Chap 18. Văn

-Hộc hộc... Không được hộc... Mình phải nhanh lên...

Trên đoạn đường vắng mới 1 giờ sáng, Song Ngư hối hả chạy vội trên đường.

-Mình không cho cậu... Hộc hà hà... Mình không cho phép cậu ĐI ĐÂU HẾT!

[ Alo? ]
-Song Ngư chạy đến nhà Cự Giải rồi?

Song Tử lo lắng ngồi trong xe hơi thấp thỏm.

[Gì chứ??
-Nó chạy bộ thôi. Bạch Dương, tôi nghĩ cậu giữ được nó.

Song Tử nghiến răng.

[Được rồi, tôi sẽ ngăn Song Ngư. ]
-Ừ. Nhờ cậu!
[Đó là trách nhiệm của tôi mới đúng]

Song Tử khẽ cười, sau khi kết thúc cuộc gọi đó, anh liền gọi vào số Sư Tử.

-Sao thế?
[Ơ, giọng của Nhân Mã.]

Trên chiếc xe mô tô, Sư Tử chạy với vận tốc thật nhanh ngồi sau còn có Nhân Mã.

-Cậu gọi gì thế, Song Tử?

Nhân Mã cố hét lớn vào điện thoại, vì bây giờ đang rất gấp nên Sư Tử đã đưa điện thoại cho Nhân Mã nghe thay. Tiếng xe nhanh với tiếng gió ù ù cô sợ Song Tử không nghe thấy.

[À, các cậu đã tới chỗ Bình chưa? ]
-Đang trên đường tới, hắn ta đã sử dụng rượu không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

Nửa đêm khuya, các chòm sao dường như có một kế hoạch và mọi người đều được chia công việc.

[Song Ngư đang trên đường chạy đến nhà Giải, Dương sẽ giữ đứa em gái ngốc của tôi]
-Vậy à. Vậy câu mau tới chỗ Bảo và Kết đi.
[Đang trên đường tới]

Nhân Mã cúp máy, liền báo cáo ngay có thay đổi gì cho Sư Tử.

Chiếc xe của nhà Song Thị dừng lăng bánh đổ trước một đám người.

-Vậy Kim Ngưu và Bảo Bình ở lại đây, khi nào có thông báo thì gọi cảnh sát nhé và cả cấp cứu nữa.

Ma Kết nói với hai cô gái.

-Bây giờ đi nhé.

Song Tử từ trong xe lên tiếng. Đã là 1 giờ 25 phút rồi, kế hoạch đang được chuẩn bị rất kĩ lưỡng không muốn day dưa thêm mà làm trễ dự định.

-Đi nào.

Thiên Yết khẽ nói với Cự Giải. Cô một mạch bỏ đi rồi vào ngồi trong, Ma Kết và Thiên Yết nhìn nhau rồi Ma Kết cũng nhanh chóng lên xe.

-Vào nhà đi, ở ngoài này giờ này nguy hiểm lắm.

Trước khi đi, Song Tử còn dặn dò cô nàng Bảo Bình một tiếng. Khuôn mặt cô cũng không có biểu cảm gì chỉ nhẹ mỉm cười "ò" một tiếng.
Trong khi đó ánh mắt buồn của Kim Ngưu nhìn Ma Kết thẳng thừng ngồi vào xe.
Đột nhiên một chiếc áo đặt xuống đầu cô.

-Giữ hộ. Tôi về mà không có... Thì tính sổ đấy.

Thiên Yết lãnh đạm đi về phía chiếc xe, tức khắc đẩy đủ chiếc xe lăng bánh rời đi để lại cô gái cầm chiếc áo khoác trên tay, khẽ mơ hồ.

"-Mùi thơm thật đấy! "
------------------------------
-Hộc hộc... Hà...

Chiếc ghế của Xử Nữ được tựa vào tường, cô đang cố nhướng mày không cho phép mắt nhắm lại như thế rất bất lợi.

-Anh... Anh đã nói địa điểm chưa, sao bọn họ còn chưa tới cứu tôi?

Thấy hắn im lặng cô liền nói tiếp.

-Tôi muốn rời khỏi đây, anh hộc nhắn địa điểm chưa đã nhắn chưa?

Hắn bóp chặt hai má cô trừng mắt.

-Rồi mày cũng sẽ chết, mày không thoát được đâu.
-Nhưng tôi thà thoát ra khỏi đây còn hơn. Tôi không muốn chết trong căn nhà này.

Hắn có vẻ thích thú.

-Hay... Hay là anh cho tôi nhắn vài câu đi... Tôi sẽ kêu đưa Cự Giải tới nhanh hơn nữa.

Hắn khoanh tay đứng nhìn cô.

-Nó là bạn mày đấy.
-Thì sao... Tôi muốn thoát ra khỏi chỗ này.

Hắn nhếch mép, trong mắt dường như xem cô là kẻ tham sống sợ chết. Hắn không ngần ngại cắt dây và đưa điện thoại cho cô, bởi vì với tính trạng của cô sớm muộn gì cũng sẽ ngất xỉu ngay thôi.

-Rõ rồi chứ?... Dù thế nào cũng đừng rời khỏi xe, tôi không muốn có bất cứ điều gì xảy ra với Xử.

Ma Kết nói với Song Tử và Thiên Yết, sẵn sàng cùng Cự Giải rời khỏi xe, nhưng chưa kịp đặc chân ra thì điện thoại cô trong tay anh gửi đến dòng tin nhắn.

-Tin nhắn?

Cả đám như xáo xào lên, đọc dòng tin ấy gửi đến.

"Hắn cần Cự Giải
Một người đưa Cự Giải thôi
Mình kết thúc bằng câu. "

-Là Xử nhắn à?

Thiên Yết lên tiếng, Ma Kết trầm ngâm một chút rồi gật đầu chắc nịch.

-Chắc chắn đây là có ý gì.

Song Tử vò đầu. Ma Kết nhếch mép.

-Trong khu rừng này có sóng không?

Một câu hỏi tưởng chừng như dư thừa, nhưng anh vẻ rất phấn khởi.

-Từ cổng vào đến 8 mét sẽ có sóng, vào sâu hơn nữa thì không.

Sau khi trả lời câu hỏi của Ma Kết, Thiên Yết cũng hiểu dần ra.

-Vậy Xử đang ở trong phạm vi đó.

Ma Kết gật đầu nhìn Thiên Yết.

-Thay đổi kế hoạch... Các cậu biết phải làm gì rồi chứ?
-Hiểu rồi.

Sau đó, Ma Kết đưa Cự Giải xuống xe.
Cô mím môi, đột nhiên trong đầu như loáng thoáng hình ảnh gì đó, mơ hồ nhưng cũng đầy đáng sợ.

-----------------------------
Chiếc xe của Sư Tử dừng lăng banh, nó đổ trước trụ sở cảnh sát, Nhân Mã đã xuống xe từ khi nào tháo vội chiếc nón bảo hiểm, cô phồng má nhìn anh bạn trai của mình cũng đang loay hoay tháo món.

-Em biết mà...

Sư Tử mỉm cười, đặt mũ lên phần kính xe song choàng lấy cổ cô.

-Thông cảm cho cậu ấy, chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao.

Nhân Mã vừa nghe anh nói, vờ gật gù, Sư Tử biết là cô gái này buồn ngủ lắm nhưng cũng lo lắng nữa, có điều được gặp cô vào lúc 1 giờ mấy sáng thế này cũng có phần hơi thú vị đấy.

Hai người bước vào sở cảnh sát, trước hết phía xa đã đập vào mắt là một thân hình ngồi bệch ra đất tựa lưng vào song sắt.

-Các cô cậu có việc gì muốn trình báo à?

Một anh cảnh sát ngồi gần cửa trông thấy hai người liền lên tiếng hỏi.
Sư Tử liền à một tiếng rồi khẽ ngồi xuống ghế, đối mắt với anh cảnh sát ấy.

-Anh à, cậu ta là bạn em.

Vừa nghe anh cảnh sát khẽ đảo mắt nhìn tấm lưng qua song sắt ngồi đằng tít ấy.

-A hóa ra là bạn của cậu à.
-Vâng. Không biết cậu ấy sao lại ở đây?

Anh cảnh sát khẽ đưa tay xoa thái dương vẻ mệt nhọc.

-Cậu ta bị bắt vì tội gây mất trật tự nơi công cộng.

Sư Tử vừa nghe liền ngước nhìn Nhân Mã đứng bên cạnh, lấy làm lạ một chút cô hỏi.

-Không còn tội gì nữa ạ?
-Ý cô là sao, cậu ta ngoài gây mất trật tự còn làm gì nữa à?

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của anh cảnh sát trẻ Nhân Mã cười cười lắc đầu.

-Anh cảnh sát, bọn em muốn bảo lãnh cậu ấy.
-Ừ.
-Nhưng mà em có thể để cậu ấy ở lại đây một chút nữa được không?

Vừa nghe thấy anh cảnh sát lấy làm lạ nhìn trân Sư Tử, ai đời bảo lãnh rồi mà không cho người thân về, vậy thôi không cần bảo lãnh làm gì.

Nhân Mã thấy sắc mặt của anh cảnh sát cũng hiểu mấy phần anh ta nghĩ gì liền nhanh miệng.

-Bọn em sợ cậu ta sẽ lại làm loạn gây rối, để cậu ta ở đây lâu chút xem như là bài học. Hơ hơ.
-Ờm, được.

Sư Tử và Nhân Mã nhìn nhau như khẽ thở phào.
----------------------
Trên con đường vắng, ánh đèn đường vàng cam chiếu rọi, nơi đó có hai bóng hình đang giằng co.

-Anh buông em ra!

Song Ngư bị Bạch Dương ôm lấy từ phía sau. Cô nước mắt nước mũi tèm lem, "cơn mưa" trong lòng khiến cô không còn chút sức gỡ lấy cái vòng tay ấy ra, nhưng cô vẫn không ngừng vùng vẫy.

-Xin em đấy... Đừng như vậy.

Bạch Dương cau mày, phà ra làng hơi ấm nóng từ phía sau, không gian bây giờ lạnh lẽo thật, làm sao anh có thể cầm lòng để cô gái của mình cản trở mọi việc, lại càng làm khổ bản thân mình.
Không một chiếc áo khoác, chỉ chiếc phông sọc rộng phùng phình như chiếc đầm, không xỏ cả đôi dép, chỉ là đôi chân trần đã chạy bao xa chỉ để đến nhà Cự Giải.

-Anh buông em ra! Hức em không cần anh nữa... Tại sao anh lại giữ em... Hức hức...

Cô khóc nấc, cố vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi cô không còn chút sức nào tay chân đều bị tê cóng, tóc tai rối bời, cô kiệt sức đến nỗi từ từ hạ người như tụt xuống. Bạch Dương phải xây sở lắm mới bế được cô mà không bị đẩy ra.

Anh đặc cô ngồi xuống vệ đường ở đây không có ghế cũng không có bồn hoa nào cả, đành vậy.

-Nghe lời anh...

Anh tém lấy phần tóc vào ra sau tai, cô lập tức hất mặt, vẻ như bằng mặt không bằng lòng.

Anh đưa mắt khốn khổ nhìn cô dưới ánh đèn hiu hắt, mắt như sưng lên, tay chân tê lạnh, chiếc kẹp tóc nằm ở phần đuôi tóc chốc nữa thôi là rơi khỏi.

-Sao em phải dày vò mình như vậy?
-Anh thì biết gì, ức...

Cô liền hét lên. Bạch Dương thở hắt.

-Em tưởng... Em tưởng em đau thì anh không đau hả?
-Anh ức thì đau gì? Anh chẳng biết gì!

Bạch Dương tức giận nắm chặt lấy hai cánh tay cô.

-Nhìn anh!

Cô vẫn không buồn quan tâm, điều cô quan tâm giờ là an nguy của Cự Giải.

-Đấy... Em chưa nhìn anh, thì em đâu biết là anh đau chứ.

Song Ngư như mở to mắt ngạc nhiên, mái tóc rối che đi biểu cảm ấy.

-Em lo cho Cự Giải xảy ra chuyện. ANH CŨNG LO EM XẢY RA CHUYỆN CHỨ!...

Bạch Dương như siếc chặt hai vai cô.

-Anh sợ xe, anh sợ cả cơn gió làm em lạnh, sợ con đường chỉ có mình em...

Song Ngư nhìn gương mặt người ấy, một vết trầy bên má chắc do lúc anh ôm lấy cô, dưới ánh đèn mờ nhạt tiếng lá xào xạc trái tim cô như đập từng hồi đau nhói,rồi cô ôm chằm lấy anh không ngừng "Xin lỗi, em xin lỗi anh... Xin lỗi anh."

Bạch Dương khẽ xoa đầu, rồi nhìn cô.

-Là anh sai, anh lớn tiếng với em.

Và rồi dứt lời, gương mặt anh chợt nhào tới, hai đôi môi mềm từ khi nào chạm vào nhau, cuốn lấy nhau, không gian chợt nóng lên, âm thanh như im lặng hẳn.
Chỉ còn lại người bóng dáng ôm chặt nhau trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào đầy thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top