Chap 40.
1 tiếng 30 phút trước____
MESSENGER
12:29
Vẫn Nam
Bình!
•••
Thiên Bình
Nam?
Tại sao cậu ta...? (!)
Việc gì sao?
Vẫn Nam
Xảy ra chuyện rồii
Thiên Bình
Giải! (!)
Thế nào?
Giải làm sao?
Vẫn Nam
Cậu ta đoán ra, ngay. (!)
Tôi vừa xuống trạm xe buýt ở phố X. Cậu nhanh đến đây!
Thiên Bình
Được.
Giải, e nhất định ko đc xảy ra chuyện gì! (!)
Nhất định...! (!)
------------------------
Trên bầu trời những mảng mây đen đang dần kéo tới đẩy bầu trời trong xanh đến nơi khác, bất thình lình những giọt nước trắng xoá đổ ào xuống không mảy may một chút đề phòng thế là ai ai cũng giật thót vì những giọt nước điên cuồng rơi xuống kia.
Họ cứ ngỡ mây còn chưa giăng kín bầu trời thì không thể đổ cơn mưa cũng như hôm qua mình còn thấy họ cười vui vẻ ấy thế mà hôm nay họ đã không còn trên cõi đời này để nở nụ cười tươi vui đó.
Hôm nay đâu biết trước ngày mai.
Trên chiếc cầu bắt ngang từ thành phố S sang thành phố P. Tất thảy những chiếc xe bốn bánh đều không hề nao núng khi cơn mưa trút xuống đột ngột.
Trong số đó có một chiếc xe bốn bánh màu trắng đang lăng bánh chạy với tốc độ khá nhanh.
-Trời mưa, đường trơn từ từ mà chạy.
Với đôi mắt trầm tư nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa xe nhưng giờ đây một màu trắng xoá đã che lấy che để những cảnh vật cứ thế trông như thoát ẩn thoát hiện. Song, dù là trầm tư không mảy may để ý đến đường sá trước mắt nhưng cô gái mang trên mình bộ đồng phục học sinh trường Chòm Sao âý vẫn thừa biết vì sao chiếc xe mình ngồi chạy với vận tốc như thế.
-Chị đừng cố. Cứ khóc đi!
Thêm một giọng nói khác vang lên trong không gian xe - 3 người, cả anh tài xế tổng cộng có 3 người.
Chàng trai ấy cũng không khác gì trên người là bộ đồng phục với cái phù hiệu màu xanh lá (học sinh lớp 10) rạch ròi hiện lên ba chữ.
Lê Nhuận Bảo!
Thấy lời mình nói không được chị đáp lại, nhưng dù chị không đáp thì cũng chẳng có giọt nước mắt nào từ khoé mắt rơi cả, vẫn chỉ là khuôn mặt không có nổi cảm xúc gì, không muốn thể hiện thứ cảm xúc nào.
-Em... Lên trên ngồi!
Nghe chị nói với mình, Bảo như mừng rỡ nhưng rồi lại lắc đầu với đề nghị của chị. Xử Nữ vẫn không buồn xoay đầu nhìn sang xem cậu nhóc có biểu cảm gì đôi mắt đăm đăm nhìn làn mưa bên ngoài tạt vào cửa xe. Thoạt nhìn chắc đơn giản là cô muốn có không gian hơn hay nghĩ theo một chút đau lòng cho Bảo là bởi cô thấy phiền nhưng nghĩ thế nào cũng được Nhuận Bảo chỉ muốn làm tốt nhất những gì có thể bởi cậu biết trong lòng chị cũng đang dậy sóng không khác gì bầu trời bên ngoài xe.
Chiếc xe chạy xuống cầu rồi rẽ sang phải đổ ngay vào lề, bung dù Nhuận Bảo rời khỏi ghế sau theo lời chị. Xử Nữ đưa mắt nhìn về phía thành phố S xa tít thoát ẩn thoát hiện xuyên qua màn mưa, nơi này giờ đây cô đã ở đây chính nơi này cô đã về quê của mình rồi.
-Đi đường vòng!
Xử Nữ lần nữa lên tiếng. Bảo đã ngồi vào ghế phụ thu dù đóng kịch cửa.
Thoạt đầu có vẻ kì quặc khi nãy xe rõ là cố chạy thật nhanh để đến nơi cần đến ấy vậy cô lại không muốn còn giờ thì lại muốn đi đường vòng nhưng dù kì quặc ra sao thì Nhuận Bảo vẫn là hiểu thấu nỗi lòng chị, có điều...
-Không được!
Ngay lập tức bị Bảo phản bác. Xử Nữ lần này mới quay đầu đôi mày khẽ nhếch cao.
Dường như biết chị đang đánh ánh mắt nhìn vì thế không để chị đợi lâu cậu liền giở cái điệu cười ngây ngốc ra.
-Đường đang được sửa với lại thời tiết bên ngoài có chút xấu... Chúng ta vẫn là nên đi đường chính thì tốt hơn.
[...]
"Nếu chị đồng ý chạy bộ dưới màn mưa ấy thì chúng ta có thể đi đường vòng..."
Chiếc xe bắt đầu lăng bánh chạy tiếp theo con đường chính một tốc độ khá vội, bên ngoài (cửa xe) vẫn một màu trắng xoá nặng trĩu như nỗi lòng của Xử Nữ bấy giờ.
"Nhưng trước hết chị đừng làm em lo lắng đã."
***
-Trông cô cũng không khác gì mấy, Cự Giải à?!
Gió lướt qua tán cây xanh lá thổi xào xạt bầu trời nơi này không tốt hơn là mấy ở nơi khác, mây đen đã bắt đầu giăng kín trên đầu. Trong một con đường là một ngã ba thì đúng hơn, có hai cô gái đứng đối diện nhau, không, là một tốp người đứng đối diện một cô gái.
-Cô thì khác rồi, Tử Hinh!
Tử Hinh khẽ trừng mắt nhìn xoáy vào cô gái đứng trước nhưng vẻ như Cự Giải thì chẳng mảy may quan tâm tới chỉ đánh mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay, miệng bất giác nói một câu như chẳng để tâm lắm cô gái trước mặt.
-Có vẻ cô rất vội nhỉ?!
Tử Hinh lại lên tiếng lần nữa, trông Cự Giải vẫn cứ chẳng buồn để tâm nhưng chả nhẽ lâu lâu về đây gặp lại bạn cũ lại không nói chuyện hay thậm chí không chào hỏi câu nào thì thật...
-Lâu quá không gặp. Cô xem ra cũng có bạn chơi cùng rồi.
Cự Giải giở cái nụ cười không có vẻ gì thân thiện tỏ chút chủ ý quan tâm hơn, đảo mắt quanh tốp người đứng cạnh Tử Hinh rồi khẽ dừng lại trước cô gái hẹn gặp mình, Cự Giải càng ngời ngợi nhớ gì đó.
Về phần Tử Hinh khi nghe cô nói thế nét mặt đã căng cứng lại đôi mắt sắc lẽm tia tới Cự Giải như có chút đề phòng hơn. Đứng sau cô còn có năm sáu người tại sao lại tỏ ra chút đề phòng chứ, không, cô là đang đề phòng cô gái nhỏ nhắn trước mắt sẽ nói ra những điều không hay.
-Cô thì hay rồi, có cả bạn trai. Ôi thôi Vẫn Nam bị đá mất rồi, tội thật!
Tử Hinh tâm đắc. Cự Giải nhếch cao mày trề môi điệu bộ này là quá nhàm chán với câu chuyện kia, là hết sức thản nhiên rồi.
Thật sự lần này Tử Hinh đã cáu lên, mà ghiến chặt răng.
-Thế trò chuyện tới đây đủ cũng rồi. Tôi đi đây!
Trong mắt Tử Hinh cô gái ấy đã hoàn toàn thay đổi, so với trước kia là đứa luôn bị bắt nạt - co rúm người run rẩy trước những tiếng cười lớn ngoài Vẫn Nam ra thì chẳng ai giúp bé con này đâu - thì giờ đây trước mắt Tử Hinh một cô gái dáng người cao lớn rồi, ngoại hình xinh xắn, có học vấn lại còn biết mồm miệng chọc tức cô.
Nhưng bởi vì đã chọc tức Tử Hinh nên Cự Giải mới vờ vịt định "go" thật lẹ.
-Khoan đã!
Cùng với hai từ thốt lên Cự Giải ngay lập tức bị tốp người vây quanh.
-Cái thối cướp đồ bỏ chạy của mày vẫn không bỏ nhỉ, Cự Giải?!
Cự Giải xoay người đứng trong vòng vây ấy nheo mắt không rõ cô gái đối diện đang nói gì. Vốn dĩ ngay từ đầu là nhưng thế này nhưng Cự Giải đã chọc giận Tử Hinh thêm một chút nữa.
-Cướp xong không chạy thì thật có chút... Ha, vấn đề này cô nên nói với cảnh sát thì hơn.
Vẻ điềm nhiên của cô càng khiến Tử Hinh sôi máu nhưng lại chỉ nở nụ cười.
-Đúng đúng vậy tao nên báo cảnh sát bắt mày nhở.
Cự Giải chẳng buồn để tâm đưa tay xem đồng hồ đã là 12 giờ 52 rồi cô đã trễ chuyến tàu điện và cô đã nói với Thiên Bình rằng "1 giờ em về tới, chắc chắn!" Giờ thì lại mắc kẹt vào đóng chuyện này.
-Mày gắp lắm chứ giề!
Một người giật lấy tóc cô từ phía sau, trong lúc cô còn đang loay hoay tứ phía thì người khác đã đá vào khuỷu chân, lập tức cô ngã quỳ xuống đất.
-Muốn gì?
Cự Giải trừng mắt to tiếng, định đứng dậy liền bị chặn đẩy quỳ xuống lần nữa phút chốc nhăn mặt cắn răng vì hai đầu đập mạnh xuống nền đất.
-Đến cuối cùng... Mày chỉ là một kẻ ăn bám thôi, Giải à!
Với đôi mắt mơ màng suy tư của mình cô có thể thấy Tử Hinh đứng chắn trước cô trừng đôi mắt đầy chán ghét. Cũng phải là do cô được một gia đình nhận nuôi, bây giờ thì được ở cùng với Song Ngư suy cho cùng cô chẳng làm được gì cho nhà của họ cả, bán đồ nhà họ đem tiền giúp "người", khiến Song Ngư phải tốn tiền tốn thuốc chăm sóc cho cái sợ đám đông sợ bóng tối đầy nhát cấy của cô.
Kí ức hoàn toàn mục nát, không có gì gọi là đẹp đẽ tại sao lại không có một gia đình của mình. Ba mẹ hai người tại sao không cần con, hai người không đi tìm con. Tại sao?
Hai hàng nước mắt bắt đầu lăng dài trên má Cự Giải không kiềm được, ngược lại Tử Hinh càng khoái chí mà ngồi chổm xuống đối diện cô.
-Nhận ra cái bản thân chó chết không ai cần rồi sao?!
"Chát"
Đôi mắt mở to má phải đã in năm ngón tay đỏ ửng, Cự Giải đột nhiên hứng chịu một cái tát mà bất ngờ bị choáng váng. Nhưng như thế thì làm sao mà hả hê cho Tử Hinh, ả liền đá liên tiếp vài cái thật nhiều lực vào người cô vừa mở miệng mắng quát.
-Chẳng có ai giúp mày cả, không ai cả.
-Nè! Dừng lại!
Bỗng một giọng nói vang lên trong ngã ba tối tăm, Tử Hinh dừng động tác liếc mắt nhìn Cự Giải ôm thân co rụt đúng hơn là vì chặt chiếc túi của mình.
Có phải có ai đó tới giúp cô không? Sẽ có mà phải không? Hay cô sẽ nằm im ở đây quê nhà nơi mà gọi tắt là "Mảnh đất tội lỗi" của riêng cô.
Hiện tại_________
-Em làm gì vậy hả?
Đám người vây Cự Giải đã tản ra, cổ tay Tử Hinh bị bắt lấy mạnh bạo kéo ả ra khỏi Cự Giải.
Cự Giải cô biết chất giọng này là của ai rồi, nhưng người ấy sẽ không còn là người đỡ lấy cô nữa, không còn là người ấy nữa.
-Anh tới rồi Cự Giải. Đừng sợ, ha.
Từng lời thì thầm vào tai cô có thể cảm nhận được cơ thể đã được bế lên. Bất giác cô vùi đầu vào ngực anh, hai tay choàng qua cổ.
"Thật may là anh tới!"
-Thiên Bình cậu nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện.
Vừa nghe Vẫn Nam nói Thiên Bình gật đầu bế cô chạy khỏi, còn về phần Tử Hinh ngược lại trợn mắt cố giãy ra.
-Anh điên à!
Quát một tiếng có thể nói Tử Hinh như phát tiết lên, nhìn Cự Giải dần xa. Chỗ mấy người tới cùng Tử Hinh cũng lũ lượt kéo nhau rời khỏi bởi họ không muốn dính vào phiền phức.
-Nói! Tại sao em lại làm vậy?
Vẫn Nam dồn Tử Hinh vào sâu trong ngã ba không đèn đường, ánh mắt tràn ngập sự câm phẫn.
-Ơ hay, này anh chẳng phải anh đến phố S để bắt nó à? Giờ anh lại... Hứ, anh bị nó cho giam ở trong tù mấy tháng trở nên LÚ RA RỒI PHẢI KHÔNG?!
Nói đoạn Tử Hinh nhìn anh cười bởn cợt. Phải, lúc đầu Vẫn Nam tìm Cự Giải muốn mang về cũng bởi sợ cô trở thành kẻ ăn bám nhà người ta này nọ chí ít là còn tình cảm với cô nhưng sau khi thấy cô hạnh phúc đến như thế anh biết mình đã gây ra ảm ánh cho cuộc đời cô gái nhỏ ấy dường nào.
-Tôi báo cho anh biết tôi bắt được nó để anh về đây cùng với anh chàng kia đưa nó đi à? Ha, nực cười.
Tử Hinh đẩy anh ra, rồi chóng hong bước chân qua lại cho hả giận. Còn về phần Vẫn Nam, anh đưa ánh mắt nhìn cô không rời tự hỏi bản thân đã khiến cô gái này trở nên như vậy sao.
-Tốt thôi, anh không còn xích mích với nó nhưng tôi thì vẫn chưa xong đâu.
Liếc mắt, cô bước qua anh nhưng Vẫn Nam đến đây là không để Cự Giải xảy ra chuyện gì bất giác nghe thấy tiếng bước chân của Tử Hinh định rời đi liền nắm cánh tay của cô.
-Thứ đó là gì?
Nãy giờ anh đã quan sát thấy Tử Hinh cầm một trong tay nhìn như rất có giá trị một người như cô đây làm sao mà có được huống hồ vừa xảy ra chuyện.
-Liên quan tới anh không?
Cô vội rụt tay bỏ thứ đó túi áo rồi tỏ thái độ bất cần với anh.
-Em lấy sao?
Vào thẳng vấn đề Vẫn Nam không một chút chần chừ tiến tới Tử Hinh.
-Anh thôi đi! Gì cũng là của Cự Giải sao?!
Vẻ mặt Vẫn Nam rơi vào trầm tư, lấy làm lạ Tử Hinh cũng nheo mắt nhìn anh.
-Chẳng phải em nói Cự Giải "không có" gì sao? Sao lại nói "gì cũng là của Cự Giải"... Anh đã nói là của ai đâu?
1 giây sau câu nói.
2 giây khoảng lặng đã trả lời.
3 giây thâm tâm tự biết bản thân có lỗi đến thế nào.
Tử Hinh đứng ôm mặt, khóc nức nở quả thật không dám đối diện với sự thật. Sự thật cay đắng quá!
Vẫn Nam liền tiến tới mở một vòng tay ôm lấy cô, cứ khóc đi em mệt mỏi đã qua rồi đừng gành góng làm "còng" lưng thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top