắt nhìn đăm chiêu, gò má có chút ửng đỏ, được một lúc cô vươn tay đón lấy bông tuyết trắng, trên người mặc chiếc áo len cổ lọ khoác thêm chiếc áo khoác ngoài cổ quấn khăn len tưởng chừng những thứ này đã đủ mang lại sự ấm áp nhưng lạ thay trên nét mặt lại hiện lên vẻ băng giá vô cùng, đến nỗi chẳng buồn lay động bởi sự chuyển động bất kì thứ gì dù lấy làm một cái.
Không rõ giờ giấc hiện tại chỉ biết không gian chùn xuống cảnh vật thoát ẩn hiện trong đêm tối vừa như đã thấy lại như không. Trên đường có một đôi tình nhân đan tay nhau, nói cười vui vẻ, đi dưới trời đang đổ tuyết tự khắc trong tim Song Ngư khẽ rung lên một nhịp. Một nhịp của ganh tị xen lẫn cảm xúc buồn mang mác lạ thường.
Tôi không nhớ rõ lần cuối mình cười rộ lên là khi nào nữa. Có lẽ là năm lớp 12. Có lẽ là trong buổi party của nhóm. Có lẽ là dưới cái nắng hè oi bức. Và có lẽ trong số lí do tôi đưa ra có câu trả lời nhưng tôi lại vờ như không nhớ...
Lần đầu tôi gặp anh tôi thực sự không nghĩ rằng mình sẽ lụy. Lần đầu tiên, tôi tin tưởng một người nhiều đến thế. Lần đầu tiên, tôi bị bỏ rơi không chút thương tiếc. Lần đầu tiên, tôi tổn thương đến mức đã nghĩ đến cái chết.
Tôi cũng không biết vì sao mình cứ lập đi lập lại hoài mấy từ đó, là do nó quá sâu sắc hay là do tôi đang mông lung?
Cho đến một ngày tôi không còn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia nữa. Tôi tìm, tìm bất cứ đâu mà tôi cho rằng người ấy sẽ xuất hiện. Nhưng, người ấy hoài chẳng thấy tôi chỉ thấy nỗi vô vọng xuất hiện trong tim mình, ngồi xụp xuống một bên đường đau đớn, bất chợt trời đổ một trận mưa sấm rền vang từng hồi tôi sợ đến cả người choáng váng, những người bạn vẫn đang chạy theo an ủi tôi thời khắc này đã chạy đi tìm chỗ trú mưa, vậy mà tôi vẫn không ngừng hi vọng, hi vọng người nói từ bỏ tôi không chịu nổi cảnh tôi dầm mưa mà chạy đến che ô cho tôi.
Thời gian từng chút trôi qua, bóng người dần thưa có cô gái nhỏ cố chấp đợi một người không xuất hiện.
Không biết qua bao lâu, trời khô ráo bỗng mưa day dẳng, trời nắng vàng đã hoá đêm đen, tôi mới thất thểu nhận ra rằng:
Người mà tôi thích năm 18 tuổi đã nhẫn tâm mang theo nụ cười của tôi mà đi rồi.
...
Những ngày đầu tiên chia tay mối tình không một lý do Song Ngư như sống chậm đến lạ, ngay cả việc đơn giản là đi mua chút đồ vậy mà cô lại từ chối đến siêu thị đi quãng đường xa hơn để đến cửa hàng tiện lợi này.
Thở dài một cái mang nhiều tâm sự không thể biết cũng không thể trải cùng ai, tay trái xách túi đồ tay phải cầm chặt ô Song Ngư đã đứng lặng rất lâu giờ mới chịu rời đi. Đứng trước cửa xe, cô chần chờ không chịu lên, gió vẫn cứ nhè nhẹ vờn bông tuyết trắng mỏng manh, trời đã tắt nắng từ lâu cũng đã lạnh đến run rẩy, nhìn con đường hiu quạnh không bóng người, cô là đang chờ điều gì vậy?
Bà chủ sắp sửa đi hết tuổi xuân xanh của cửa hàng tiện lợi dường như cũng nhận thấy nỗi sầu muộn trong đôi mắt của Song Ngư, nhìn chiếc xe lăng bánh rời đi bà lắc đầu ngao ngán rồi liếc mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ đang điểm tích tắc.
Đã gần 10 giờ đêm rồi.
- Người trẻ ngày nay thật nhiều tâm sự.
...
Ngày 16 tháng 4 của 7 năm về trước.
Trời mang sắc tối con đường vắng hoe, không phải vì màn đêm buông xuống mà là vì thời tiết bên ngoài rất khắc nghiệt, gió cứ thổi hiu hiu, làn gió mà mắt thường không thể thấy, với tay không thể bắt tưởng chừng như vô hại vào thời khắc này khi lướt ngang qua lại lạnh buốt da thịt, vậy mà nó còn mang theo những bông tuyết trắng ngần vốn đã không có chút hơi ấm nào. Cứ thế không biết qua bao lâu gió mang không biết bao nhiêu là tuyết đến đã có thể nhấn chìm dãy ghế trong công viên.
Trên con đường trống vắng chỉ toàn cây cao trọi lá phía xa xa lại xuất hiện một cửa hàng tiện lợi không lớn không nhỏ vẫn còn sáng đèn khiến bản thân vô thức ngỡ rằng đang lạc bước vào cổ tích, nơi mà một con người vẫn chưa tìm thấy lối đang không ngừng thấp thỏm sầu lo có thể ghé vào và nơi thần kì ấy như một ngọn đuốc bừng cháy giữa đêm đen mang mọi muộn phiền của mình trong thực tại đốt sạch, nhưng không nghĩ xa đến vậy Bạch Dương lững thững đi tới, khoảng cách tưởng chừng rất gần thế mà vẫn hoài chưa đến nơi bởi lẽ thần trí anh đã đang treo ở đâu đó, cứ đi được vài bước rồi bất thình lình khựng lại ngửa mặt lên nhìn trời đêm bao la rộng lớn, đừng nói là ánh trăng đến một ngôi sao cũng chẳng có.
Tôi vẫn nhớ rõ nụ cười tươi như hoa của em, nụ cười thuần khiết trong sáng đưa tôi thoát khỏi mệt mỏi một cách ảo diệu.
Có lẽ, với ai em cũng mang nụ cười đó nhưng với tôi chỉ có nụ cười em mới khiến tôi đắm say như chìm ngụp trong biển khơi không cách nào thoát ra được.
Lần đầu tiên tôi gặp được người khiến tôi có cảm giác muốn đi cùng người ấy đến cuối con đường. Nhưng đôi khi cuộc đời nó quá tàn nhẫn... người ấy lại không dành cho tôi.
Tôi cũng thật tàn nhẫn mang cả nụ cười như hoa nở rộ ấy của cô gái 18 đi mất.
Nhận ra bản thân đứng quá lâu chân tay đang bắt đầu tê rần Bạch Dương lúc này mới nhấc bước chân đã bị tuyết vùi một lớp, từng bước nặng nề cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng thoáng cái anh lại dừng, có câu "thần trí trên mây" đến tột cùng là như thế này sao? Trong đôi mắt vằn vện tơ máu của anh hiện lên một cặp nam nữ đang đan tay nhau đi dưới trời tuyết, phía bên kia đường đôi tình nhân vui vẻ đùa nghịch dường như không hề bị cái thời tiết lạnh giá tác động, bất giác lòng chùng xuống kí ức như một cỗ máy thiết lập chế độ tự động những dòng kỉ niệm cứ lũ lượt ùa về như dòng chảy.
Trời đêm tĩnh mịch, cô gái ấy ăn mặc mong manh chạy vội vàng trên đường bằng đôi chân trần. Thương em, tình nghĩa bạn bè lớn lao đến mức không màn thân mình. Nhưng, em lo lắng cho họ anh lại đau lòng vì em.
Thước phim ấy chiếu chậm trong đầu anh từng khoảnh khắc rõ mồn một trong tích tắc như thấy bản thân đứng trước chốn cũ. Bạch Dương đứng khuất trong bóng tối cách xa cửa hàng tiện lợi tầm bốn mét, nhớ đến đoạn kí ức nào đó anh không tự chủ đưa tay chạm lên môi mình, kí ức ngọt ngào bao nhiêu hiện thực tàn khốc bấy nhiêu, cảm nhận được sự khô rát và sần sùi là lúc anh đã quay về thực tại.
Thở dài một tiếng xen lẫn biết bao trầm tư song đưa tay lên huyệt thái dương xoa xoa ấn ấn như đang trấn tĩnh mình cũng như để tinh thần chấn chỉnh lại mà tiếp tục tiến về phía trước.
Chợt thấy có một bóng người anh mơ hồ cảm thấy người đó đã đứng trước cửa hàng hồi lâu nhưng khi vừa định hình người nọ đã xoay lưng đi mất, Bạch Dương cảm thấy vùng ngực trái dội lên cảm giác gì đó như là rất muốn đưa tay chạm tới nhưng lại sợ đó chỉ là một hồi hoa trong gương trăng trong nước nên vội vàng rút tay về hụt hẫng vô vàn.
Bước vào trong cửa hàng, cả người đang tê liệt vì lạnh dần trở nên ấm lên. Đi lướt qua các gian hàng Bạch Dương chọn vài thứ linh tinh, không nhanh không chậm đi đến nơi tính tiền.
Nhận thấy bà cô quầy thu ngân đang nhìn mình, Bạch Dương đưa tay thành nắm đấm đặt lên miệng ho nhẹ, lúc này bà chủ mới ý thức được tầm nhìn của mình vội cuối đầu nhanh nhảu làm công việc.
Vị khách cuối cùng ra về, đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Bà chủ ưỡn người, vươn vai xong nhanh chóng vươn tay tới công tắc ấn một cái, đèn đã tắt kết thúc một ngày làm việc.
***
Song Ngư đã đăng một bài viết mới.
Song Ngư
30 phút trước
Return to Vietnam 🇻🇳
#chuyenbayF
❤️😁😢 2.436 cảm xúc
💬 2.222 bình luận
---
Hoa Hoa: chị yêu đi công tác về ạ ✈️
-- Song Ngư: Ừ em >"<
-- Hoa Hoa: chị càng ngày càng đẹp ❤️
-- Song Ngư: Thanks bae ~
Bé Quạ: Tiểu thư đài các về khi nào ấy?
-- Song Ngư: Tớ vừa thôi ^^
-- Bé Quạ: Party ko? 🥳
-- Song Ngư: Tớ sẽ thông báo sau :3
-- Bé Quạ: Thế hóng nhá 🤩
-- Song Ngư: 💌
221 người đã bày tỏ cảm xúc 👍❤️
-- Tiên Sugar: Tớ cx muốn có thư ~
-- Song Ngư: Cậu sẽ có 😉
-- Tiên Sugar: @Song Ngư ối iu ghê cơ 🙆
Song Ngư đã thả cảm xúc 😁
Bình luận ở trạng thái riêng tư ⤵️
Song Tử: Ơn giời cô thư ký tôi đã về rồi 😝
-- Song Ngư: Thưa ngài vẫn đang còn trong giờ làm việc ạ 🗒️
-- Song Tử: Hmm 😒
-- Song Tử: Bỏ đi, bây giờ tôi chỉ làm a trai của e thôi!
-- Song Ngư: Vâng 🥰
-- Sư Tử: @Song Tử uầy sến chưa kìa 🥲🤢
-- Song Tử: @Sư Tử bạn í kiến giề
-- Thiên Yết: @Song Tử thích ý kiến đấy làm gì nhau lào
-- Ma Kết: +1
-- Thiên Bình: +1
-- Song Tử: Á à 3 🌲 chụm lại nên hòn 🗻 cao à !!!
-- Song Ngư: 😂
-- Song Tử: @Song Ngư giúp a mày đi chứ 🥲🥲
-- Song Ngư: @Song Tử à một phút ko nhận a traii 😔😋
-- Thiên Yết: @Sư Tử @Ma Kết @ Thiên Bình ae mìn là cái dì nào ?!?!
Ai đó đang viết bình luận...
-- Ma Kết: @Thiên Yết xin lỗi nhưng mày viết sai chính tả kìa 😌 khỏi cảm ơn 😎
-- Sư Tử: @Thiên Yết lúc này "😑"
-- Song Tử: 1 thằng bạn chí cốt hơn 100 thằng bạn tốt khà khà 🤣
-- Thiên Bình: Má biển muối 🏊
-- Thiên Yết: 😤 quê thiệt chứ 😑
...
------------
MESSENGER
00:59
Chị dâu
Sao ko bảo tớ ra đón?
Út của bé Dâu
Ầy, ko phiền chị dâu ^^
Chị dâu
Phiền gì?!
Giờ đang ở đâu ấy?
Út của bé Dâu
Về sắp tới rồi
Nhớ bé Dâu quá ~
Chị dâu
Dâu đang trông út về đây 🍓
Út của bé Dâu
🥰
-----
Song Tử đã đăng một bài viết mới
Chế độ bạn bè.
Cosplay thời học sinh 🍩🧋
Cũng 7 năm rồi :<
Nhân Mã đã gắn thẻ Song Ngư - Kim Ngưu và 6 người khác
3 phút trước
Chúc mừng bạn yêu ❤️
❤️😁 676 cảm xúc
💬 699 bình luận
---
Sư Tử: tại sao lại chơi trò này 〒﹏〒
-- Song Tử: Ý kiến hông? 😒
-- Sư Tử: -.- cho e xin -.-
-- Nhân Mã: @Sư Tử gìii a bắn pháo nhiệt tình thế cơ mà 👻
-- Sư Tử: @Nhân Mã giả bộ e ko bt nhaa
-- Song Tử: @Sư Tử 😏
-- Sư Tử: @Song Tử ai bt gì đou 😅
-- Nhân Mã: 🤣
Song Tấn: duii quă chời 👩🎓🍰
-- Song Tử: ko cho ăn đâu lêu lêu
-- Song Tấn: 😑 cái qq gì dậy ???
-- Bảo Bình: @Song Tử trẻ con 👶
-- Song Tấn: ối giời ơi !!
Xử Nữ: xin lỗi nha hôm nay tớ fải lên lớp :3
-- Song Ngư: ầy ko sao cả giáo sư !!!
-- Ma Kết: @Xử Nữ a sẽ mang về cho e một phần moahh
178 người đã bảy tỏ cảm xúc 😁
-- Song Tử: @Ma Kết cơii đc của ló đếy
-- Ma Kết: 😂😂
-- Xử Nữ: U là trời >"<
-- Ma Kết: @Xử Nữ moah :3
-- Nhân Mã: @Ma Kết nhất bạn rồi 😎
-- Ma Kết: @Nhân Mã
209 người đã bày tỏ cảm xúc 😁
...
-------
Buổi tiệc mừng được tổ chức sau năm ngày tại một resort cách xa khu thành thị, người tham gia không nhiều toàn là những người quen.
Song Tử phải sắp xếp lịch làm việc dày đặc và Bảo Bình giao bé Dâu lại cho ông bà nội như vậy hai vợ chồng mới có thể tham gia buổi tiệc mà không phải bận lo gì.
Kim Ngưu đặc biệt dùng bếp resort làm bữa tiệc thịnh soạn tất nhiên là không thể thiếu "phó bếp" đắc lực Thiên Yết.
Đôi vợ chồng trẻ Nhân Mã và Sư Tử là vị khách đến sớm nhất. Người bày ra trò cosplay chính là Nhân Mã và dù không thích nhưng Sư Tử cũng chỉ có thể làm theo.
Ma Kết đến một mình, mọi người mừng thầm vì anh đã không còn dính theo Xử Nữ như cái đuôi nữa.
Thiên Bình có đến, được một lúc sau đó thì xin phép rời đi.
Mặc dù rất vui, nhưng người Song Ngư mong chờ nhất vẫn chưa xuất hiện, vì hầu hết lời mời đều được gửi đến tất cả mọi người - không có ngoại lệ.
Tiếng nhạc xập xình, trên bàn bày biện rất nhiều đồ ăn thức ăn, hồ bơi xanh trong gợn những làn sóng vì bị tác động, nét mặt ai nấy đều rạng rỡ duy chỉ có chủ nhân buổi tiệc cứ mang trạng thấp thỏm âu lo.
- Xin lỗi vì đã đến trễ.
Đột nhiên phía cánh cửa có tiếng bước chân nhưng quá khẽ không thể lấn át được tiếng nhạc tiếng đùa vui sau đó một chất giọng dễ nghe ấm áp vang lên mới phần nào thu hút được mọi người.
Song Ngư nghiêng mặt, trong con ngươi màu nâu ánh lên một dáng người, tay bất giác siết chặt ly rượu, run rẩy từng chút đứng dậy.
Người đó vẫn không thay đổi gì, nét mặt vẫn ôn hoà như xưa, nụ cười vẫn toả nắng như thế, ai nấy đều quen thuộc.
- Tớ vẫn có thể tham gia chứ.
Tiếng nói vẫn là từ phía người nọ mà phát ra nhưng lần này chất giọng thay đổi trong trẻo hơn.
Trong con ngươi co nhỏ của Song Ngư một cái đầu ló ra từ phía sau chàng trai trong khá dị hợm nhưng rất nhanh chỗ cánh cửa lại có hai cái bóng trải dài.
- Cậu đến rồi!
- Đến rồi đấy à.
- Nhanh! Đến đây làm vài chai nào.
Mọi người như reo lên.
Song Ngư rũ mi, chậm rì rì đặt ly rượu xuống đến khi nâng mắt lên lần nữa, hàng mi đã nhoè theo dòng lệ từ bao giờ.
Vừa lúc hai dáng người từ cửa nhấc bước đi tới.
-... Tớ còn tưởng cậu sẽ không đến.
Chất giọng đầy nghẹn ngào xen lẫn niềm vui sướng Song Ngư đầy chan chứa thốt lên.
- Đồ ngốc, tớ phải đến xem cậu đã nổ lực và chăm chỉ như nào chứ.
Cự Giải ôm chằm lấy Song Ngư, mọi người cũng không kiềm được nước mắt đặc biệt là các cô gái ai nấy đều sụt sịt.
- Yo Thiên Bình, tớ còn tưởng cậu về sớm chơi với vợ chứ.
Mấy chàng trai nhanh chóng xúm lại phía Thiên Bình.
- Đâu nào, tớ đã đưa cô ấy đến đây, nhưng mà... v-vợ gì chứ?!
"Cạch"
Đột nhiên cánh cửa kính lại phát ra tiếng động cứ thế từng chút bị đẩy vào, Song Ngư đang hướng mặt về phía đó theo lẽ nhiên lại nâng mắt nhìn, mọi người đều lấy làm lạ vì resort đã được bao trọn bởi họ Song rồi cơ mà.
Gió thổi vi vu, mái tóc đen được vuốt gọn khẽ lay động, thân người cao gầy nổi bật bởi bộ âu phục màu đen có chút lấp lánh khoa trương, giữa hai bờ môi khép hờ bay ra làn khỏi mỏng rất nhanh đã hoà vào không khí, chợt nhận ra một sự kì dị kì lạ đang hướng thẳng về phía mình, nhưng không phản ứng quá nhiều điều duy nhất mà anh ta làm là rít điếu thuốc trên tay song chậm rì rì xoay đầu.
"Xoảng"
Ly rượu trên bàn rơi bộp xuống đất. Mọi người đang ngỡ ngàng với người lạ vừa xuất hiện lại bị Song Ngư làm cho hốt hoảng.
Cả người Song Ngư run rẩy không ngừng, không biết vì điều gì mà hai chân cứ thụt lùi sau cùng đụng phải cạnh bàn, đồ vật bên trên bị tác động ngã nghiêng.
Liệu phải không người trước mặt là người lạ?
----
Bạch Dương đã đăng một bài viết.
Bạch Dương
5 ngày trước
...
😁❤️ 480.215 cảm xúc
💬 480.023 bình luận
----
Merry: Sếp đi đâu vậy ạ?
-- Bạch Dương: Loanh quanh thôi
-- Merry: @Bạch Dương aa sếp rep comment iemm ❤️❤️❤️
Tạ Trúc: ai đó hãy giúp tôi cách chữa lành nỗi buồn...
-- Bạch Dương: đi đến nơi đâu cũng là đôi ta 👩❤️👨
-- Tạ Trúc: thế này có fải là ...
-- Bạch Dương: ô đoán xem!?
-- Tạ Trúc: ai mà dám đoán tâm tư của giám đốc đây 🤨
-- Bạch Dương: ý cô là tôi khó tính?
-- Tạ Trúc: tôi sẽ đc gì khi nói ra?
-- Bạch Dương: đây là đang ra điều kiện?
-- Tạ Trúc: Nếu a muốn tham gia cuộc chơi :)) inbox?
Heli: Quay trở lại và bắt đầu cuộc hợp!
-- Bạch Dương: a là thư ký của tôi đó chứ???
-- Heli: Là tôi. Không phải @Tạ Trúc !
-- Tạ Trúc: @Heli tôi ko có ham chơi đâu nhé
-- Heli: @Tạ Trúc trẻ con !
-- Tạ Trúc: @Heli ông chú !
-- Bạch Dương: 😎🍿
-------
MESSENGER
23:27
Tạ Trúc
Thế này là thế nào?
Bạch Dương
Tôi đã bảo Heli sẽ bị xao nhãng ... với cô mà.
Quá rõ ràng nhỉ?!
Tạ Trúc
Why?
Ông chú đầy quy tắc đó sẽ ko để a rời khỏi ghế làm dễ dàng.
Tôi tin chắc điều đó!!!!!
Bạch Dương
Nhưng?
Tạ Trúc
Nhưng ông chú đã làm điều ngược lại.
Bạch Dương
Và?
Tạ Trúc
Và a đã thắng!
Ok chưa?
Bạch Dương
Hahaaa
Tôi ra điều kiện gì đc đây nhỉ?
Tạ Trúc
Hmm
Bạch Dương
Tham dự tiệc.
Tạ Trúc
Tiệc resort?!!
Bạch Dương
Ừ. Cô đi cùng với Heli.
Tạ Trúc
Gì cơ???
Với ông chú già đó? Ko đời nào!!!
Bạch Dương
Heli 37 tuổi.
•••
Tạ Trúc
Nhưng tôi chỉ mới 24.
Bạch Dương
Hơn hết đây là trò chơi của cô.
Tạ Trúc
Chịu thôi -.-
Bạch Dương
Ban đầu sẽ chào hỏi ko ít ng cô cứ đi theo sau tôi, là đc.
Sau khi x việc thì đến chỗ Heli đi.
Tạ Trúc
Cuộc chơi của tôi tại sao ông chú lại có phần? Hừ! (!)
Bạch Dương
Cứ vậy nhé?!
Tạ Trúc
Òhh
-----
Từng giây đồng hồ trôi qua là biết bao khoảnh khắc ùa về, trời đứng gió không gian náo nhiệt của buổi tiệc bị bao trùm, yên lặng đến nỗi dường như có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân.
Nhịp tim ấy đã từng vì ai mà đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhịp tim ấy đã từng chậm rãi an ủi những nỗi buồn của ai cũng chính là xoa dịu nỗi bất an của bản thân.
Để rồi một lần nữa khi yên lặng lắng nghe thì mới biết quá ra đã từng lại cất giữ nhiều khoảnh khắc như thế.
Cánh cửa lần nữa mở ra một thân hình mảnh mai xuất hiện, bộ váy màu lam đậm hở lưng đính rất nhiều hạt lấp lánh bó sát cơ thể tạo ra một đường cong hoàn mỹ đầy cuốn hút cùng với mái tóc đen bồng bềnh nữ tính.
- Giám đốc, mau trở lại thôi.
Phía sau còn xuất hiện thêm một người nữa, vẻ ngoài phong độ, vẻ mặt ôn nhu, chất giọng dễ nghe, đó là một quý động lịch lãm không khác gì chàng trai đang đứng nhìn chăm chăm về phía buổi tiệc của các "học sinh".
Song Ngư nhất thời không biết phản ứng thế nào đứng im như tượng, đôi mắt nâu lập loè cũng thẳng một hướng mà nhìn. Song Tử đứng cách không xa, khép hờ mắt khẽ liếc qua Song Ngư rồi chuyển hướng dừng trên người Bạch Dương.
- Lâu rồi không gặp!
Mọi người đổ dồn mắt về phía người lên tiếng xoá tan bầu không khí thế gần như nghẹt thở này.
Song Tử sắp có động tĩnh liền dừng lại, phát hiện Sư Tử và Thiên Yết từ lúc nào đã đứng ép sát còn có Thiên Bình đứng phía sau, đó là một vòng tròn kiềm hãm dường như họ đã đọc được dự định trong đầu anh.
Người luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống lại có vẻ ngoài nghiêm túc và đầy tri thức khiến ai cũng dè dặt khi trò chuyện cùng không ai khác là Ma Kết.
Tạ Trúc trố đôi mắt được chải chuốt đẹp khi thấy Bạch Dương mỉm cười gật đầu đáp trả, thật bất ngờ khi một người chẳng buồn để ai vào trong mắt lại có thể trưng ra vẻ mặt nao nao như vừa trở về quá khứ nhìn thấy chính mình chạy về phía họ mặc dù thực tại đang đứng đây với không khí ngượng nghịu vô cùng.
- Bạn anh hả?
Lúc này Bạch Dương mới thu tầm mắt, chậm rãi chớp một cái con ngươi đen láy đã chuyển hướng nhìn cô gái dù mang đôi giày cao gót nhưng chỉ cao tới chóp mũi mình, khoé mắt còn có thể thấy một quý ông đang mất kiên nhẫn.
- Cô và Heli đến khu B đi!
- Gì?
Sửng sốt Tạ Trúc không ngại ngần ôm lấy cánh tay Bạch Dương, đôi mắt thập thò sau phần vai anh nhìn về ông chú đang khoanh tay nghiêng đầu, bên trong vẻ ngoài lạnh nhạt đó là ngọn núi lửa sắp phun trào.
Song Ngư một phen chấn động tay bất giác nắm chặt, móng tay cấm sâu vào lòng bàn tay. Sau 7 năm, kể từ lần đó - tham dự đám cưới Sư Tử Nhân Mã - cô đã không gặp lại anh, cuối cùng khi gặp lại lại nhìn thấy anh thay đổi. Cũng phải thôi, theo thời gian Song Ngư cũng đã trở thành một quý cô nghiện rượu vậy thì việc anh hút thuốc có là gì.
- Tôi không muốn cùng ông chú chào đón khách. Làm theo thỏa thuận thì hơn!
Tạ Trúc càng dính chặt lấy anh hơn, Bạch Dương khẽ thở dài điếu thuốc trên tay đã tắt hoàn toàn, vốn anh định khi hút hết điếu thuốc sẽ đến tham dự buổi tiệc giờ thì tại sao phải tốn thêm thời gian?
- Chúng ta sẽ gặp lại sau. Tôi xin phép!
Bạch Dương nói vọng tới vẫn là Ma Kết đáp trả, sau đó giữ chặt tay Tạ Trúc trên cánh tay mình cùng quý cô xinh đẹp xoay người rời đi.
Song Ngư theo dõi hết toàn bộ, đợi khi bóng người khuất hẳn mới khó khăn ngồi phịch xuống ghế. Cự Giải bên cạnh lập tức vỗ về, còn nhờ người dọn dẹp chỗ ly vỡ.
-----
Buổi tiệc kết thúc vào sáng hôm sau. Trong khi mọi người vẫn đang say giấc nồng, khu A là nơi có không khí dễ chịu và cảnh bình minh dễ trông thấy, Song Ngư đã ngồi ôm chân trên ghế ở hồ bơi, trên người vẫn mang bộ đồng phục có tí nhăn nhúm, gió khẽ lướt qua thổi bay đuôi tóc rối, kẻ bầu bạn bên cạnh cô lúc này là món đồ vật vô tri, đó là một chai rượu đang dần vơi.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu chỉ thấy trong con ngươi màu nâu hiện lên biết bao biến đổi, bầu trời đen kịt đến rạng đông, gió khẽ lay động rồi lặng ngắt, một mảnh không gian từ lúc bị bóng tối nhấn chìm đến sắc màu rực rỡ, một tấm thân lẻ loi cứ ngắm nhìn hết thảy mới khắc hôm qua niềm vui giăng khắp mà bây giờ trông khác gì kẻ đang buồn tình không?
- Rượu rất tuyệt nhưng nhiều thì không.
Từ trên đỉnh đầu cô vọng xuống một giọng nói, vừa hay xua tan những dòng suy nghĩ mông lung và đôi mắt lờ mờ có thể là vì tinh thần cũng có thể là do thân thể của cô.
Không gian vốn yên ắng bỗng chốc bị khuấy động, màu nước trong hồ bơi cùng với màu trời xanh đến hoa mắt bởi thế mà bóng người xuất hiện cũng nhạt nhoà nhưng theo một cách nhìn khác thì nó là một điểm nhấn.
- Phải, một ít là đủ.
Song Ngư chả buồn ngẩng đầu, khoé môi hơi cong, tay khẽ lắc ly rượu, khoé mắt chỉ thấy người nọ chuyển bước chân hướng mặt về phía mặt trời đang ngoi lên ở phía xa xa rồi hạ người ngồi xuống bên cạnh cô thay chỗ chai rượu vô tri vô giác.
- Ý tôi là về số lượng.
Còn chưa kịp đặt lên môi ly rượu trên tay cô thình lình bị lấy đi nhưng Song Ngư không phản ứng nhiều, vẻ mặt đăm chiêu đã rộ lên một nụ cười nhàn nhạt.
Ít quá thì không được nhưng nhiều quá cũng không tốt.
Lòng bàn tay trơ trọi đang dừng giữa không trung nhưng Song Ngư không hề bối rối tiếp tục giơ cao, mấy ngón tay chạm lên má khẽ vuốt nhẹ lọn tóc.
- Thuốc lá cũng chẳng khác mấy, nhỉ?
Nghiêng đầu đồng thời xoay mặt, trong con ngươi màu nâu của Song Ngư phản ảnh một gương mặt, khoảng cách gần đến nỗi có thể thấy từng đường nét.
Mặt trời đã hoàn toàn xuất hiện, ánh nắng ấm áp lan toả khắp nơi, gương mặt điển trai càng thêm loé sáng, bộ quần áo lấp lánh vào buổi tối giờ đây càng thêm rực rỡ khi gặp ánh sáng.
Gò má từng chút nâng lên, khẽ cười, Bạch Dương mò mẫm lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá đặt xuống bàn.
- Tránh xa em gái tao ra!!
Đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng quát giận dữ. Song Ngư và Bạch Dương đồng thời xoay đầu, đôi mắt buồn ngủ của cô nhìn có chút khó khăn còn người bên cạnh không có biểu tình gì.
Phía xa một dáng người đứng thẳng dường như một cơn gió mạnh cũng không thể lay động được, tóc tai được chải chuốt gọn gàng kiểu cách, quần áo hàng hiệu mới toanh, phong thái tự tin đầy cao ngạo, đặc biệt mặt góc cạnh tinh tế một mỹ nam thu hút như vậy không phải Song Tử thì còn ai?
- Hừ, nhà cậu cũng chỉ có mỗi câu đó.
Mặc kệ bước chân như đi như chạy của Song Tử và ánh mắt hình viên đạn muốn xé toạc đang lao tới mình, vẫn cười cười Bạch Dương chậm rãi đưa tay chỉnh áo lầm bầm một câu.
Song Ngư mơ hồ nghe thấy, cảm thấy khó hiểu vô cùng, tay run run muốn bắt lấy anh nhưng không kịp.
Bạch Dương với vẻ mặt thản nhiên đứng đối diện Song Tử hầm hầm có thể lao đến bất cứ lúc nào.
- Được rồi. Dù gì đã qua ngần ấy năm vẫn là đừng nhắc chuyện không nên nhắc.
Được rồi? Rõ ràng Song Tử vẫn chưa nói gì cả, cái gì gọi là được rồi?
Có lẽ 7 năm là khoảng thời Bạch Dương trở thành một vị giám đốc tài ba xung quanh ngập tràn hào nhoáng với Song Tử thì những thứ này có lẽ quá quen nhưng hơn hết thảy nếu không có anh hai thì Song Ngư sẽ ra sao?
Song Tử thật sự nổi trận lôi đình, thật không ngờ khi gặp lại một câu mà anh nghe được là bỏ qua chuyện cũ mà không phải là lời thăm hỏi.
- Ha, đúng là đồ mặt dày!
Không đúng!
Song Ngư cảm thấy trong lời nói của Bạch Dương có chỗ rất kì lạ, dường như Song Tử hiểu lầm Bạch Dương rồi, nhưng vấn đề đâu cô thật sự không rõ nữa.
Cô nheo mắt, đầu đau như búa bổ, môi mấp máy nhưng cổ đau khan đến nỗi không thể thốt ra được lời nào, cố xoa đầu chẳng khá hơn, sau đó trời đất bỗng đảo lộn cảnh vật mờ nhạt như ánh đèn ở góc phố gặp trục trặc, vụt sáng rồi vụt tắt. Khoảng cách trước mắt càng ngày càng xa, cuộc đối chọi giữa hai người đàn ông vẫn không có dấu hiệu dịu đi nhưng cô không nghe được gì cũng chẳng thể nghe được gì nữa vì giờ đây cả người chẳng còn đủ khả năng đứng vững, mãi đến lúc giữa không gian "ầm" lên một tiếng động thật lớn hai người kia mới chú ý đến với nét bàng hoàng và sững sờ cùng cực.
...
-----
Giá như có thể quay lại thời điểm ngày hôm đó.
Cái ngày mà anh chỉ tò mò tên em ấy chứ không muốn tìm hiểu nhiều hơn.
------
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top