𝕞𝕦𝕠𝕚 𝕓𝕒𝕪

Tiết thể dục luôn là tiết học sôi nổi đầy đông đúc, chỉ đơn giản vì được ghép lớp.

Hôm nay lớp 12A1 lại được ghép lớp chung với một vài lớp khác. Mỗi lớp đều chia nhau ra một góc để tập, đến khi hoàn thành hết các bài tập thì liền xáo trộn lại với nhau, nữ lớp này lại qua bên nữ lớp khác nói chuyện, kể đủ loại truyện trời ơi đất hỡi. Xong nam bên này lại qua bên nam khác rủ nhau đánh bóng rổ với đủ loại vận động giúp tăng cường sức khỏe.

Đổng Sư Tử vừa hoàn thành xong nhiệm vụ thầy giao, cô tìm đại một chỗ nghỉ ngơi thì đám con gái lớp khác chạy đến, trong có còn có một hai người đã từng học chung lớp với Đổng Sư Tử hồi cấp hai. Chẳng cần biết cô có bận gì hay không, mấy người đã từng học chung lớp thời cấp hai của cô liền lên tiếng nhờ vả:

"Sư Tử, cậu có rảnh không? Bê giúp bọn tớ rổ bóng kia lại đây với!"

Đổng Sư Tử nhíu mày nhìn bạn cũ. Cô bạn có gương mặt cũng tạm được coi là khả ái đi, nụ cười ngọt ngào, trên đầu đeo ruy băng đáng yêu, thoạt nhìn liền thấy vẻ yếu ớt muốn được che chở.

Nhưng Đổng Sư Tử không hiểu, việc gì cậu ta nhất thiết phải đến nhờ vả cô chứ? Rồi đám con trai lớp cậu ta không thể giúp hay sao?

Cô bạn kia như hiểu tâm tư phức tạp của Đổng Sư Tử, liền giải thích:

"Con trai lớp tớ đang bận chơi bóng rổ ở ngoài kia kìa, mà thầy kêu tớ bưng rổ bóng lại đây, tớ không bê nổi nên muốn nhờ cậu. Nhìn cậu cao lớn như vậy mà, chắc chắn có thể bê được chúng!"

Một câu nói liền chạm vào nơi tự ti nhất của Đổng Sư Tử. Với chiều cao ấn tượng, cao hơn so với các bạn đồng trang lứa khiến Đổng Sư Tử luôn nổi bật giữa một đám con gái yêu ớt cần được che chở. Xong vì vậy liền chẳng có ai coi cô như một người con gái, từ lúc Đổng Sư Tử cắt tóc tém, đến lúc mái tóc tém được nuôi dài ra, người đầu tiên coi cô là con gái cũng chỉ có cậu ấy, xong vào lớp 10A1 liền có các bạn của cô mà thôi.

Đổng Sư Tử hơi do dự không biết nên đồng ý hay không. Cô bạn kia liền tỏ vẻ dễ thương, cầu xin:

"Sư Tử, giúp tớ nhé, được không?"

Đổng Sư Tử chỉ đành im lặng thỏa hiệp, ôm rổ bóng về hộ bạn học cũ kia.

Chỉ là vừa đặt xuống, một quả bóng rổ đột ngột lao đến, cũng may Đổng Sư Tử phát giác ra được, liền nhanh nhẹn né qua một bên. Nếu không có sự tinh ý của bản thân, có lẽ quả bóng rổ ấy đã mạnh mẽ đập thẳng vào đầu Đổng Sư Tử một cái rồi.

Đám con gái vừa nhờ vả cô kia, giây trước vẫn còn làm mặt nũng nịu cầu xin, giây sau, khi Đổng Sư Tử suýt nữa nhận một quả bóng rổ vào đầu thì họ lại được dịp che miệng cười.

Người gây lỗi lại được dịp cười vờ như hối lỗi, nói:

"Ôi, xin lỗi Sư Tử nhé! Tớ không cố ý đâu!"

Giải thích là không cố ý nhưng chính xác là cố ý.

Đổng Sư Tử quay sang nhìn người dã suýt chút nữa ném trúng trái bóng kia vào đầu cô, cậu ta lại cười hớn hở như chẳng có gì là biết lỗi.

Đổng Sư Tử nhận ra cậu ta, lại tiếp tục là bạn học cũ thời cấp hai, người chuyên gọi Sư Tử là 'con đàn ông', Đổng Sư Tử nhớ, cậu ta chính là người luôn dùng ngôn từ để đả kích Đổng Sư Tử.

Bỗng chốc máu trong người Đổng Sư Tử ngừng chảy, cô mở to mắt nhìn cậu bạn đang dần tiến đến chỗ mình, trái bóng rổ cũng vừa hay rơi ngay gần Đổng Sư Tử.

Trái bóng rổ được nhặt lên, nhưng chẳng phải cậu bạn kia mà là Khâu Bạch Dương.

Khâu Bạch Dương nhặt trái bóng rổ lên, vẫn là nụ cười mà cậu thường dùng khi giao tiếp, nhẹ nhàng mà ôn nhu khiến Đổng Sư Tử lại tiếp tục động lòng.

Khâu Bạch Dương khốn khiếp, tại sao cậu luôn làm tớ rung động?

Khâu Bạch Dương nâng tay, hất mạnh trái bóng rổ, một đường lọt rổ, ăn một cú 3 điểm đẹp mắt.

Khâu Bạch Dương cười thật đấy, nhưng nụ cười ấy lại khiến người khác phải rùng mình, những người chiêm ngưỡng nụ cười đẹp ấy lại đầy vẻ sợ hãi, như thể người tử tù được ăn bữa cơm cuối cùng.

Khâu Bạch Dương khách khí nói:

"Lần sau nếu cậu không biết chơi bóng rổ, có thể gặp tớ, tớ chỉ cho! Chơi bóng rổ, điều quan trọng nhất là phải điều khiển được trái bóng!"

Ý mỉa mai hiện rõ, cậu bạn kia vì không điều khiển được trái bóng khiến nó bị ném ra chỗ Đổng Sư Tử, vậy nên cần học lại cách chơi bóng thì tốt hơn.

Cậu bạn kia bị Khâu Bạch Dương chỉnh cho một vố liền thất thần, bản thân cậu ta chợt nhận ra mình vừa bị mỉa mai chơi bóng kém một trận, tức thì liền đen mặt, nhưng chẳng thể làm được gì, vì cậu ta biết người mà cậu ta vừa đụng phải.

Là Khâu Bạch Dương, chàng trai tài sắc vẹn toàn, nó nằm mơ, cậu ta cũng chẳng thể nào mà sánh bằng với Khâu Bạch Dương.

Về phía Khâu Bạch Dương, sau khi dạy cho cậu bạn kia một bài học, liền kéo Đổng Sư Tử đi một mạch, tránh xa một lũ toxic kia càng xa càng tốt.

Vừa dừng bước, Khâu Bạch Dương buông tay Đổng Sư Tử, cậu quay ngoắt lại ra đằng sau, đối mặt với Đổng Sư Tử, hận không thể đánh cô một trận vì tội dễ dãi.

Chỉ là khi Khâu Bạch Dương quay lại, mọi lời nói bỗng chốc nín thinh, Đổng Sư Tử đang giương đôi mắt gần như ngập nước nhìn cậu, mọi lời oán trách đều từ miệng mà nuốt ngược trở lại.

Căn bản Khâu Bạch Dương vẫn là không nỡ trách Đổng Sư Tử. Thôi thì nếu cô không thể tự phản kháng, Khâu Bạch Dương sẽ là người ở bên cạnh giúp cô phản kháng.

- - -

Tiêu Nhân Mã lại hí hửng đánh cầu lông cùng với Tô Bảo Bình, cứ đánh qua đánh lại.

Vì thời tiết nóng nực cùng sự vận động mạnh, chiếc áo thể dục bị ướt đẫm mồ hôi lại trở nên trong suốt, vòng eo nhỏ bé cùng vóc dáng cân đối cứ như thế mà hiện ra.

Một đám con trai ngồi trong góc quan sát, nhìn thấy vẻ đẹp tựa nữ thần của Tiêu Nhân Mã, ánh mắt không khỏi không đứng đắn, liền quét một lượt nhìn cô, đánh giá:

"Nhìn kìa, học sinh mới lớp 12A1 đấy, nhìn cũng ngon quá nhỉ?"

Một tên khác trong đó liền đáp lại:

"Cất cái ánh mắt thèm thuồng của mày đi. Ai mà chẳng biết, bọn 12A1 là bọn không dễ đụng!"

Vừa nói xong, cậu bạn kia liền không vui, đáp lại:

"Thì sao? Chắc tao sợ đấy!"

Cậu bạn kia biết điều, cũng chẳng nói nữa, liền lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác.

Nhưng tên vừa có ánh mắt không đứng đắn lại chẳng biết điều, liền giở giọng dung tục như một tên khốn háo sắc biến thái, nói tiếp:

"Mẹ kiếp, bạn học sinh mới nhìn ngon thật, thử tưởng tượng khi cậu ta ở dưới thân tao xem, con mẹ nó, tuyệt vời!"

Cậu ta dừa dứt lời, mặt liền bị ăn một cú đấm đau đến thấu trời, khiến cho cậu ta bị ngã đến sấp mặt.

Uông Cự Giải đôi mắt lạnh lẽo đứng nhìn cậu ta như thể bậc vua chúa nhìn những kẻ thường dân.

Đôi con ngươi lạnh lẽo, và cả giọng nói cũng lạnh lẽo theo:

"Ngậm miệng mày lại!"

Tên kia bị ăn một cú đánh đau bất ngờ liền không phục, miệng nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi, vẫn còn cứng họng chửi Uông Cự Giải:

"Mẹ kiếp, mày bị điên à?"

Uông Cự Giải lại không vừa mắt cậu ta, liền vung tay đấm thêm một cú, cậu bạn kia tiếp tục vừa đứng lại nằm sõng soài.

Bỗng chốc, ở một khu yên tĩnh lại trở nên náo loạn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Tô Bảo Bình đứng đối diện với Tiêu Nhân Mã, vừa hay nhìn thấy cảnh ẩu đả, cô liền kêu Tiêu Nhân Mã dừng lại, xong cả hai liền chạy đến chỗ Uông Cự Giải.

Trong đám đông, Uông Cự Giải đang không ngừng trở nên tàn bạo, túm lấy cổ tên học sinh cùng khối kia, nâng lên đấm một cú tiếp. Cậu bạn kia vẫn chỉ mù mờ không hiểu gì khi bản thân bị ăn ba cú đấm liên hoàn. Nhưng sự nhục nhã lấn át lí trí, chỉ biết vung miệng chửi bới:

"Mày bị điên à?"

Uông Cự Giải tiến về phía hắn, hắn sợ hãi lui về phía sau, cứ như vậy, Uông Cự Giải tiến một bước, hắn lùi xuống một bước, cả hai đều như đóng vai vào một vở kịch, kẻ săn mồi và con mồi, kẻ săn mồi sao? Đương nhiên là Uông Cự Giải rồi, ai chiếm thế thượng phong, người đó là kẻ săn mồi.

Tiêu Nhân Mã vì người nhỏ con nên dễ dàng chen lấn lên phía trước. Vừa hay Tiêu Nhân Mã chứng kiến cảnh bạo lực của cậu bạn thuở nhỏ, cô hơi thất thần mất một lúc.

Đến khi Tô Bảo Bình cũng chen được vào và thét lớn:

"UÔNG CỰ GIẢI, DỪNG TAY!"

Uông Cự Giải giật mình, liền nhìn về phía Tô Bảo Bình, xong ánh mắt cậu lại lướt qua Tiêu Nhân Mã đang đứng im lặng ở đấy, không nhúc nhích, không nói một lời.

Bản năng tàn bạo của Uông Cự Giải bỗng chốc bị đẩy lùi, cậu muốn tiến đến chỗ Tiêu Nhân Mã, chỉ là sợ với bộ dạng này của cậu sẽ dọa Tiêu Nhân Mã một trận. Vậy nên Uông Cự Giải cũng chỉ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Tiếng tuýt còi phá tan bầu không khí căng thẳng này, thầy thể dục liền chen vào giữa đám đông, nhìn hai nhân vật chính, một người đau khổ nằm rạp xuống đất, một người thì đứng đực tại chỗ.

Thầy thể dục được dịp, lôi đầu hai nhân vật chính lên phòng giám thị tâm sự đôi ba câu.

Hôm ấy, cả trường được dịp xôn xao, cậu bạn kia phải xin nghỉ vài ngày để điều trị vết thương, còn Uông Cự Giải vì đánh bạn không lí do mà phải viết bản kiểm điểm và bị đình chỉ học 3 ngày.














[HN, 15/7/2023]










_______

Hmmmm.....

Phải tôi, tôi mà nghe ai đó nói chuyện thô tục với người mình thích là tôi mang dao dọa giết rồi, thứ dung tục 🥲

Uông Cự Giải cháy quá anh ơi 🔥 🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top