𝕞𝕦𝕠𝕚 𝕔𝕙𝕚𝕟

@yumyum @kingcrab


yumyum

Có cần tớ
mang vở
qua cho cậu
không?

Hay để tớ
chép bài hộ?

Mấy lời giảng
tớ nói cậu có
hiểu không đấy?

Nếu không
hiểu nhớ hỏi
lại tớ, tớ giảng
lại cho

Đừng có mà
cái gì cũng ngại













kingcrab

Vãi?

Có phải bạn
Nhân Mã
không vậy?












yumyum

Ý cậu là
sao hả?












kingcrab

Không có gì

Chỉ là tự
dưng cậu
tốt với tớ
như vậy, tớ
không quen
cho lắm












yumyum

Nhiều lời

Cậu bảo vệ
tớ như vậy
mà, một chút
chuyện nhỏ,
có đáng là
gì | Xóa

Vậy cậu có
cần tớ chép
bài hộ hay
giảng hộ bài
không?












kingcrab

Tớ bị đình
chỉ học chứ
tay tớ đâu
có cụt

Có gì tớ qua
nhà cậu lấy
vở rồi tiện
hỏi luôn
nhé












yumyum

Được

Vậy qua nhà
tớ đi, tớ đang
ở nhà này













kingcrab

Ok 👌

Đã xem








__________________________________

@aquatoo @lovefish


aquatoo

Lát nữa cậu
có rảnh không?













lovefish

Bạn Bảo Bình
đấy à?

Lát tớ rảnh

Có chuyện gì
không?













aquatoo

Tớ muốn gặp
cậu một chút
để hỏi mấy
chuyện

Có mấy thứ
tớ thử làm
nhưng khó
quá

Nhờ cậu chỉ
dạy













lovefish

Vãi

Mấy cái điêu
khắc mà cũng
có thể làm khó
được bạn Bảo
Bình á?












aquatoo

Tớ là người

Không phải
thánh nhân












lovefish

Haha

Đùa thôi mà

Ơ, thế hôm
nay cậu không
phải làm thêm
à?












aquatoo

Có chứ

Nhưng nay
tớ nhờ chị
ca sau đến
sớm hơn một
chút nên được
nghỉ sớm













lovefish

À

Vậy được rồi

Khi nào cậu
nghỉ?













aquatoo

Một tiếng nữa












lovefish

Ok 👌

Một tiếng nữa
tớ sẽ có mặt ở
trước cửa văn
phòng phẩm
luôn

Đã xem








_______

Khi Tô Bảo Bình đọc xong tin nhắn cũng là thời gian của một tiếng sau.

Lúc Tô Bảo Bình đi ra khỏi văn phòng phẩm, Nhạc Song Ngư đã ngồi ở ghế băng trước cửa văn phòng phẩm để chờ cô rồi, bên cạnh cậu là một túi nilong đang được để mở.

Tô Bảo Bình chậm rãi tiến tới hỏi một câu:

"Cậu đến lâu chưa?"

Nhạc Song Ngư ngồi ở băng ghế, cậu vừa nhìn thấy Tô Bảo Bình thì vội vàng đứng dậy, cười cười đáp:

"Tớ mới đến!"

Tô Bảo Bình gật gật đầu.

Nhạc Song Ngư lại chìa túi nilong ra trước mặt Tô Bảo Bình, thẹn thùng nhìn ra chỗ khác, nói:

"Cậu chưa ăn đúng không, tớ có mua bánh mì với hộp sữa cho cậu lót dạ đây!"

Tô Bảo Bình ngơ ngác một hồi rồi cũng nhận lấy, khách sáo nói một câu:

"Cảm ơn!"

Nhạc Song Ngư cười xuề xòa khua tay:

"Không có gì!"

Tô Bảo Bình cũng không nói gì, tiến lại ghế băng, mở bọc túi nilong ra, một cái bánh mì nhân socola cùng hộp sữa đậu nành nằm gọn gàng trong túi.

Tô Bảo Bình vơ lấy gói bánh mì, cẩn thận mở ra, véo một miếng đưa lên miệng, nhai chậm chạp để cảm nhận hương vị của chiếc bánh, cô vừa nhai vừa nhìn Nhạc Song Ngư.

Nhạc Song Ngư nhìn Tô Bảo Bình một chút, lại nhận thấy cô đang nhìn mình, bỗng chốc như cậu thiếu niên e thẹn ngồi cạnh người mình thích, liền cảm giác khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hồi.

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Tô Bảo Bình véo một nửa cái bánh mì, chìa ra trước mặt Nhạc Song Ngư, nói:

"Này, hình như cậu cũng chưa ăn thì phải?"

Nhạc Song Ngư đang mải nghĩ vẩn vơ, bị Tô Bảo Bình gọi lại liền giật mình, nhìn tay cô, đúng là Nhạc Song Ngư vì lúc ở cửa hàng tiện lợi có hơi vội, cũng chỉ nghĩ sẽ mua cho Tô Bảo Bình nên chẳng hay bản thân mình cũng chưa ăn.

Nhạc Song Ngư thấy Tô Bảo Bình đưa cho mình một nửa cái bánh, cũng nhận lấy nhưng chưa ăn vội.

Tô Bảo Bình thu tay lại, tiếp tục nhét miếng bánh được cô xé nhỏ cho vào miệng, nhai chậm rãi.

Lúc này Nhạc Song Ngư mới bình tĩnh đưa miếng bánh vào miệng.

Chỉ là vừa cho vào trong miệng, nhai được vài cái là cậu muốn mắc nghẹn bởi một tiếng gọi của người quen:

"Bảo Bình, Song Ngư?"

Không chỉ Nhạc Song Ngư giật mình đâu, đến cả Tô Bảo Bình đang ăn dở, sắp nuốt xuống thì lền mắc nghẹn ngay cổ họng.

Tô Bảo Bình hốt hoảng mở to mắt nhìn cô nữ sinh đang đứng trước mặt mình.

Trang Xử Nữ

Vãi cả linh hồn, sao cô lớp trưởng lại ở đây?

Rồi với hoàn cảnh như vậy? Liệu bạn lớp trưởng có nghĩ vớ vẩn hay không?

Tô Bảo Bình bỗng chốc sợ hãi, vội vàng đứng bật dậy:

"Xử Nữ"

Trang Xử Nữ cười mờ ám nhìn Tô Bảo Bình xong lướt qua Nhạc Song Ngư đang im lặng, nói:

"Hai cậu ở cùng nhau cơ à?"

Tô Bảo Bình bỗng chốc nhận thức ra ý nghĩa nguy hiểm ẩn sâu sau lời nói chẳng mấy nguy hiểm của Trang Xử Nữ, cô vội vàng xua tay giải thích:

"Không phải như cậu nghĩ đâu, đừng có nghĩ bậy!"

Trang Xử Nữ thu lại nụ cười mờ ám, cô chuyển sang cười tươi như bắt thóp được đối phương:

"Cậu biết tớ nghĩ gì à?"

Tô Bảo Bình mắc nghẹn thật rồi, liền vội vã túm lấy Nhạc Song Ngư, thúc giục:

"Cậu mau giải thích coi!"

Nhạc Song Ngư bị dựng đầu dậy gọi tên, vốn muốn ở ngoài xem kịch, ai ngờ liền bị Tô Bảo Bình kéo vào, giờ có nhắm mắt làm ngơ cũng không thể nữa rồi, chỉ đành hờ hững giải thích qua loa:

"Như Bảo Bình nói!"

Tô Bảo Bình nghe Nhạc Song Ngư giải thích, liền vội vã nói:

"Đấy, cậu thấy chưa?"

Trang Xử Nữ nhìn lướt qua Nhạc Song Ngư, nhìn cái thái độ thờ ơ của cậu ta như thể đây chẳng phải chuyện của cậu ta vậy. Đây chẳng phải là thái độ bất hợp tác, mà cũng là lười giải thích hay sao?

Trang Xử Nữ bỗng chốc nhận ra một chân lý mới, cũng chẳng đôi co, chỉ cười cười phán xét hai người trước mặt.

Tô Bảo Bình bỗng chốc sợ bạn lớp trưởng đến kinh người, thà rằng nói thẳng một lần cho xong, đâu ai như Trang Xử Nữ, chỉ im im phán xét khiến người đối diện cũng phải rùng mình.

Tô Bảo Bình sợ hãi nhất chính là hiểu lầm, mà giờ đây cô chính là đang bị hiểu lầm. Tô Bảo Bình đánh mắt nhìn qua Nhạc Song Ngư, cậu ta vẫn chỉ chưng một bộ mặt nhởn nhơ khiến Tô Bảo Bình nhìn muốn phát bực.

Tô Bảo Bình toan mở lời giải thích tiếp, Trang Xử Nữ đã vội ngắt lời, nói:

"Thôi, hai cậu cứ làm gì làm đi, tớ phải về rồi!"

Chẳng để Tô Bảo Bình kịp ú ớ, Trang Xử Nữ chạy vội mất.

Lúc này Tô Bảo Bình mới quay sang lườm Nhạc Song Ngư lấy một cái, rồi đôi tay ngứa ngáy không an phận liền nhéo cậu ta một cái trả thù.

Nhạc Song Ngư bị Tô Bảo Bình nhéo một cái đau đớn liền giật mình thét lên:

" Á, sao cậu nhéo tớ?"

Tô Bảo Bình thờ ơ trả lời:

"Tại cậu không mở miệng giải thích đấy!"

Nhạc Song Ngư mếu máo đáp lại:

"Tớ có giải thích rồi mà!"

Giải thích kiểu của Nhạc Song Ngư thì thà đừng giải thích còn hơn, chỉ khiến cho Trang Xử Nữ càng thêm nghi ngờ.

Tô Bảo Bình nghĩ đến đây liền thẹn quá ngồi phịch xuống băng ghê, cắn lấy miếng bánh mì đầy uất hận.

Nhạc Song Ngư ở bên cạnh bỗng rùng mình, bỗng chốc cậu có một suy nghĩ, có phải Tô Bảo Bình đang tưởng tượng miếng bánh mì kìa là Nhạc Song Ngư hay không? Cô nhai ngấu nghiến như vậy là muốn nhai nát xương Nhạc Song Ngư rồi.

Nhạc Song Ngư muốn khóc thật to, nhưng cậu không dám, con quỷ mang tên Tô Bảo Bình đã ức hiếp cậu rồi.

- - -

Trang Xử Nữ mua đồ về nhà, vừa đứng trước cửa thang máy liền nhìn thấy Hướng Thiên Yết lừ đừ tiến đến, cô chợt hoảng loạn muốn tìm chỗ trốn, nhưng nghĩ lại, đang bày tỏ dáng vẻ không quan tâm, giờ mà chạy trốn có phải thành ra có tật giật mình, rằng những lời mà Hướng Thiên Yết nói, Trang Xử Nữ rất để tâm hay sao?

Trang Xử Nữ không muốn như thế, cô liền kiên quyết mạnh mẽ đứng lại chờ thang máy.

Hướng Thiên Yết lảo đảo đi tới, vừa đến chỗ Trang Xử Nữ, thang máy cũng liền mở cửa, Trang Xử Nữ nhanh chóng vụt vào trong, Hướng Thiên Yết cũng lảo đảo theo sau.

Trang Xử Nữ hít thở không thông, trong không gian hẹp này, lại chỉ có mình cô và Hướng Thiên Yết, thật không được tự nhiên.

Trang Xử Nữ hít sâu một hơi, một mùi rượu bia nồng nặc sộc thẳng vào mũi cô, Trang Xử Nữ e thẹn liều lĩnh đánh mắt liếc nhìn Hướng Thiên Yết, vừa hay nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Hướng Thiên Yết. Hai ánh mắt chạm nhau, Trang Xử Nữ giật mình thu ánh nhìn lại.

Không khí mất tự nhiên cứ vậy duy trì cho đến khi tiếng 'Ting' vang lên, thang máy đã dừng tại tầng mười.

Trang Xử Nữ khẩn trương muốn rời đi, chỉ là cô có quay lại nhìn, Hướng Thiên Yết đang gần như đứng không vững, còn kèm theo tiếng ho sù sụ khiến cô mất yên tâm.

Do dự một hồi, cuối cùng Trang Xử Nữ đành hạ quyết tâm, dù sao Hướng Thiên Yết cũng đang say, có thể làm được gì cô chứ. Vậy là Trang Xử Nữ liền đi đến, đỡ Hướng Thiên Yết, nói:

"Để tớ đỡ cậu!"

Hướng Thiên Yết mơ hồ nhìn mặt người con gái trước mắt, không chút do dự, nói:

"Cảm ơn!"

Trang Xử Nữ dìu Hướng Thiên Yết về nhà, vừa vào trong, vì để thuận tiện, Trang Xử Nữ liền ném túi đồ mình vừa mới mua từ cửa hàng tiện lợi lên trên bàn đặt ở phòng khách, xong hai tay ôm lấy người Hướng Thiên Yết, dìu cậu vào đến tận phòng ngủ.

Chẳng hiểu sao Hướng Thiên Yết hôm nay lại dở chứng hư hỏng, uống đến say mèm người nữa.

Vừa vào đến phòng ngủ, đụng phải chân giường, Trang Xử Nữ muốn quăng quách tên khốn Hướng Thiên Yết cho rồi.

Nói là làm, cô liền hất Hướng Thiên Yết ra, chỉ là Hướng Thiên Yết mơ mơ màng màng nhưng lại biết ý đồ của Trang Xử Nữ, chính là ý đồ không tốt, liền vung tay kéo theo Trang Xử Nữ ngã sõng soài trên người Hướng Thiên Yết.

Trang Xử Nữ bị Hướng Thiên Yết phản kích, bỗng giật mình, dù cô ngã lên người Hướng Thiên Yết thật đấy, chỉ là bị ngã nên người vẫn hơi ê ẩm.

Trang Xử Nữ vội vã chống tay lên người Hướng Thiên Yết mà vùng dậy.

Trang Xử Nữ chẳng biết người ta khi say sẽ như thế nào, lấy đâu ra sức mạnh và máu liều như tên Hướng Thiên Yết này nữa mà khi cô tính ngồi dậy chuồn đi, Hướng Thiên Yết liền nhanh nhẹn lật người lại, áp Trang Xử Nữ xuống dưới thân, hơi thở nóng bỏng phải lên mặt cô đến bỏng rát.

Trang Xử Nữ bị đánh úp bất ngờ, xong cô và Hướng Thiên Yết đều rơi vào tư thế mờ ám trai trên gái dưới.

Trang Xử Nữ bỗng giật mình lắp bắp mãi không thành câu:

"Th.... Thiên .... Thiên Yết... Cậu làm cái gì đấy!"

Hướng Thiên Yết nhíu mày nhìn Trang Xử Nữ, cảm giác như cô chỉ là ảo ảnh, Hướng Thiên Yết liền nâng tay sờ vào mặt cô.

Nóng quá, mặt của Xử Nữ của cậu nóng quá!

Chẳng biết vì cái gì thúc đẩy Hướng Thiên Yết trở nên liều lĩnh, nếu đã là mơ, là ảo ảnh, vậy thử một lần có được hay không.

Hướng Thiên Yết hạ thấp trọng tâm xuống, mặt cô và cậu gần nhau trong gang tấc.

Trang Xử Nữ hốt hoảng lắp bắp:

"Th... Thiên.... Thiên Yết!"

Vừa gọi được tên của Hướng Thiên Yết, Hướng Thiên Yết liền hôn cô, môi lưỡi dây dưa khiến Trang Xử Nữ không thể giãy giụa, cũng chẳng thể thở nổi, cô ra sức vỗ vỗ lưng Hướng Thiên Yết để mong cậu dừng lại.

Hướng Thiên Yết vừa hôn xong, liền nâng người lên, cậu mỉm cười đầy ôn nhu pha chút ngây ngốc, nhìn gương mặt Trang Xử Nữ đang nóng dần lên, nói:

"Hôn được cậu rồi nhé!"

Vừa nói xong Hướng Thiên Yết liền gục đầu xuống hõm cổ Trang Xử Nữ, ngủ mất tiêu.

Trang Xử Nữ thở hổn hển, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, đến cả hơi thở đang hỗn loạn cũng chẳng quan tâm, cô lập tức dùng hết sức lật người của Hướng Thiên Yết ra.

Xong xuôi liền vội vã chạy đi mất, cũng chẳng còn nhớ mình đã mua cái gì mà đang vứt ở phòng khách của Hướng Thiên Yết.

Túi đồ cứ thế nằm chễm chệ ở đấy.

Vừa ra khỏi nhà của Hướng Thiên Yết, Trang Xử Nữ lại đụng mặt Uông Cự Giải, khiến cô giật mình muốn tìm chỗ trốn.

Uông Cự Giải vừa mới thốt lên một cậu:

"Xử Nữ"

Chào

Câu 'chào' chưa kịp thốt ra thì Trang Xử Nữ đã vụt đi mất dạng tại căn phòng đối diện.

Uông Cự Giải chính thức bị bỏ bơ nhưng cũng chẳng lấy làm quan tâm vì hôm nay cậu ta rất vui, sẽ chẳng để bụng mấy chuyện cỏn con. Uông Cự Giải chỉ tặc lưỡi một cái liền thủng thẳng rời đi

Vừa vào trong nhà, Trang Xử Nữ lúc này mới điều hòa nhịp thở, cô cứ đứng ở đó chặn cửa, chỉ sợ nếu cánh cửa bị cô lơ là, lên khốn say rượu kia lại chạy đến làm điều gì đó vớ vẩn thì sao, nên Trang Xử Nữ cứ vậy đứng đấy hơn ba phút đồng hồ.

Mãi cho đến khi Trang Kim Ngưu đi ra, lúc này nhìn thấy cô em gái trở về, nhưng trên tay chẳng có gì cả, mới thắc mắc hỏi:

"Đồ đâu?"

Trang Xử Nữ giật mình, nhìn đôi tay nhẹ hẫng trống trơn, cô mới nhớ ra là để quên ở nhà của Hướng Thiên Yết, mà giờ quay lại lấy sao? Nằm mơ Trang Xử Nữ cũng chẳng quay lại đâu.

Cô bỗng chốc cáu bẳn, nạt nộ Trang Kim Ngưu:

"Không biết!"

Nói rồi liền đi thẳng một mạch vào phòng, để lại Trang Kim Ngưu ngơ ngác không hiểu gì, cậu đã làm gì sai sao?

Ai đó trả lời giúp Trang Kim Ngưu đi.
















[HN, 29/7/2023]











___________

Thật sự thì tửu lượng của Hướng Thiên Yết không tốt, nhưng bạn ý giỏi làm mình làm mẩy, thậm chí là làm liều 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top