𝕟𝕒𝕞 𝕓𝕠𝕟

Dọc theo dãy hành lang, khi giờ ra chơi đã điểm, nơi từng đám học sinh tụ tập thành một đoàn ngồi nói chuyện phiếm. Cũng vì xôn xao khi bảng điểm thi thử đã có, ai cũng so xem ai hơn ai.

Ở một nhóm nhỏ được, một đám học sinh lớp 12A7 tụ tập lại thành đoàn, cả trai lẫn gái hỗn tạp đủ thể loại, bắt đầu câu chuyện:

"Mẹ kiếp, tao đéo nghĩ con nhỏ Sư Tử vậy mà lọt top 50 của trường luôn?"

"Nó mà lọt top 50? Tao nghĩ nó gian lận thôi, chứ sức của nó sao có thể vào top 50?"

"Cuối cùng cũng chỉ là một con nhỏ quê mùa, vậy mà có thể quen Bạch Dương mới kinh!"

"Có khi nào nó chơi bùa Bạch Dương không? Dám lắm chứ?"

"Năm cấp hai học chung với nó, nhìn nó là tao đã thấy ngứa mắt rồi, con này tâm tư đéo tầm thường đâu!"

"Đúng, chỉ khổ Bạch Dương, dính phải con bạch liên hoa!"

Ai mà ngờ được, những lời nói ác ý ấy lại lọt tai một cô nữ sinh đứng cách đó không xa đang nép người đằng sau bờ tường.

Đổng Sư Tử siết chặt tay thành đấm.

Nếu là một Đổng Sư Tử của trước kia, có lẽ cô sẽ nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi, vì cô không còn là một con Đổng Sư Tử để mọi người dễ bắt nạt nữa, bên cạnh cô có Khâu Bạch Dương, giúp coi vượt qua mọi khó khăn.

Đổng Sư Tử có nhớ khi cô từng bị một đám bạn cũ sai vặt, nói xấu thậm tệ sau lưng, nhưng Đổng Sư Tử làm ngơ nhẫn nhịn, Khâu Bạch Dương đã đứng ra che chở cô, xong còn nói với cô rằng đừng biến mình thành quả hồng mềm, mặc người ta nắn bóp, hãy biến thành một tảng đá, đập chết hết những người có ác ý với mình.

Lúc ấy lời nói của Khâu Bạch Dương thật dí dỏm, Đổng Sư Tử cũng cười cười đồng ý.

Giờ một lần nữa khung cảnh ấy lại tái hiện, đằng sau bức tường, đám bạn cũ lại tiếp tục buông lời ác ý đến cô. Đổng Sư Tử xê dịch bước chân, tính đi ra nói chuyện dằn mặt bọn họ, nhưng lại có một người nhanh hơn cô một bước. Thanh âm trầm ấm nhưng mang đầy tính đe dọa vang lên:

"Nếu mấy cậu có bản lĩnh, sao không thử nói trước mặt người ta? Nói xấu sau lưng làm gì?"

Đám học sinh 12A7 bị bắt gặp quả tang nói xấu người khác liền chột dạ, muốn lơ đi tản ra.

Khâu Bạch Dương cũng vờ như cho qua, nhưng vẫn muốn kéo lại một tên để nói chuyện.

Khâu Bạch Dương chỉ vào tên nói xấu Đổng Sư Tử nhiều nhất, xong những lời nói của cậu ta đều mang ác ý nặng nề.

Khâu Bạch Dương thờ ơ ra lệnh:

"Cậu ở lại, tôi có chuyện muốn nói!"

Cậu bạn 12A7 kia bị chỉ điểm liền giật mình đứng khựng lại, còn đám nói xấu kia cũng tản ra nhanh chóng, họ chỉ hận không có một nút dịch chuyển tức thời, lập tức rời khỏi chỗ này. Ai mà không biết Khâu Bạch Dương vốn là con cưng của thầy cô, đụng đến cậu ta thì coi chừng điểm số không khấm khá lên nổi đâu, không phải là thầy cô trù dập, mà do bọn họ không có khả năng để học tập, vậy nên sẽ càng khiến thầy cô để ý nhiều hơn. Vẫn là tránh được bao nhiêu thì tránh.

Cậu bạn bên 12A7 cười xuề xòa, khác hẳn với một tên ngỗ nghịch trước đó năm phút:

"Cậu gọi tôi ở lại có chuyện gì?"

Khâu Bạch Dương híp mắt, vung tay một cái, đấm tên kia một cú, cậu ta bị đánh bất ngờ, ngã ngửa ra đằng sau, trên má sau đó liền trở nên đỏ ửng, xong chưa đầy một phút sau liền sẫm lại.

Cậu bạn 12A7 tức giận vì bị ăn đánh vô cớ, miệng liền không kiềm chế được, văng tục:

"Con mẹ nó, mày bị điên à?"

Khâu Bạch Dương lạnh lẽo nhìn tên kia, khóe miệng cậu ta còn rỉ một tí máu, nhưng Khâu Bạch Dương chẳng quan tâm mình đã đánh cậu ta mạnh cỡ nào, và hậu quả ra làm sao. Trước đây Khâu Bạch Dương luôn giữ một bộ mặt bình bình ổn ổn, ôn nhu với mọi người. Nhưng hôm nay, khi chính bản thân cậu nghe hết từ đầu tới cuối những lời nói ác ý nói về Đổng Sư Tử, cậu thực sự không còn giữ nổi bộ mặt bình thản, mà thật chỉ hận không đấm cho tên kia một trận ra trò.

Giờ thì Khâu Bạch Dương đã hiểu cảm giác của Uông Cự Giải khi những tên khốn nạn có những ý đồ không tốt đến người mình thích, nếm trải một lần, thật tức muốn chém người.

Khâu Bạch Dương không nói gì, tên kia liền lùi ra sau vài bước, chạy vụt đi, vừa chạy, cậu ta vừa hèn nhát lên tiếng đe dọa:

"Mày chờ đấy, chuẩn bị lên phòng giám thị nhận phạt đi thằng chó!"

Khâu Bạch Dương chẳng mấy quan tâm, chỉ lắc lắc cổ tay sau một cú đấm đã đời, đứng ở đấy một hồi liền rời đi mất.

Đổng Sư Tử núp sau bức tường, chứng kiến toàn bộ sự việc, tim cô không tự chủ mà đập nhanh hơn bình thường.

Khâu Bạch Dương lần đầu tiên đánh người, là vì cô sao?

Cảm giác này...

Ôi Khâu Bạch Dương ơi, tớ lại yêu cậu hơn mất rồi!

Con tim nhỏ bé của Đổng Sư Tử lại rung động.

- - -

Đúng như những gì tên học sinh lớp 12A7 kia nói, cậu ta đã mách thầy giám thị về việc bị Khâu Bạch Dương đánh. Vậy là Khâu Bạch Dương bị gọi tên lên phòng giám thị, cả đám một mặt ngơ ngác nhìn nhau vì có vẻ đây là lần đầu tiên Khâu Bạch Dương bị gọi lên phòng giám thị.

Cả lớp chẳng ai biết vì sao, riêng chỉ có mình Đổng Sư Tử biết, cô chỉ im lặng nhìn đồng hồ một chút, xong liền rời chỗ ngồi đi ra ngoài.

Đến phòng giám thị, tên học sinh 12A7 được phen bù lu bù loa kể lể, nhìn Khâu Bạch Dương đi tới, bắt đầu mách tội:

"Thưa thầy, là cậu ta đánh em!"

Khâu Bạch Dương bình tĩnh đi vào, thầy giám thị để cậu ngồi xuống, bắt đầu mới hỏi:

"Là em đánh bạn ấy?"

Tên học sinh lớp 12A7 vốn tưởng một người quân tử như Khâu Bạch Dương dám làm dám nhận, kiểu gì cậu cũng thừa nhận việc đánh người, xong thầy giám thị chắc chắn sẽ phạt cậu ta một trận ra trò, cậu bạn 12A7 đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng Khâu Bạch Dương lại mang bộ mặt oan ức, liền phủ nhận:

"Em không có đánh bạn ấy, là tự bạn ấy ngã xong đổ lỗi tại em!"

Tên học sinh lớp 12A7 kia được phen kinh hồn bạt vía, liền tức giận đập bàn chỉ tay về phía Khâu Bạch Dương, quát:

"Mày nói dối, chính này đấm tao xong mày còn chối à?"

Khâu Bạch Dương nghiêm túc biến thành một học sinh ba tốt, nói:

"Cậu nói tôi đánh cậu, vậy có ai làm chứng không? Cậu chính là đang vu oan giá họa cho người khác đấy!"

Cậu bạn kia liền ngớ người nhận ra, lúc cậu ta bị Khâu Bạch Dương đánh, cơ hồ lũ bạn của cậu ta vì sợ mà chạy mất dép, chỉ có mình cậu ta bị Khâu Bạch Dương chỉ điểm bắt ở lại nên mới ở lại, lúc ấy ở xung quanh chẳng có nổi một bóng người. À thật sự thì dù có người đi chăng nữa thì với bản tính thích gây thù chuốc oán như cậu ta, sợ rằng sẽ chẳng ai ra đối chứng, họ sẽ chỉ hả hê mà nhìn cậu ta bị quả báo.

Nhưng cậu bạn kia vẫn không chịu thua, liền mượn ý phản bác lời vừa nãy của Khâu Bạch Dương mà phản bác lại:

"Vậy mày có bằng chứng chứng minh tao bị va vào tường không?"

Khâu Bạch Dương nhún vai khiêu khích tên kia, nói:

"Cái đấy phải hỏi cậu, cậu bị va vào tường sao lại kêu tôi tìm chứng cứ!"

Tên kia bị Khâu Bạch Dương nói vặn lại liền lắp bắp không nói được gì, nhưng cậu ta vẫn không chịu thua, cứng miệng quát Khâu Bạch Dương:

"Mày.... Chính mày đã đánh tao mà mày còn chối à? Uổng công tao nghĩ mày là một thằng quân tử dám làm dám nhận, thì ra cũng chỉ là một thằng tiểu nhân hèn nhát, có làm mà không nhận!"

Khâu Bạch Dương bị chửi, đúng là trong người có chút nóng máu, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

Từ cánh cửa phòng giám thị, một lần nữa lại mở ra, Đổng Sư Tử bước vào, hiên ngang nói:

"Em làm chứng, vụ việc giữa hai bạn em có chứng kiến!"

Tên học sinh 12A7 kia nhìn thấy Đổng Sư Tử liền mừng rỡ nhìn Khâu Bạch Dương khiêu khích như thể 'Khâu Bạch Dương à, người yêu mày lại ra làm chứng để chống lại mày kìa!'

Khâu Bạch Dương thì nhíu mày nhìn Đổng Sư Tử, không phải vì trách sao cô ở đây, không phải vì trách cô sẽ phản mình, mà là vì Đổng Sư Tử đã nhìn thấy Khâu Bạch Dương đánh người, vậy hình tượng của cậu xây dựng bao lâu nay trong mắt cô có lẽ đã sụp đổ, chính điều đấy mới khiến Khâu Bạch Dương lo lắng.

Thầy giám thị liền cho phép Đổng Sư Tử nói.

Đổng Sư Tử cũng ngoan ngoãn gật đầu kể lại câu chuyện, từ việc cô đứng đằng sau bức tường, xong liền nghe thấy bên phía 12A7 đang nói xấu mình bằng những lời ác ý, mọi chuyện Đổng Sư Tử đều kể không sót một chi tiết nào. Xong đến việc Khâu Bạch Dương xuất hiện, mọi người liên tản ra, chỉ còn cậu bạn kia ở lại cùng Khâu Bạch Dương, lúc này Đổng Sư Tử mới nói:

"Lúc ấy bạn Bạch Dương có bảo bạn ấy ở lại nói chuyện!"

"Bạn Bạch Dương có nói với bạn ấy là về nhắc với cả lớp lần sau đừng có nói xấu sau lưng người khác như thế! Nói xong bạn Bạch Dương liền rời đi, cái bạn kia tức quá chạy đuổi theo Bạch Dương, ai ngờ lại đi đứng không cẩn thận, vấp ngã, mặt liền va vào tường!"

Tên kia vốn là đang trong trạng thái vui mừng, nhưng sau khi nghe Đổng Sư Tử kể đoạn cuối, cơ mặt cậu ta liền căng cứng, không phục quát lớn:

"Mày nói dối, chính mày với nó đã bao che nhau. Mày nói dối!"

Dù cậu bạn kia có chửi như thế nào thì thầy giám thị cũng không nghe lọt nổi một câu, chỉ quay sang nhìn Đổng Sư Tử và Khâu Bạch Dương kêu hai người ra về.

Cậu bạn kia ở lại, kết quả bị buộc tội vu khống bạn học, phải chép phạt và viết bản kiểm điểm.

Trong suốt cả chặng đường về lớp học, Khâu Bạch Dương vẫn im lặng không nói gì, không khí cũng thật quá căng thẳng đi.

Đổng Sư Tử cũng không chịu nổi không khí này, liền dừng lại, nhìn Khâu Bạch Dương một hồi.

Khâu Bạch Dương chột dạ cũng đứng im không cử động.

Đổng Sư Tử bất chợt ôm Khâu Bạch Dương thật chặt, cô rúc rúc vào ngực cậu, thì thầm:

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ, tớ vui lắm!"

Khâu Bạch Dương như lửng lơ nghe những lời mà Đổng Sư Tử nói. Mọi sự lo lắng đều không cánh mà bay.

Chẳng biết Khâu Bạch Dương đang lo lắng cái gì không biết, cậu tin Đổng Sư Tử, cô gái mạnh mẽ theo đuổi cậu suốt năm tháng qua, cô luôn tin tưởng cậu tuyệt đối, không nửa lời nghi ngờ.

Lúc này, Khâu Bạch Dương liền cảm thấy hạnh phúc, rốt cuộc thì cậu cũng không bỏ lỡ cô rồi, và Đổng Sư Tử cũng vậy, cô đã can đảm thổ lộ để không bỏ lỡ một Khâu Bạch Dương sẵn sàng làm mọi thứ vì mình.














[HN, 11/5/2024]








________

Khâu Bạch Dương kiểu *Tôi muốn sống thảnh thơi, nên tôi phải tàn ác* 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top