Chap 10. Văn

-Nè nè, nghe tin gì chưa?
-Hả, vụ gì vụ gì?
-Nghe nói đâu á, Couple Bóng Đá hồi sáng này cãi nhau trước cổng trường nè, um sùm luôn.
-Gì ghê dậy, tình thương mến thương lắm mà!

Độ chỉ mới 6 giờ 45 sáng, khi lũ chim chỉ vừa mới kéo đến đáp xuống đứng trụ trên những sợi dây điện mong manh nối từ nhà này sang nhà khác từ nơi này đến nơi nọ chúng xếp hàng dài rồi cùng nhau cất tiếng hót líu lo chào đón ngày mới, vậy mà chỉ mới bắt đầu ngày mới lại là thứ sáu buổi học cuối trong tuần, học sinh ở trường Chòm Sao đã rầm rộ lên không ngớt về cuộc trò truyện lớn tiếng của hai học sinh lớp 12A1, một lớp học trong mắt tất cả các lớp khác ở trường cứ như là "Idol", nổi tiếng đến nỗi được bàn tán trên mạng xã hội, hay như là ngay lúc này.

-Nghe bảo dạo này cái lớp 12A1 đang xảy ra xích mích á.
-Chời ơi, cái nhóm toàn Nam Thanh Nữ Tú.
-Tui là fan luôn nè.
-Chuyện Couple Bóng Đá sao dọ, kể nghe với.
-Hình như là...

Ở sân trường bỗng chốc các hàng ghế đã không có chỗ ngồi cứ như là hàng ghế ở sân bay, nơi đây cũng ồn ào không kém, đông đúc đến nỗi cứ tưởng hôm nay là thứ hai có buổi chào cờ.
Những hình ảnh thì thào rồi đến cười hớn hở của các bạn trong trường đã lọt hết vào đôi mắt đen láy đầy vô cảm của Ma Kết, nhưng dù vẻ xa cách đến mấy thì thật ra anh là đang đợi lớp trưởng, một lớp trưởng đã có mặt ở lớp rất sớm vậy mà hôm nay sắp 7 giờ cổng sắp đống mà lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Có lẽ không chỉ Sư Tử và Nhân Mã ngồi trong lớp không thèm đếm xỉa đến nhau, mặt ai nấy đều đầy vẻ hằng hộc, kẻ tám lượng người nửa cân không hề có sự nhường nhịn nhau chút nào, thì bên ngoài cổng trường cũng xảy ra một vụ việc khiến học sinh các lớp thêm phần náo.

Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chắc hẳn ai đây cũng vừa nhìn là biết xe của gia đình Song thiếu gia.
Nhưng chuyện bàn tán ở đây không còn là lời tán dương vẻ đẹp nam thần Song Tử như mọi hôm, mà chính là Bảo Bình bước ra từ xe của anh.

-Cẩn thận đấy!

Song Tử cẩn thận giúp Bảo Bình ra khỏi xe, chất giọng hôm nay có phần nhẹ nhàng.
Mọi ánh mắt như đỗ dồn, phút chốc trường im lặng đến lạ khi Song Ngư từ phía cánh cửa cạnh ghế lái bước ra, nhưng rồi chưa đầy ba giây mọi im lặng như đã đổ bể.

-Đi cùng nhau ư? Thành couple chưa?
-Chuyện này là sao?
-Náo nhiệt ghê.
-Grama siêu to siêu khổng lồ.
-Hít hà grama đê~
-Song Ngư đi cùng Song Tử hôm nay sao?
-Chuyện gì vậy kìa, có cả Bảo Bình á?
-Chẳng phải Song Ngư đang quen Thiên Bình à?
-Bảo Bình bị gì ở chân vậy?

Song Tử vẫn mặc kệ giúp Bảo Bình đang chậm chạp với cái chân đi cà nhắc, tận tình giúp đỡ.
Song Ngư cũng có phần hoãn loạn khi mọi lời xì xầm càng lớn hơn.

-Đứng ngây ra đó làm gì, vào lớp thôi.

Nghe thấy tiếng Song Tử, cô vội gom lấy mấy chiếc cặp một lượt trong xe rồi chạy lại đi cùng anh và Bảo Bình.
Điều cô lấy làm lạ là Bảo Bình không có phản ứng nào cứ như bỏ tất hết các lời nói đó ngoài tai. Cô cũng biết chuyện là ở trường đều biết Song Tử công khai theo đuổi Bảo Bình, nhưng cô cứ có cảm giác chuyện này có phần không bình thường.
Thật ra thường ngày Song Tử đều đến lớp bằng chiếc xe hơi ấy rồi một mạch đi vào không đến nỗi là bị bu bám váy chặt, hầu như lớp 12A1 ai cũng thế dù họ cũng hot trên group học sinh trường. Nhưng dẫu sao cô cũng là học sinh mới miễn cưỡng lắm mới được đi cùng Song Tử đến trường rồi thêm Bảo Bình đang có chân đau nên cô mới được thả lỏng đi vào trường đấy chứ.

-Ế, Thiên Bình kia kìa.
-Thiên Bình vô rồi sao?

Bỗng bên tai cô cứ không ngừng vang lên "Thiên Bình", khiến đôi chân cô cứ bước nhanh hơn mặt cuối gầm xuống đất, phản ứng gì thế này không có thì không sợ chứ sao lại làm ra vẻ mặt đó, dù cố trấn an cô cũng không thể nào đi cùng với Song Tử và Bảo Bình có chân đau được tốc độ quả thật có hơi chậm rồi.

-Em... Hôm nay em trực, lên lớp trước.

Song Tử còn chưa kịp phản ứng gì, Song Ngư đã vội vội vàng vàng đi nhanh lên lớp, thật ra cũng bịa một cái cớ để nhanh nhanh đi vào lớp, chứ tình hình có vẻ không ổn rồi.

Na Na đứng ngoài lan can tầng 1 nhìn xuống từ lúc nào, đôi mắt rực lửa đầy nóng giận nhìn chằm chằm vào Bảo Bình.

"-Chị giỏi đấy! "

Nhếch mép một cái, gương mặt nhỏ nhắn của Na đã hóa thành một gương mặt thù ghét, đầy sự đố kị.

-Đó thấy chưa, ngại nên mới đi nhanh vào lớp đấy.
-Ghê thật!
-Quả này không ngờ nha.

Thiên Bình vẫn bình thản đi vào dù anh đã thấy cái dáng vóc chạy lên lớp của Song Ngư, anh không rõ vì lý do gì anh chỉ cần biết bọn họ sẽ phải căm miệng nhanh thôi.

-Ủa, Cự Giải!

Thiên Bình mỉm cười, tiến lại gần cô hơn, không biết cô đã vào trường khi nào. Nhưng hình như Cự Giải vẫn chưa nhận ra anh, cứ cấm đầu xuống đất mắt nhìn xuống chân bước từng bước thật chậm chạp.

-Cậu muốn đập đầu vào cây à? Hay là nằm trong bồn hoa đây? Sao không nhìn đường hả? Nghĩ gì mà thơ thẫn vậy?

Cô gái nhỏ bỗng giật mình, ngước mắt lên, nụ cười của Thiên Bình vẫn vậy rất đẹp lại tỏa nắng nữa.
Nhưng mà quảng thời gian này, tốt nhất nên tránh xa mới được.
Bước chân của cô vẫn đều đều rồi một mạch bước qua anh, lấy làm lạ anh cũng bám theo mới thôi.
Mọi người lại càng bàn tán xôn xao lên, chỉ rỏ đủ trò, âm thanh ngày một lớn cho đến khi bước lên cầu thang khuất đi tầm mắt bọn người dưới sân trường cô bỗng dừng chân bất thình lình làm cho Thiên Bình có chút loạn choạng phía sau.

-Sao vậy, đi vào lớp thôi.

Thiên Bình nghiêng đầu nhìn cô, Cự Giải thở hắt khẽ xoay lại đối diện rồi đưa mắt lên nhìn anh, Thiên Bình bỗng dưng thấy rất khác thường đến nỗi không dám nhìn cô thêm lâu, liền tìm đại một chuyện.

-Giải này, không biết Ngư với thằng Song xảy ra chuyện gì ha? Ngư lúc nào cũng có vẻ xa cách với Song nhỉ? Ngư thân với Giải mà, phải không?

Chợt cô đưa tay nắm lấy vạt áo anh, đôi mắt cô không run rẩy nhìn anh đâm đâm, anh thoáng ngạc nhiên.
Anh đã cố bịa chuyện về người bạn thân nhất của cô để hỏi, nhưng sao tình hình lại không hề khả quan hơn, cô gái đứng trước mặt anh không phải là là một cô nàng nhút nhát như anh vẫn nghĩ.

-Sao cậu lại bình thản đến thế? Sao cậu lại ung dung như vậy? Dù có hay không cậu cũng phải lên tiếng chứ, sao cậu lại xem như không có gì?

Dứt câu Cự Giải gục mặt, có vẻ cô nói lớn quá rồi, bọn học sinh dưới sân trường như ồ ạt chạy lên cầu thang nghe ngóng tình hình.

-Ơ, Giải à làm sao vậy?

Thiên Bình bỗng thấy rất khó xử, trước bao cặp mắt đang nhìn, còn Cự Giải vẫn không cho anh đi một mực nắm chặt lấy vạt áo anh.

-Trả lời đi, Thiên Bình!

Thiên Bình tá hỏa gương mặt ngượng đỏ khi cô đưa gương mặt tròn trĩnh với đôi mắt rưng rưng nhìn anh.

-Gì...gì mới được?

Cự Giải buông vạt áo anh ra, mặc kệ có những ai ở đây, mặc kệ đang xảy chuyện gì. Cô đã từng rất yếu đuối khi việc như vầy xảy ra, cô đã từng vì anh ta mà làm những điều ngu ngốc, bây giờ cô phải làm cho ra lẽ để không mắc sai lầm thêm lần nào nữa.

-Cậu quan tâm Ngư đến thế sao?

Thiên Bình trợn mắt, sắc mặt tái nhợt nhìn Cự Giải đưa mắt kiên quyết nhìn anh.
Mọi người im lặng hẳn đi, mọi ngạc nhiên đồ dồn về Cự Giải, cố lắng nghe câu trả lời của Thiên Bình.

-Ừ...

Và rồi mọi thứ như chẳng còn là gì nữa, chẳng còn gì cho cô gái nhỏ ấy nữa, Cự Giải mỉm cười nghiêng đầu khẽ "Vậy sao?"
Thế là người bạn thân nhất người mà cô chia sẻ hết mọi chuyện từ vặt vãnh đến to tát nhất, giờ thì nhận ra crush của mình thích bạn thân mình.

Đôi chân cô không cứng nhắc như khi nãy, ngay lúc này cô mới nhận ra mọi ánh mắt đang nhìn về phía mình, họ đang cười trên sự ngây của cô, họ đang bàn tán về cô, họ chỉ trỏ và họ cười nhạo cô, tất cả chúng đều giống với quá khứ đó. Một quá khứ tồi tệ!

-Cự Giải là người thứ ba sao?
-Trời ơi, không tin nổi.
-Gì ghê vậy.
-Thứ ba kìa.
-Chắc vậy rồi.

Thiên Bình nắm lấy hai cánh tay Cự Giải, đôi mắt thản nhiên ấy hoàn toàn biến mất, người khiến anh cảm thấy mọi việc đang tồi tệ làm cho anh nhận ra sư bình thản của anh như coi thường mọi thứ.

Phút chốc anh như hiểu ra, anh như biết được cô gái nhỏ trước mặt anh còn chính chắn hơn cả anh.

-Về lớp đi, mấy người có thời gian xem chuyện người khác lắm hả? Rảnh thế sao không về lớp làm trò giỏi đi. BIẾN!

Chất giọng nhè nhẹ của Thiên Bình đã không còn chỉ còn tiếng quát tháo vừa làm bọn học sinh cảm thấy e ngại nhanh chóng rời đi, đám đông như tan đi trong tức khắc, sự im lặng trở lại ở ngay cầu thang ấy.

Ngay lúc ấy, tôi tự hỏi thầy cô đâu rồi sao không gọi học sinh về lớp chứ, không thấy lạ với đám đông à?
Nhưng mà Cự Giải à, mày sai rồi. Mấy chuyện này ở trường Chòm Sao như một thói quen chẳng có gì cả, tại mày là tự mày biến bản thân là trung tâm của bàn tán.

-Cự Giải...
-Á tránh ra, đừng có chạm vào tôi.

Cự Giải đẩy Thiên Bình ra, quăng cái cặp lại, bịt tai chạy xuống cầu thang, anh hoàn toàn hoảng hốt vội vàng chạy theo cô.

Cự Giải bật khóc, vừa chạy vừa bịt tai, miệng không ngừng lẳm bẳm.

-Đừng, đừng mà, tránh ra, các người... hức, các người... hức phải chạy, phải chạy thôi...

Thiên Bình cố đuổi theo, nhưng sao anh lại cảm thấy càng ngày lại càng xa anh quá, mọi nổ lực như không có giúp được gì.

-Có chuyện gì vậy? Dưới sân trường...

Ma Kết hoảng hốt. Mọi người vừa nghe liền nháo nhào ra xem.

-Cậu ấy bị gì vậy?
-Hoảng loạn à?
-Gì mà ghê vậy?

"Xoảng"
-Cự Giải ... Giải à...

Chiếc xô bằng nhôm lăng lóc trên nền gạch, Song Ngư từ phía sau cầu thang đi lên đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức cũng chạy ra sân trường.

-Cự Giải không... Cự Giải đừng chạy ra đó... Giải à, đứng lại.
-Đừng, đừng gọi tôi, các người đừng bắt tôi...
"Títtttt"

"RẦM"

Đôi mắt Thiên Bình bỗng mở to hết cỡ, hình ảnh một cô gái ngã xuống, một vũng máu bắt đầu loang ra nền đất.
Cảnh sắc bên ngoài bỗng chốc âm u, dòng đường chợt kẹt cứng những dòng xe, ngoài trời kéo cơn mưa cơn mưa trút xuống như Song Ngư ngã ngụy giữa sân trường, cả trường lập tức náo loạn.

-Không, CỰ GIẢI!

Phía xa xa, dưới lên mưa đang trút xuống, hai bả vai run run Xử Nữ đứng hình cảnh trước mắt.

-Cự Giải à...
-------------------------------------------------

Thiếu một nửa tôi đi tìm một nửa.
Một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay.
Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió.
Ai sẽ là một nửa của tôi đây?

Nguồn: Ngày xưa
có một chuyện tình.

-------------------------------------------------
@HạVy
Tuii: "- Hức hức *lấy khăn*
- Học trò thôi mà, sau thử thách người ta quá *lau nước mắt*
- Nhưng mà không thử thách thì sao từ thích trở thành yêu *nhe răng cười* "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top