Chap 41.
MESSENGER
16:25
Vẫn Nam
Chào!
Đỗ Châu
Xin chào, nếu bạn có vấn đề muốn đề cập xin hãy gửi hình và đề cập, tôi sẽ trả lời sớm nhất sau 30 phút.
Vẫn Nam
Trả lời tự động* (!)
Anh bận thật!
Đỗ Châu
!!! (!)
Thành thật xin lỗi tôi cứ tưởng a là khách hàng.
Vẫn Nam
A biết tôi?
Đỗ Châu
Bạn của Cự Giải!
Vẫn Nam
Thông tin hay nhỉ
Đỗ Châu
À đúng hơn thì Giải là bạn của Ngư tôi thông qua đó cũng xem ra là biết a ^^
Vẫn Nam
Ồ (!)
À thế à
Đỗ Châu
Anh có vấn đề gì sao?
Vẫn Nam
À tôi có 1 muốn cho a xem
Nghe bảo anh nghiên cứu về trang sức đồ vật. Các thứ gì gì đó ...
Đỗ Châu
À, thật xin lỗi vẫn chưa giới thiệu rõ cho anh
Tôi là Đỗ Châu. Nghiên cứu mặt dây truyền. Công ty D-JEWELRY buôn bán mọi mặt hàng đồ trang sức.
Vẫn Nam
Tính chất công việc nhỉ!
Đỗ Châu
1 phần thôi còn lại là để a hiểu rõ, tôi mới có thể giúp đc a ko chứ
Vẫn Nam
Anh xem!
Đỗ Châu
Nó! (!)
Thứ này...! (!)
Tôi muốn xem kĩ hơn về nó.
Tại sao a lại có nó?
Vẫn Nam
Nó làm sao?
Tôi muốn biết thứ này như nào lại quan trọng với e như thế. (!)
Vẻ như a biết về nó...!
Cự Giải, tôi sẽ em làm cho em! (!)
Đỗ Châu
Nó chính là...
Vẫn Nam
! (!)
--------------
"Rào rào____"
Trên bầu trời tối sầm kia liên tục trút những giọt nước nặng trĩu, thường thì trên đường sẽ ít bóng người bóng xe hơn nhưng ngược lại phía căn nhà lai nọ mọi người cầm ô đi vào trong sân càng nhiều đa phần họ đều ăn mặc màu sắc tối.
-Hộc hộc...
Tiếng thở gấp. Cùng tiếng chân chạy thật nhanh, mặc cơn mưa tầm tã kia đôi giày thể thao màu trắng thoáng đã trở thành màu bùn vì những cú đạp nước chạy vội.
-Chị đừng ép mình quá, sang đây ngồi đi!
Chất giọng này không ai khác là của Nhuận Bảo, cậu vẫn thế luôn ân cần với chị luôn muốn chị đừng tự ép mình dẫu chị vẫn chưa nghe cậu một lần.
Nhuận Bảo nhìn chị gục người dưới sàn, khoé mắt hằng lên hai đường nước mắt nhưng có gì đó vẫn không phải là thứ cảm xúc thực sự trong chị dù hôm nay chính là ngày Xử Nữ mất đi người cô yêu thương nhất, quý trọng nhất, hiếu thảo nhất. Chợt chàng trai trẻ này thấy thắt lòng, u sầu nhìn chị.
-Hộc hộc...
Vẫn là tiếng thở gấp ấy, nhưng đôi chân đã thoáng dừng lại giương ánh mắt đỏ ngầu vì mưa, bần thần nhìn cảnh vật trong nhà mà khó khăn bước vào trong sân. Mưa trút nước xuống mái đầu làm tóc bết lại, thân người cũng ướt nhẹp, mọi người đi ra vào xung quanh đều hướng mắt nhìn chàng trai mà tự khắc cầm chặc ô trong tay mình.
Nhìn đủ kiểu, xì xầm đủ lời mãi mới có người nhìn ra.
-Ma Kết...
Mà vội kêu tên, lập tức Nhuận Bảo đã hướng mắt thấy bóng dáng phía ngoài con ngươi khẽ co lại không phải bất ngờ vì anh ở đây càng không phải vì dáng vẻ "chuột lột" nào đó mà bởi vì anh lại đến đây nhanh như vậy. (Ma Kết đã đuổi theo xe Nhuận Bảo sau 45 phút)
Nghe có vẻ thật kì quặc nhưng điều mà Nhuận Bảo bất ngờ hơn bao giờ hết anh đã chấp nhận chạy bộ qua con đường vòng đang sửa để đến đây, đến đây một cách nhanh nhất. Song với ánh mắt đã tự khắc đảo nhìn chị, phải, Xử Nữ cũng đã nghe thấy tiếng gọi kia với một cách không màng "thế giới" cô lững thững đứng dậy một mạch xoay người đi về phía chàng trai ấy.
Đoạn nhìn chị bản thân cậu cũng tự biết hành động tiếp theo của chị mà vội xách ô chạy theo che chắn, chỉ là nhanh như cắt anh đã giật lấy ô của một người vừa mới bước vào nhà tránh mưa để người đó ngỡ ngàng chỉ còn biết ú ớ
-Ô ô... Ca-cái ô của tôi (mà) !
Trước mắt mọi người giờ đây là một chuyện tình cực gắt của mấy bạn trẻ, tại sao lại gọi như thế nhìn đi một chàng trai đứng dưới màn mưa thế mà vẫn ấm áp hỏi han dành cho cô gái nọ người khô tráo vì đứng dưới chiếc ô mà một cậu trai bên cạnh đang cầm.
Dường như đang có xích mích gì đó cô gái đã hét lớn mà bảo chàng trai đối diện rằng.
-ĐỦ RỒI!
Sau khi cắt ngang lời Ma Kết bằng tiếng hét thất thanh giữa cơn mưa, Xử Nữ bấy giờ mới cảm nhận được thứ đang chảy dài trên má hai tay đang che lấy tai chợt run rẩy chạm lên chúng.
-Phải, đủ rồi Xử Nữ à. Mẹ em chịu đủ rồi, quá đủ rồi.
Một lần nữa lời của Ma Kết như xẹt ngang qua tai Xử Nữ. Đôi mắt mở to con người co rút, Xử Nữ đứng chôn chân tay chân như không còn sức, mềm nhũn.
-Hãy để mẹ đi đi.
Ma Kết nhẹ nhàng nói, đôi mắt đỏ ngầu vì nước mưa nhưng dường như nguyên nhân không phải thế. Hôm nay quá sốc rồi, quá khổ tâm rồi, em mệt rồi, Xử Nữ như đổ ào người vào Ma Kết.
Bất ngờ? Anh có...
Xử Nữ siết chặt chiếc áo ướt mèm của anh, áp mặt vào ngực lạnh buốt vì đứng lâu ngoài mưa của anh. Và cô khóc! Nức nở thành tiếng.
Cái siết chặt áo vì tức giận bản thân, giọt nước mắt vì tình cảnh hiện tại, sau cùng là tiếng nấc thương mẹ của cô! Của Xử Nữ!
Nhưng hà cớ gì mà Ma Kết lại không đưa tay đặt lên tấm lưng ấy để ôm lấy thân hình bé nhỏ kia. Vì anh bất ngờ, không phải cái ôm đột ngột mà anh bất ngờ vì cái ô trên đầu mình mà để bản thân mình dầm mưa của Nhuận Bảo.
Ma Kết biết Nhuận Bảo là che ô cho Xử Nữ chứ không phải anh nhưng là vì thế anh mới không đành đặt tay lên lưng cô.
---------------------
MESSENGER
ĐẠI GIA ĐÌNH ❤
20:27
...
Kim Ngưu
Xử sao rồi?
Ma Kết
Ngủ rồi
Song Ngư
Hơi, giữ bình tĩnh là tốt rồi.
Ma Kết
Ừ, tốt rồi.
Kim Ngưu
Thở phào đấy!
Bảo Bình
Đừng lo quá, có Kết bên cạnh Xử rồi.
Kim Ngưu
Ừm, chăm cậu ấy tốt đấy!
Ma Kết
Mấy cậu phiền nhìu rồi
Nhân Mã
Xùy xùy bạn bè cả
Kim Ngưu Bảo Bình đã thả tim.
Bảo Bình
Mà chuyện như nào bọn này vẫn chưa rõ đấy!!!
Thiên Yết
Nói xem nào
Ma Kết
Thật ra mẹ Xử bị bệnh, cô ấy nhờ tôi xem tình hình của mẹ giúp.
Bạch Dương
Xử bận thế cơ mà
Ma Kết
Phải! Vì thế để cô ấy không quá lo lắng tôi đã giấu cô ấy mẹ bị bệnh ung thư thời kì cuối...
Kim Ngưu
Cx ko trách cậu đc
Nhân Mã
Cơ mà thảo nào Xử lại giận Kết đùng đùng như thế
Bạch Dương
Cứ tưởng cậu vô tâm với Xử đấy, Kết~~
Ma Kết
Xin lỗi!
Nhưng ko ngờ là mẹ lại giấu tôi, giấu tôi mẹ chỉ còn có vài tháng.
Sư Tử
Sốc đấy!
Kim Ngưu
+1
Bảo Bình
+2
Song Tử
+3
Thế a chàng Bảo gì đó thì sao?
Bạch Dương
Phải aaa
Thiên Yết
Dẫu sao cx là bà con với mày mà fải ko, Kết? 😁
Ma Kết
Mày hay lắm con zaii
Thiên Yết
*Khụ khụ* con bố đấy!
Song Tử
Cái tụi này chả hiểu kiểu gì
Trả lời bố hộ cái
Ma Kết
Thì...
--------------
-Chị ngủ rồi ạ?
-Ừ, con bé mệt quá rồi.
Khẽ nghe tiếng động Ma Kết nằm trong phòng đang đánh giấc nồng khẽ mở mắt, sắc thái nhợt nhạt nằm co ro trong góc phòng lẳng lặng lắng tai nghe cuộc trò truyện bên ngoài.
-Mà Bảo này...
-Dạ?
Bên ngoài phòng, Nhuận Bảo khẽ đóng cánh cửa phòng đối diện sau khi nhìn thấy chị ngủ say, yên tâm thở phào. Rồi quay sang nói chuyện với người phụ nữ, người này nhìn thoạt đầu đã thấy ngay nét mặt của Ma Kết có phần giống, không ai khác người này chính là mẹ của Ma Kết.
-Cháu đấy! Che ô cho chị đã đành, khi không đang che mình lại đi che cho bọn nó. Nhìn xem không phải một mà giờ là tới hai đứa bị bệnh đấy!
Phải rồi, hành động khi nãy quả thật làm Ma Kết cũng khó hiểu. Nhuận Bảo chỉ đáp lại cái cười trừ đầy gượng gạo với bác gái, nhìn bác vừa trách vừa thương.
-Thôi, nay nhà đông người cháu chịu khó vào ngủ cùng anh nhé. Sẵn xem Ma Kết nó thế nào giúp bác.
Nhuận Bảo gật đầu nhận lấy viên thuốc, rồi quay sang căn phòng nọ nhưng vẫn ngoái lại nhìn cánh cửa phòng đối diện hồi lâu mới chịu vào phòng.
-Nằm đây!
Nhuận Bảo khẽ giật mình vì căn phòng đang yên ắng bỗng phát ra tiếng động, dõi theo tiếng phát ra cậu khẽ đóng mắt rồi mở mắt rồi từng bước đi tới nhanh chóng đã nằm xuống chỗ cạnh Ma Kết.
Căn phòng này là của Xử Nữ, chiếc giường của cô đã đặt chồng chất đồ đạt của cô dì chú bác gần xa đến nhà phụ giúp, vì lẽ đó hai chàng trai đành nằm ngủ dưới sàn. Về phần Xử Nữ cô đang nằm ngủ trong phòng mẹ của mình.
-Nhóc thích chị Xử nhỉ?
Nuốt viên thuốc mà Nhuận Bảo đưa cái ực Ma Kết mở miệng phá tan không khí yên lặng. Nhuận Bảo nằm cạnh không buồn mở mắt, chỉ là đôi mày khẽ nhíu lại vì
câu hỏi với chất giọng phức tạp đây.
-Hỏi thừa!
Nhưng câu trả lời của Bảo ngược lại lại rất dễ dàng thốt ra. Ma Kết chỉ cười một tiếng rồi ngả lưng một cái thật mệt hoài.
-Nhóc học trường Chòm Sao nhỉ? Có biết không?
Tưởng chừng như câu hỏi của Ma Kết chỉ có đầu với có đuôi còn vấn đề chính thì chả có, và chỉ có hai người là hiểu rõ câu chuyện của nhau.
-Tại sao không.
Nhuận Bảo đáp gỏn lọn, đôi mắt bất giác đã mở ra nhìn chằm lên trần nhà.
-Tôi muốn cạnh tranh công bằng... Với anh!
Không biết cậu nhóc ấy nghĩ gì chỉ biết ánh mắt nhìn Ma Kết toát ra vẻ thù địch, và bằng với chất giọng chắc nịch đó Ma Kết đã sững người mất vài giây.
----------------
MESSENGER
ĐẠI GIA ĐÌNH ❤
20:30
Kim Ngưu
Cạnh tranh công bằng á!!!
Rất có khí chất haha
Bạch Dương
Aiya Kết có kẻ địch rồi
Bảo Bình
Địch quái nào đc khi Kết Xử vốn là của nhau
Nhân Mã
Học sinh trường Chòm Sao thì tất nhiên fải biết điều đó rồi chứ nhỉ
Group của tất cả học sinh trường cơ mà*
Song Tử
Ừ nhở
Mà thế nào thì cx là họ hàng với nhau chúng ta nên biểu dương e ấy 😂😂
Thiên Yết
Nhuận Bảo rất dũng cảm vô tay cho e ấy nào
Bảo Bình
*Bốp bốp*
Kim Ngưu
+1
Bạch Dương
+1
Ma Kết
Các cậu mai ko cần xuống đây đâu. Giải quyết xong bọn tôi lên
Sớm!
Bảo Bình
Ùm, tụi này xuống vướng tay vướng chân nx
Kim Ngưu
Đành vậy!
Song Ngư đang gọi video call
Song Tử
Ùi dì dậy?
Thiên Yết
•••
Bạch Dương
Vào call đi!
Gấp!
Nhân Mã đã tham gia cuộc gọi
Kim Ngưu đã tham gia cuộc gọi
Thiên Yết đã tham gia cuộc gọi
Ma Kết đã tham gia cuộc gọi
Bảo Bình đã tham gia cuộc gọi
Song Tử đã tham gia cuộc gọi
Sư Tử đã tham gia cuộc gọi
------------
Đã tám giờ hơn, Cự Giải sau khi dùng bữa tối xong đang nghỉ ngơi trên giường bệnh. Vết thương chủ yếu là những vết bầm, cũng may lúc đấy cô ôm chiếc túi nên phần bụng không sao có điều chân đi lại khá khó khăn.
Thiên Bình luôn túc trực bên cô, bởi do anh lo mà phần cũng bởi cô không cho anh đi nhưng dù anh có rặn hỏi thế nào cô cũng trả lời. Anh có nhờ tới Vẫn Nam ngược lại cô càng rụt người ôm lấy cánh tay anh hơn, cũng dễ hiểu thôi Cự Giải luôn dễ dàng bị đả kích, mà nhưng so với trước đây khi mà anh và cô gặp nhau ở trường để xảy ra tại nạn thì giờ cô mạnh mẽ hơn nhiều biết cự tuyệt với người gây tổn hại đến cô.
-Em có chuyện gì thì nói với anh.
Lại lần nữa Thiên Bình mở lời nhưng cũng lần nữa đôi mắt hững hờ môi cũng chả mấp máy.
-Em không tiện. Vậy anh gọi người đến nói chuyện với em nhé!?
Nói rồi Thiên Bình đứng bật dậy thoáng chốc Cự Giải đưa tay lên bắt lấy, phải là không cho anh đi.
-Ngoan, có bất ngờ cho em. Đợi anh!
Nhẹ nhàng xoa đầu cô cùng lúc nới lỏng bàn tay của cô, Thiên Bình thừa dịp từng bước rời khỏi để lại Cự Giải bất giác tự "xù lông" lên dè chừng với xung quanh mặc dù căn phòng mấy mét vuông này duy nhất chỉ còn mình cô.
"Cạch"
Một lần nữa âm thanh này lại vang lên. Một dáng người xuất hiện, cái bóng đen chải dài nền đất từng bước tiến về phía giường bệnh.
-Đồ ngốc!
Bỗng Cự Giải đờ người, đôi mắt chợt thấy mơ màng phải mất vài giây mới trong lại dần.
-Cậu có biết tớ lo cho cậu thế nào không hả?
Một vòng tay choàng qua cổ ôm lấy Cự Giải. Đây quả là món quà bất ngờ để cô cuối cùng cô cũng phản ứng mà đưa tay ôm lấy thân hình người kia. Không chỉ thế phía xa giường bệnh còn có một người đang cầm điện thoại xoay về phía cô, trông khó hiểu về hành động đấy nhưng Cự Giải chẳng màn chỉ nhìn sang cô bạn đang sướt mướt.
-Vào đây đi!
Chợt chàng trai đang cầm điện thoại khẽ nói, "cạch" lại là thứ âm thanh ấy lại có người vào nữa à.
-Giải!
Mắt Cự Giải trợn tròng, cô rụt người cố ép bàn thân vào chỗ sâu nhất kín nhất nhưng tiếc là không còn đường nữa.
-Cậu đừng sợ đừng sợ, Tử Hinh đến nói chuyện với cậu.
Song Ngư nhanh chóng năm lấy tay cô bạn, thì thầm trấn an.
Tử Hinh, cô nhớ rồi, là kẻ nhốt cô một mình ở nhà kho, bóng tối đầy rẫy nỗi sợ vây lấy cô, vì...
-Thành thật xin lỗi. Vì đã nói cô là một kẻ ăn bám.
Tử Hình cuối gập người. Chỉ vì cô không có gia đình mà phải trải qua tuổi thơ đầy cay đắng.
Nhưng tại sao Tử Hinh lại đến đây để nói lời này, chẳng phải điều đó đúng sao Cự Giải không có gia đình phải nhờ người khác mới có thể sống tới bây giờ, sao lại phải xin lỗi cơ chứ là để chà đạp lên lòng tự trọng của cô à.
-Của cô!
Bỗng một vật xuất hiện trước mắt phá vỡ cái dòng suy nghĩ vớ vẫn kia. Con ngươi của Cự Giải khi nhìn thấy vẫn ấy liền rung lên vẻ như rất xúc động.
-Mặt trăng... Với màn đêm tĩnh mịch mặt trăng ấy xoa dịu tâm hồn em.
Một giọng với khác vang lên trong căn phòng, không chỉ một mà bây giờ có tới hai vật dường như đã rất lâu đã từ rất lâu cái vật tưởng chừng đã khuyết đi một nữa bây giờ lại đã được "ráp" lại thành một hình thù rất đẹp.
-Mặt trời...
Cuốn họng của Cự Giải như run run, mọi người nín thở nhìn cảnh tượng ấy.
-Với ánh sáng ấm áp mặt trời ấy dẫn lối cho anh.
-Tìm được em rồi! Em gái!
Hai người ôm chằm lấy nhau, cảm xúc vỡ oà ngay trong căn phòng này.
-Anh có biết em tìm anh lâu lắm không hả? Anh có biết không hả?
Từng tiếng nấc vang lên cùng với từng tiếng đánh vào lưng anh.
Đột nhiên điện thoại mà Bạch Dương cầm nãy giờ giờ mới lên tiếng.
Nhân Mã
[ Xúc động chết tớ rồi! ]
Bảo Bình
[ Không ngờ, anh ấy là Đỗ Châu! ]
Song Tử
[ May mà Song Ngư không cưới Đỗ Châu đấy! Nếu không họ từ bạn bè trở thành chị em dâu rồi. ]
Thiên Yết
[ Này Song, tên Dương đang cầm điện thoại đấy! ]
Sư Tử
[ Nghe mùi toang ]
Song Tử
[ À thế à ]
...
Bạch Dương cắn môi, khóc ròng trong lòng, xong anh khẽ đi ra ngoài chừa lại không gian cho cuộc đoàn tụ kia.
---------
*Trả lời tự động: Là vì Vẫn Nam và Đỗ Châu không có kết bạn. Nên khi nhắn tin cho Đỗ Châu lập tức Vẫn Nam được rep lại câu nhắn tự động mà Đỗ Châu cài đặt sẵn.
*Group học sinh trường: Ở mấy chap trước có nói, group này dành có tất cả giáo viên và tất cả học sinh trường Chòm Sao.
Tên là: School and Students.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top