Story

Sau một hồi vật vã, cuối cùng mười một con người điên khùng nhảm nhí này đã đến được buổi tiệc. Kim Ngưu vẫn còn chưa hết tức giận, hậm hực mắng mấy câu.

"Con mẹ nó, sao mày đi lạc được tới tận thành phố N thế thằng ngốc này. Lần sau mà còn như thế nữa thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn."

Xử Nữ đứng một bên, tủi thân nhìn mọi người. Dù sao thì việc mọi người đi đến buổi tiệc trễ cũng là một phần do cậu. Thế nên cậu cũng chả phản bác lại việc bị Kim Ngưu mắng nãy giờ.

Ma Kết lấy đồng hồ ra, cẩn thận tỉ mỉ tính toán rồi quay sang nói với Song Tử.

"Bây giờ chúng ta vào bên trong trước, sau đó cố gắng lẻn vào phòng quản lí camera. Thời gian chúng ta có là một tiếng rưỡi đồng hồ, phải hoàn thành nhiệm vụ trước bảy giờ tối."

Song Tử gật đầu như đã hiểu, những người còn lại ở bên ngoài chỉ biết cầu mong cho hai người này an toàn đi đến phòng quản lí camera mà không bị phát hiện.

Bạch Dương cùng Kim Ngưu chuẩn bị đồ đạc, cảm thấy tương lai bắt đầu mờ mịt. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, còn trong độ tuổi ăn chơi nên chưa bao giờ làm một chuyện nào trọng đại như thế này cả. 

Huống hồ chi nhà họ Tống có thể giết họ như chơi nên việc thành công và an toàn bước ra khỏi nơi này là không khả thi.

Còn chưa bước chân vào buổi tiệc, Bạch Dương đã có linh cảm rằng kế hoạch của bọn họ sẽ diễn ra không được suôn sẻ lắm. Cô nhìn người đang lo sợ bên cạnh mình, lòng cũng chẳng vui vẻ nỗi.

Nếu như kế hoạch thất bại, bọn họ sẽ như thế nào?

Không ai giải đáp được điều đó cả. Nhưng trong thâm tâm bọn họ, lúc nào cũng có một tia hi vọng. Lần này, giá như mà bọn họ có thể toàn mạng trở về.

____________________

"Trong phòng này vốn chẳng có tên Tống lão gia ở đây, có lẽ hắn ra sảnh chính để dạo một chuyến rồi. Chi bằng chúng ta ra phía ngoài sảnh đi?" Hạ Đại Tiểu Thư an vị ở chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng nói với những người cùng mình đến buổi tiệc hôm nay.

Rất nhanh đã có rất nhiều người tán thành. Có điều vị Chu Đại Phu Nhân lại thấy không đồng ý.

"Lời của Hạ Tiểu Thư nghe qua quả thật rất có lí, nhưng chúng ta đều là người giới thượng lưu. Thậm chí đều nằm trong Năm Đại Gia Tộc quyền lực. Thông thường, những người có quyền lực sẽ chẳng ai đi chào hỏi trước đâu."

"Chẳng sao cả, dù sao lão Tống kia cũng đã biết chúng ta đến đây không vì chuyện tốt đẹp gì. Vậy nên cứ đi ra ngoài thôi."

"Nếu có đi thi cũng chỉ nên đi vài người, đi đông không phải là một quyết định khôn ngoan. Với cả nên cử nữ đi, bởi vì nữ ăn nói tốt hơn nam giúp dễ hành sự hơn." Chu Đại Phu Nhân là người thông minh, mỗi lần đưa quyết định đều sẽ tính toán kĩ càng. Nên tất cả đều rất tín nhiệm nàng.

Cuối cùng, mọi người liền theo quyết định của Chu Đại Phu Nhân rằng bọn họ sẽ chỉ cử vài người ra đại sảnh gặp Lão Tống. Những người được giao trọng trách đó sẽ là Dương Đại Tiểu Thư, Dương Nhị Tiểu Thư (tạm gọi là Hàn Phu Nhân), Hạ Đại Tiểu Thư và Hoàng Thiếu Gia.

Dương Đại Tiểu Thư khỏe mạnh hơn người thường, rất hợp cho việc bảo vệ những người khác. Hàn Phu Nhân rất có tài ăn nói, sẽ dễ dàng bàn chuyện đại sự. Hạ Đại Tiểu Thư thông minh xuất chúng, suy nghĩ thấu đáo ắt sẽ có cách khiến xử lí Lão Tống. Hoàng Thiếu Gia vô cùng có tài trong việc diễn xuất, nói đúng hơn là có tài trong việc lừa gạt và qua mắt người khác. Bốn người này đi chung, quả thật chẳng còn chỗ nào để chê.

Có điều, bọn họ có hợp tác ăn ý với nhau hay không mới là một chuyện.

____________________

Hạ Đại Tiểu Thư dọc theo con đường hành lang, chợt nghe từ xa có nhiều thanh âm truyền tới.

"Ba người có nghe thấy tiếng gì không? Hay là do tôi nghe lầm?"

"Không có, làm gì có tiếng nào đâu? Chắc do cậu nghe lầm đấy." Hàn Phu Nhân cẩn thận tỉ mỉ nhìn xung quanh, cuối cùng lại không nghe thấy tiếng động nào cả.

"Không, chẳng có tiếng gì ở đây cả. Hình như chị nghe lầm rồi đấy." Chu Đại Phu Nhân dừng bước chân lại, cố gắng nghe thử động tĩnh xung quanh nhưng đều không thu lại được kết quả.

"Khoan đã, hình như có tiếng động thật." Hàn Phu Nhân đưa tay ra, có ý chỉ mọi người giữ trật tự một chút.

Quả thật từ đâu đó họ có thể nghe văng vẳng bên tai một âm thanh xô xát, tuy tiếng động không lớn nhưng ít ra còn có thể nghe được tiếng người ta hét.

Tính cách nghĩa hiệp từ lâu, Hoàng Thiếu Gia mở lời đề nghị. Dù sao hôm nay bọn họ đến đây cũng chỉ là vì một vài chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới, tùy tiện đến nơi xảy ra động tĩnh kia để xem coi có ai bị thương hay không cũng sẽ chẳng làm tốn nhiều thời gian của họ.

"Hình như có một vụ ẩu đả, chúng ta có nên qua đó xem thử?" 

"Có ngu mới đi, đi qua đó chỉ tổ làm rước họa vào thân thôi. Nhỡ vừa qua người ta ném cho quả mã tấu vào đầu thì chỉ có niệm." Hàn Phu Nhân nói xong, Hoàng Thiếu Gia ngẫm lại thì thấy quả thực rất có lí. Dẫu sao bọn họ trong tay vẫn còn nắm giữ nhiều thứ, giờ mà chết sớm một cái thì con cháu sau này không còn gia tài để thừa hưởng. À không, phải nói là con cháu sau này có quá nhiều gia tài để thừa hưởng mới đúng.

"Cứ ghé qua nơi xảy ra động tĩnh trước đi, vì dù sao chúng ta đến đây cũng vì muốn vạch trần bộ mặt của lão Tống, biết đâu sang đó sẽ có chứng cứ tố cáo lão?" Vẫn là Chu Đại Phu Nhân luôn suy nghĩ thấu đáo, Hàn Phu Nhân nghe xong liền tán thành gật đầu thuận theo ý nàng.

Đường hành lang trải dài, bốn người bước đi mãi mà vẫn chưa thấy được địa điểm xảy ra động tĩnh là ở đâu. Cứ thế mà đi mãi cho đến khi thấy thân ảnh của một đám người dần lộ ra trước mặt.

Đám người đó ước chừng có khoảng mười lăm người. Trong đó có hết mười bốn kẻ là cầm trên tay vũ khí, còn một người còn lại thì tay đang bị thương nặng và nằm trên mặt đất thở dốc.

Không cần nói chắc ai cũng biết rằng người đang bị thương nặng ở tay kia là ai.

_________________________

yuura.hann

Xin chào mọi người, đã hơn một tuần mình chưa ra chương mới cho truyện. Thì mình xin phép nói là mình vẫn chưa âm tính với covid. Có điều rằng mình không còn những triệu chứng như mấy ngày đầu nữa. Khoảng vài ngày nữa là mình sẽ test lại ạ.

Mình cũng xin thông báo rằng sắp tới mình sẽ ra thêm một dự án truyện mới, hiện chưa lên lịch đăng. Mọi người có thể ghi tên couple mà mọi người thích lên.

Yé, và mình sẽ ra truyện đều hơn. Ngoi lên để cho mọi người biết mình còn sống trong đợt covid này thôi, chúc mọi người đọc truyện dui dẻ hong quạu ạ:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top